Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

Now you can see what’s hidden

Dù bị canh giữ trong bốn bức tường song sắt chật hẹp đó, YoonHo cũng sẽ đến tìm tôi, anh sẽ hy sinh cả thế giới để yêu tôi, rồi dùng trái tim ấm áp của anh bao bọc lấy tôi. Tôi đã từng có ý nghĩ như thế, và thật sự đã là như thế. YoonHo đã nhân vụ tai nạn xe cộ mà thoát khỏi đoàn xe áp giải phạm nhân để tìm đến bên tôi. Anh không hề biết tôi đang ở đâu nên ngày đêm đều trốn ở đây chờ tôi quay trở lại. Cảnh sát nhiều lần lùng sục khu này nhưng vì nghĩ rằng tôi đã không còn ở đây nên anh không còn lí do gì để trốn ở đây nữa. Như vậy quả thật lúc đó tôi đã không nhìn lầm, chính là YoonHo của tôi. Bọn cảnh sát quả thật ngốc nghếch, anh kiên nhẫn chờ đợi đến thế vì luôn tin rằng nhất định sẽ có ngày tôi quay lại.

Tôi không biết sẽ giấu YoonHo trốn ở đâu nên đành mang anh về nhà của Yun Tung cùng tôi, dù sao thì hôm nay Yun Tung vẫn chưa xuất viện nên tạm thời để anh ở đây đã. Tôi nhớ YoonHo đến phát điên lên rồi, nên chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

[Em đã làm tình với gã cớm này rồi ư?]

Khi vừa đóng cửa lại, YoonHo đã bắt đầu mơn trớn đôi môi tôi. Chiếc lưỡi của anh như một con rắn đầy thèm khát, liếm lên lưỡi tôi, cuốn quanh nó rồi thụt vào đầy khiêu khích, ép lưỡi tôi vào miệng cậu ta, điên cuồng bắt tôi đáp trả. Thân thể tôi nóng bừng lên vì nụ hôn đầy khao khát man dại của YoonHo. Tôi gần như muốn ngạt thở. YoonHo cọ chiếc cằm lởm chởm chưa cạo của anh lên trên gò má tôi, tôi mất hết cảm giác, trong lòng chỉ còn thứ ham muốn dục vọng vô bờ bến. Chúng tôi như đôi cá kì lạ không ngừng quấn xiết lấy nhau, càng đớn đau càng đẹp đẽ, càng bi thương càng vui sướng.

[Em có nhớ anh không?]

[Đến chết đi được…]

[Anh cũng vậy, chỉ đợi ngày có thể tìm ra em…]

Chúng tôi điên cuồng hôn nhau bất kể ngày mai, như hai linh hồn tuyệt vọng sợ hãi bình minh. Không thể hôn nhau trong ánh sáng, chỉ còn có thể lẩn trốn trong bóng tối. Tôi không thể nào quên được YoonHo, cánh tay tôi đã đầy sẹo cũng như trái tim rách nát vì tình.

Tôi đã yêu YoonHo đến mất trí rồi, tôi không ngừng hôn lên da thịt của YoonHo và để lại những dấu hôn rướm máu. Tôi muốn làm cho YoonHo đau đớn, cũng như YoonHo đã làm trái tim tôi tan nát. YoonHo đè mạnh tôi xuống giường, kéo khóa quần xuống, cái đó của anh ngay lấp tức bật ra ngoài, nó đã cương cứng, đỏ bừng. Tôi ngay lập tức hôn lấy cái đó, cố gắng nuốt trọn lấy nó…Thân thể tôi bắt đầu nhẽ nhại mồ hôi, run lên vì thèm khát.

[Sau vụ đó, em đã làm tình với tên cớm đó bao nhiêu lần rồi…]

[Nhiều hơn anh tưởng đấy, đều rất tuyệt!] Tôi chỉ muốn làm cho YoonHo sẽ bị ghen tuông

làm cho điên loạn mà cưỡng bức thân xác tôi. Tôi muốn anh làm cho tôi mất đi tri giác, không còn biết đến quá khứ và tương lai. Tôi chỉ cần biết thực tại, cho dù tàn khốc đến đâu chăng nữa, tôi ra sức hưởng thụ thói điên rồ. Trái tim tôi vì anh mà lạnh lẽo, tàn khốc với mọi thứ, tôi yêu YoonHo đến tuyệt vọng nên chỉ muốn anh bị tôi dày vò, mà đối xử với tôi như một con ***.

YoonHo đè mạnh tôi xuống giường

[Em sẽ phải hối hận!]

YoonHo làm tôi tưởng chừng như nghẹt thở, anh khóa chặt hai tay tôi xuống giường, vẫn không ngừng hôn tôi. Tôi sẽ chết mất, sẽ sống mãi trong tim YoonHo mà thôi.

[Em tắt thở rồi, sắp chết mất]

[Mở mắt ra!] YoonHo gằn giọng, môi anh đang không ngừng kích thích đầu nhũ đã cương cứng của tôi.

[Đừng mà, em xin anh, để em bất tỉnh còn dễ chịu hơn.]

[Em phải nhìn đến cùng, nhìn xem anh đang ở trên em như thế nào.]

Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, không sao chống cự sức mạnh điên cuồng của anh. Tôi không thể không khóc. Tôi nhận ra rằng, đau đớn và khoái cảm quá đỗi giống nhau. Chỉ bằng cách này mà chúng tôi mới có thể yêu nhau mà thôi, không còn cách thể hiện nào khác.

[Anh vì em mà phát điên mất, em chỉ duy nhất thuộc về anh. Anh sẽ giết chết em!]

YoonHo tách hai đùi tôi ra, ngậm lấy cái đó cũng đang nóng hổi của tôi. Chiếc lưỡi của anh như có ma thuật làm tôi chết đi sống lại.

[Nữa đi YoonHo, làm ơn]

YoonHo ngưng lại, chưa kịp nhận biết chuyện gì sắp đến, thì cái đó của YoonHo đột ngột đi vào cơ thể tôi. Tôi gào lên đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc khoái cảm đã lan tràn khắp cơ thể. YoonHo không ngừng đưa đẩy thân hình, tay của anh cũng liên tục cọ sát cơ thể tôi. Đến khi thứ dịch thể trắng đục của cả hai cùng trào ra. Tôi hi vọng rằng những giọt dịch thể nóng hổi của YoonHo sẽ thấm vào từng tế bào của tôi, và cảm giác ám áp sẽ lan tỏa… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK