Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Now you can see what’s hiddenQuán đã tan khách, mọi người đều đã ra đi, tôi cũng cúi chào mọi người ra về. Những ngón tay lướt trên phím đàn piano đã buốt cóng từ rất lâu. Tôi nhận lấy tiền công tháng này, cũng đủ sống, tôi chợt nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc của mẹ tôi khi bà bắt tôi đánh đàn, sai một chút sẽ bị phạt, tôi thường phải ngượng ngùng dấu đi cánh tay lằn roi bằng những chiếc áo tay dài, vậy mà giờ đây tôi kiếm sống được là nhờ bà trước đây, kể ra cũng buồn cười thật.

Tôi chạy vội khỏi quán bar, ngoài trời vẫn còn mưa, những giọt nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt. Chiếc ô cũng không ngăn được những cơn gió quất mạnh vào mặt, tôi đi vội vào trong một ngõ tắt để nhanh chóng về nhà, áo ướt dính sát vào người vừa lạnh vừa khó chịu. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả con đường, không biết chuyện gì nữa, chắc là một vụ truy bắt hay giết người gì đó, tôi cũng không mấy quan tâm.

Con ngõ vừa vắng vừa tối đen, có thể nghe rõ từng tiếng bước chân hòa trong âm thanh từng giọt mưa rơi. Cũng gần đến rồi, tôi có thể nhìn thấy phía trước là ánh sáng lấp lánh của bảng hiệu trước khu nhà. Đột nhiên một cánh tay ôm lấy người tôi, một vật lạnh buốt kề sát vào thái dương.

[Im lặng, mày mà kêu một tiếng, tao sẽ bắn ngay!]

Tôi hoảng hốt nhận ra mình đã rơi vào một tình trạng tồi tệ, cả người bắt đầu run lên vì sợ. Chiếc xe cảnh sát chạy vụt qua, thật sự rất muốn kêu cứu nhưng không thể, tôi không biết hắn ta là ai, nhưng chắc chắn hắn có thể lập tức giết tôi nếu tôi phản kháng.

[Bây giờ, thì đưa tao về chỗ của mày, đi từ từ thôi.]

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bên cạnh là khẩu súng đang kề sát vào hông của mình, sơ sảy một chút có thể mất mạng, trước giờ tôi buông thả cuộc sống của mình nhưng tôi vẫn rất ham sống, cái chết ai cũng sợ hãi, đó là lẽ đương nhiên. Tôi lập cập mở cửa, lúng túng đến độ không nhớ rõ đâu là chìa khóa phòng của mình, hắn dí sát súng vào người tôi, những lời nói lạnh lùng đầy đáng sợ

[Mở khóa ra nhanh lên, hay mày muốn ăn kẹo đồng]

[Anh…đợi tôi một chút…]

Cuối cùng thì cả hai bước vào phòng, sau khi nhìn trước ngó sau dọc hành lang, hắn ta đóng sầm cửa lại.

[Kéo rèm cửa xuống!]

Tôi vội làm theo lời của hắn, tôi nhìn xuống phố thấy những xe cảnh sát vẫn đang chạy vội vã trên đường, có lẽ hắn là một tên sát nhân nguy hiểm. Tôi nhìn chiếc vali hắn cầm theo nãy giờ.

[Anh để nó xuống đó đi, không sao đâu.]

[Đó không phải chuyện của mày, ở dưới có nhiều xe cảnh sát không?]

[Nhiều, mà anh là…] Tôi bỏ lửng câu nói, “tò mò giết chết con mèo”, mà tôi vẫn đang muốn sống. Làm hắn tức giận bây giờ chẳng có lợi gì cho mình cả. Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến nghẹt thở, cả hai người quần áo đều ướt sũng nước mưa, một tên bị cảnh sát truy đuổi đang trừng trừng nhìn tôi, cảnh này thật sự giống như trong phim vậy.

Hắn cởi áo khoác dày sụ của mình xuống, bên trong là lớp áo sơmi có một vết khá rộng màu đỏ bầm, hắn ta bị thương rồi, tôi thầm nghĩ. Có lẽ do cử động mà máu lại bắt đầu ứa ra, nhìn mặt hắn đang tái đi vì đau, tôi đột ngột nói:

[Anh bị thương rồi, hay để tôi rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho anh?]

Hắn im lặng một lúc rồi nói [Được, nhưng nếu mày định giỏi trò thì liệu hồn đấy]. Hắn đi sát phía ngay sau tôi, dù sao thì lúc này tôi cũng đã bình tĩnh lại, tim cũng đã đập đều lại không đập hốt hoảng như lúc nãy. Tôi với tay lấy bông băng, oxy già ở trong tủ y tế, đồng thời lấy một bộ quần áo khô ráo cho hắn, không biết hắn mặc vừa không vì trông hắn có vẻ to cao hơn tôi, nhưng nếu mặc bộ đồ ướt sũng đấy nếu hắn không bị cảm lạnh thì vết thương cũng sẽ bị nhiễm trùng.

[Anh cởi áo ra đi, cứ nằm xuống ghế salon đi.]

Hắn có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng nghe theo lời tôi nằm xuống. Tôi nhìn vết thương của hắn, là một vết rách khá dài khoảng 1-2 cm, may là viên đạn chỉ sượt qua chứ nếu không thì hắn đã nằm ở bệnh viện rồi chứ không thể uy hiếp tôi như thế này. Tôi nhẹ nhàng lấy bông thấm một ít oxy già để lau sạch vết thương. Trán của hắn nhăn lại vì đau, những lớp bọt trắng sủi lên, có thể nghe thấy cả những tiếng xèo xèo đáng sợ. Tôi nhẹ giọng an ủi hắn

[Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi.]

Tôi lấy miếng băng gạc ra che vết thương lại sau khi đã thoa một lớp thuốc mau liền vết thương, đã quen tự lập từ bé nên những việc băng bó này đối với tôi không khó khăn gì cả. Nhìn vết thương của hắn đã khá hơn hồi nãy, lúc chăm sóc vết thương cho hắn, tôi thấy hắn trông cũng rất đep trai, dáng người to lớn, ánh mắt bí ẩn, đặc biệt là đôi môi như đứa trẻ hờn dỗi.

[Nãy giờ tôi chưa hỏi anh, anh tên là gì thế?]

[Jung YoonHo, nhiêu đó là đủ rồi, mày đừng cố tìm hiểu thêm về tao.]

[Còn tôi là Kim JaeJoong, àh anh mặc bộ đồ này vào đi, bộ đồ của anh ướt cả rồi]

Khuôn mặt của hắn thoáng chút bối rối, hắn cầm lấy bộ đồ ngủ tôi đưa. Rồi đột ngột, hắn kéo quần xuống, tôi vội quay đầu đi chỗ khác nhưng trong lúc đó tôi đã thấy cơ thể trần trụi của hắn, đột ngội nỗi khát khao thầm kín bỗng tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Tôi vội xua đi những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc.

[Phòng tắm ở đằng kia kìa.]

[Để mày có thể gọi cảnh sát hay sao?] Tôi như đứa trẻ bị phát hiện làm điều xấu, lúng túng

không biết trả lời ra sao, dù tôi không định làm thế, nhưng cũng nhủ thầm hắn ta cũng khá thông minh. Khi quay lại thấy hắn đã mặc bộ đồ ngủ heo hồng của tôi, tôi cưới phá lên. Hắn ngượng đỏ cả mặt khi nhìn tôi cười ngặt nghẽo.

[Mày có thôi cười không!]

[Thôi được, trông anh cũng đáng yêu lắm. Nhưng tôi cần phải thay đồ, anh đợi tôi một chút được không?]

[Không được, cứ thay trước mặt tao, nhưng đứa gian xảo tao đã gặp nhiều rồi, trò này của mày không lừa được tao đâu.]

[Nhưng mà…]

[Không nhưng nhị gì hết, mày có phải đàn bà đâu!]

Tôi vừa ngượng ngùng vừa thích thú, đột nhiên *** trước mặt một người đàn ông xa lạ. Tôi chầm chậm cởi bỏ chiếc áo đã dính sát vào người mình, dù sao thì chắc hắn cũng không phải kẻ đồng tính. Thật sự tôi tò mò muốn quay lại nhìn ánh mắt của hắn lúc bấy giờ, có phải nó đang dán chặt vào làn da trắng mịn không chút tì vết của tôi hay không. Tôi mặc lên người chiếc áo ngủ còn lại, là những chú heo màu xanh, khung cảnh bây giờ thật nực cười – môt kẻ cầm súng mặc áo ngủ heo hồng, còn nạn nhân của hắn mặc áo heo xanh… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK