Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

Lúc thức giấc thì tôi thấy YoonHo đã biến mất, trên giường chỉ còn một khoảng trống. Tôi kêu lên khe khẽ.

[YoonHo ah, anh trốn ở đâu rồi, ra đây đi, là em đã sai rồi…]

Không hề có tiếng đáp trả, tôi dụi mình vào đống chăn gối vẫn còn vương lại hơi ấm. Mùi vị của YoonHo làm tôi bình tâm trở lại. Tôi bật cười, có lẽ không chừng anh ta đã biến đi mất rồi, người đàn ông của tôi đã ra đi thật rồi, nghĩ đến đó nước mắt lại ứa ra, quả thật tôi đã trở nên ngốc nghếch, vì anh ta mà trở nên ngốc nghếch. Lúc ngồi dậy, không tránh khỏi cảm giác phần thân dưới vừa đau vừa xót, làm tình bằng cách này không phải tôi chưa từng làm qua, nhưng quả thật YoonHo là người mang đến cho tôi khoái cảm tột đỉnh điên cuồng không ngừng nghỉ, nghĩ đến đó tôi khẽ liếm môi, muốn anh ta đến chết đi được.

Tôi bước ra ngoài để đi tìm anh, nhìn thấy anh đang ngồi trên salon, ánh mắt tôi vui mừng như đứa trẻ được quà, vậy là anh đã không đi mất, vẫn còn ở lại bên tôi. Anh không hề mặc gì trên người, những cơ bắp săn chắc cũng anh hiện lên rõ ràng dưới ánh nắng ban mai, dường như những sợi lông mịn màng trên cơ thể anh đang phát sáng lấp lánh.

Tôi ngây người ra, khi nhìn thấy anh đang lấy ra một gói giấy bạc, tôi biết đó là gì nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi rón rén tiến đến gần anh như con mèo nhỏ, rồi ôm chặt lấy cổ anh. YoonHo quay lại nhìn tôi

[Thức dậy rồi ah, hôm qua chúng ta thật sự là những kẻ điên rồ.]

Tôi không đáp trả, chỉ dụi đầu vào vai anh, rồi khẽ thì thầm.

[Anh là đồ khốn, nhưng chúa ơi, em yêu anh!]

Tôi hoàn toàn đã mất đi nhận thức rồi, Kim JaeJoong là ai không quan trọng, tương lai có ra sao cũng không màng đến, chỉ biết người đàn ông tôi yêu là Jung YoonHo mà thôi. Tôi như con bướm tuyệt vọng tự mình lao đầu vào chiếc lưới dục vọng được giăng mắc bằng những sợi tơ chân tình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, trong đôi mắt chỉ có duy nhất hình ảnh của anh, trái tim tôi đã ghi khắc hình bóng của người đàn ông này không gì xóa nổi. Trên bàn vẫn còn cốc rượu vang đã ngả màu đỏ thẫm, tôi nâng ly uống cạn.

[Em cũng muốn thử.]

[Nhưng thứ này không dành cho em.] Tôi chẳng bận tâm, ma túy có gì đáng sợ, vì anh mà cam tâm tình nguyện bước chân vào địa ngục rồi, nếu anh tự mình hủy hoại bản thân tôi cũng không thể thản nhiên sống sót.

Anh đưa cho tôi tờ giấy bạc còn lại một ít bột trắng, cũng như anh, tôi đưa mũi vào và hít mạnh, mặc kệ muốn ra sao thì ra. Vì chưa quen mà bị sặc, tôi gập người lại vì ho. YoonHo không nói gì chỉ cười rồi vỗ vỗ lưng tôi.

[Sẽ khá hơn thôi, anh sẽ dạy cho em, từ từ nào.]

Anh lấy thêm một ít ma túy, thì ra mấy cuốn tạp chí đã trở thành nơi chứa thứ độc dược này. Tôi chăm chú nhìn anh thuần thục hít chất bột đó, rồi tự mình làm theo. Đã khá hơn lần trước, tôi có cảm giác lơ mơ dường như vẫn còn đang ngủ vậy. Tôi tựa người vào chiếc lưng vững chắc của anh, nếu không thì cơ thể mềm yếu của tôi sẽ ngã quỵ xuống sàn mất. Chúng tôi mơ hồ cười nói, trí óc bị bao phủ bởi ảo giác thấy mình đang chìm ngập trong biển hoa vàng tầng tầng lớp lớp. Cảm giác êm dịu, chơi vơi như ở trong không trung. Tôi nghe câu chuyện của anh, tiếng được tiếng mất. Đến giờ tôi cũng không chắc mấy phần trong đó là sự thật.

[Hai người đó sinh ra tôi rồi chia tay, bị đẩy qua đẩy lại như một quá banh cuối cùng trôi dạt ra vỉa hè, phải làm đủ nghề kiếm sống. Mười bảy tuổi làm bảo kê, tự dưng yêu một con *** rồi định cùng nó trốn đi. Sau cùng ả bỏ đi với một lão hói đầu giàu sụ.]

YoonHo ho sù sụ [Ả chỉ dạy các cách làm tình, còn nụ hôn thì chưa hề biết…] Câu chuyện đến đó thì bỏ lửng, YoonHo cũng đã ngủ thiếp đi. Còn về phần tôi thì bỗng dưng nước mắt ứa ra trên môi lại méo mó nụ cười, vừa khóc vừa cười như thế có lẽ do tác dụng phụ của ma túy.

Now you can see what’s hidden Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK