Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20

Now you can see what’s hidden

Sau đêm tối hoang toàn, tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của YoonHo. Cho dù ngày mai có là ngày tận thế thì chúng tôi vẫn có thể thản nhiên làm tình đầy can đảm. Sáng hôm sau, tôi vội vã lấy quần áo của Yun Tung để YoonHo có thể mặc, vóc dáng của cả hai đều cao lớn nên anh mặc đồ của Yun Tung rất vừa vặn. Tôi còn lấy chiếc áo khoác Jean có phần mũ trùm đầu để không ai nhận ra anh, tôi cần phải lái xe đưa YoonHo đến một nhà trọ nào đó, rồi vội vã thu dọn mọi thứ để đợi Yun Tung từ bệnh viện trở về. Sẽ không ai hay biết, sẽ không ai hay biết…

Khi tôi vừa mở cửa ra, thật không thể tin vào mắt mình Yun Tung đang bước tới. Trên tay anh còn cầm cả một bó hoa hồng đỏ rực.

[Anh muốn cho em bất ngờ, không ngờ hôm nay em lại dậy sớm như thế]

Muộn quá rồi, không thể…Ngày lập tức, YoonHo đã lạnh lùng chĩa súng vào trán của anh.

[Im ngay, nếu mày còn muốn sống!]

Tôi đóng cửa lại, cả ba chúng tôi bước vào trong. Khẩu súng vẫn đang kề ngay đầu của Yun Tung, trái tim tôi đập hỗn loạn, không thể ngờ được mọi chuyện sẽ như thế này, trán đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

[Thằng cớm này, mày ngồi xuống đi!]

[YoonHo, anh hãy đầu thú đi, anh sẽ không thể trốn thoát được đâu!]

[Khốn kiếp, mày nói cái gì thế, nghĩ tao không dám giết mày sao!!!] Anh dùng đầu súng đập mạnh vào đầu Yun Tung, máu bắt đầu chảy ra ròng ròng.

[JaeJoong ah, hay anh sẽ cho thằng này một phát rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây?]

[Không, Yoon ah, đừng giết anh ấy!] Tôi tuyệt vọng cầu xin, tôi không muốn Yun Tung vì tôi mà chết, anh ấy là một người tốt chỉ vì tôi mà khiến anh bị liên lụy.

[Vì Jae mà tao không giết mày đấy thằng chó, em lấy cho anh một cuộn dây thừng và băng keo lại đây.]

Tôi lập cập đi lấy những thứ theo lời của YoonHo. Anh dùng băng keo dán miệng của Yun Tung lại, hai tay cũng bị trói chặt.

[Giờ chúng ta phải đi thôi!]

YoonHo nắm lấy tay tôi vội vã chạy đi, bàn tay ấm nóng của anh làm tôi cảm giác có thể theo anh đi bất cứ nơi đâu. Tôi chỉ kịp lấy một ít tiền và áo quần rồi leo lên xe, dù sao thì tôi đã chọn YoonHo cho dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ.



[Khốn kiếp!] YoonHo không ngừng bấm còi, trong lòng tôi không ngừng lo lắng.

[Bản tin khẩn cấp, tên tôi phạm Jung YoonHo sau khi vượt ngục đã làm bị thương một cảnh sát. Hắn đang trên đường đào thoát bằng xe có biển số 89xxxxx, trên xe còn có một con tin]

Nước mắt của tôi lại ứa ra, tôi cảm thấy cực kì lo sợ. YoonHo dường như nhận ra điều đó, anh chỉ lái xe bằng tay trái, còn tay phải lấy tay tôi, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, tôi cảm thấy yên tâm đôi chút.

Không ngờ rằng, cảnh sát đã phát hiện ra bọn tôi. Chừng bốn năm xe đang đuổi sát phía sau, tiếng còi đinh tai nhức óc

[Yoon ah, chúng ta sẽ không sao chứ!]

[Em đừng lo, giữ cho chặt vào!]

YoonHo đột ngột bẻ ngoặc tay lái, rẽ sang con ngõ hẹp để cắt đuôi bọn cảnh sát. Chúng tôi vừa đi ra khỏi con ngõ để đi về phía xa lộ thì ngay lập tức bọn cảnh sát đã đuổi theo. Ở phía trước mấy xe cảnh sát cũng đang lao đến bao vây chúng tôi. Muộn quá rồi, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mấy tiếng súng nổ vang lên…

[Chết tiệt, bọn cớm bắn nổ lốp xe rồi.]

[Yoon ah, hay chúng ta đầu hàng đi!]

[Cái gì, hay em muốn quay về với thằng cớm ấy!]

[Không, nhưng em lo lắng cho anh….]

[Nếu chết chúng ta sẽ cùng chết!]

YoonHo mở cửa xe, nắm lấy tay tôi lôi ra ngoài. Họng súng lạnh ngắt của anh đang kề sát ngay thái dương tôi

[Các người lui ngay ra, nếu không tao sẽ bắn chết thằng này!]

Tôi bắt đầu khóc, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.

[Không, đừng mà, đừng mà…]

YoonHo ôm chặt lấy cổ tay, còn khẩu súng không ngừng chỉa vào bọn họ. Cảnh sát đều đã bao vây chúng tôi, trên tay họ đều có súng, có thể nhả đạn bất kì lúc nào. Tôi đã từng đối diện với cái chết, nhưng trong tình thế này vẫn không khỏi run sợ. Để cứu anh, tôi tình nguyện làm lá chắn cho anh.

[Bọn cớm chúng mày còn không chịu lui ra…]

Bọn họ cũng vì lo sợ cho tính mạng của tôi mà dần dãn ra, không khí lúc này căng thẳng cực độ. Tôi cảm nhận bàn tay của Yun Ho ôm tôi đang run rẩy. Trong lúc đó, bỗng nhiên Yun Tung bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát. Anh từ từ bước lại gần chỗ chúng tôi, trân trán vẫn còn vết máu đã chuyển sang đỏ bầm. Trên tay Yun Tung không hề có súng, ngay cả áo giáp chống đạn cũng không có, vì tôi mà tính mạng mình anh cũng có thể đánh cược hay sao.

[YoonHo ah, anh không được manh động, nếu anh buông vũ khí, chúng tôi hứa sẽ không làm gì anh!]

[Rồi các người sẽ nhốt tao trở lại nhà tù đúng không? Tao không tin lũ cớm chúng mày, nhất là mày đấy thằng khốn kiếp. Lùi lại nếu không tao sẽ giết thằng này ngay lập tức.]

Cả hai bên giằng co, đầy nguy hiểm. Yun Tung cũng đã lùi lại, nhưng ánh mắt anh đầy kiên quyết sẽ giải cứu cho tôi.

[Anh đã bị bao vây rồi, trên các tòa nhà đều đã có các xạ thủ, nếu anh không đầu hàng họ có thể làm JaeJoong bị thương.]

Tôi cảm thấy cánh tay YoonHo ôm tôi dần lỏng ra, ý chí của anh đang dao động, chỉ vì không muốn làm tôi bị thương. Thế nhưng nếu không có tôi, thì bọn họ sẽ bắn chết anh ngay lập tức.

[Không, đừng mà…]

Tôi khóc nức nở, trời đất ảm đảm đến đáng sợ. Đang giữa trưa mà như đêm tối đang dần sập xuống, tầng mây nặng trĩu trên cao như đang đè nặng lên trái tim tôi.

Đột ngột, YoonHo buông tôi ra, đẩy mạnh tôi về phía Yun Tung. Ngay lập tức Yun Tung đỡ lấy tôi, YoonHo không ngừng chỉa súng về phía lũ cảnh sát.

[Các người không được lại gần.]

Tôi tuyệt vọng cầu xin Yun Tung làm ơn hãy giúp anh ấy, làm ơn cho YoonHo một con đường sống. Ánh mắt YoonHo ngập tràn nỗi đau thương.

Một tiếng súng nổ vang lên xé tan bầu không khí im lặng ngạt thở. Một tên bắn tỉa đã bóp cò, cả người anh giật lên. Máu từ ngực vọt ra. YoonHo ngã ra phía sau. Trái tim dường như bị xé rách một mảng lớn. Một ngọn lửa bừng lên thiêu đốt ngực tôi, trong đầu óc không ngừng hiện ra những kí ứ của tôi và YoonHo. Mắt tôi hoàn toàn tối đen, là một sự yên tĩnh vô tận. Không khí lạnh lẽo ngập đầy thứ mùi chết chóc. Tôi chạy đến bên YoonHo, trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Tôi ôm lấy YoonHo, khắp người anh chỉ còn toàn là máu. Trong đau đớn vô biên, YoonHo chỉ còn có thể lào thào, yếu ớt, máu từ miệng anh không ngừng chảy ra.

[Anh…yêu…em, dù có chết…anh…không thể quên…được…để tìm thấy em….trong kiếp sau…anh sẽ cố…giữ cho mắt mở…]

[Anh đừng nói nữa, sẽ không sao đâu…]

Tôi cố gắng nắm lấy tay anh, tôi đã không còn cảm giác gì, khi tay của YoonHo trượt khỏi tay tôi, chỉ còn có thể nghe thấy lời nói cuối cùng của anh

[Đừng quên…anh…]

Cho dù tôi ra sức gọi tên, cũng không còn có thể nghe bất cứ âm thanh nào của YoonHo nữa. Nỗi đau xé rách trái tim tôi làm tôi vỡ tan sụp đổ. Trong cơn mưa lạnh buốt xương chỉ còn nỗi đau vô tận của tôi.

Tôi đã chia tay với Yun Tung, không thể sống cùng anh được nữa, tôi không thể để ai chạm vào YoonHo trong lòng tôi. Trong lòng tôi là YoonHo, chỉ còn là một hộp tro nhẹ bỗng. Khi chết đi, cho dù có phải quên đi tất cả, thì những kí ức về YoonHo vẫn sẽ mãi khắc sâu trong xác thịt tôi, vì tôi muốn kiếp sau vẫn có thể tìm ra anh ấy.

End Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK