Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

Now you can see what’s hiddenThời gian dần trôi qua, mọi thứ dần trở nên lắng xuống, trái tim tôi cũng không phải làm bằng gỗ đá nên dần bị tình cảm của Yun Tung làm cho lay động. Từng chút, từng chút một, anh tạo nên không gian của hai chúng tôi, từng chút từng chút một, rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh. Nhưng khoảng cách đó đã thực sự rút ngắn chưa, hay ngày càng xa hơn, tôi cũng không biết.

Con người cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối dù có yêu một ai đến đâu mà người đó chỉ toàn mang đến đau khổ thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần để rồi họ lại đi tìm một người có thể mang đến cho mình cảm giác ấm áp. Trái tim của tôi cũng giống như thế, giữa một bên là một YoonHo không biết sẽ ra sao và Yun Tung một người yêu hoàn hảo thì hiển nhiên không cần phải so sánh để chọn lựa. Thế nhưng làm sao tôi có thể quên được YoonHo dễ dàng như thế, người đã làm tôi yêu anh ta đến bản thân cũng không màng đến. Yun Tung cũng thấu hiểu điều đó, nên anh hoàn toàn không ép tôi quên đi YoonHo, cũng không nhắc tên anh ấy trước mặt tôi.

Có một lần Yun Tung đưa tôi một chiếc máy ghi âm.

[YoonHo hiện giờ là tôi phạm nghiêm trọng không thể thăm viếng, anh sẽ cố gắng đưa thứ này cho anh ta. Em có điều gì muốn nói thì hãy cứ nói hết vào đây.]

Nói xong thì Yun Tung đi ra ngoài, tôi bật nút play trên chiếc máy ghi âm. Thế nhưng hoàn toàn không thể nói điều gì, chỉ còn biết khóc. Cuối cùng đoạn băng chỉ thu toàn tiếng tôi khóc, tôi cũng không thể nhờ Yun Tung gửi cho YoonHo được.

Tôi cũng chỉ mới quan hệ với Yun Tung gần đây, tất cả đều là do tôi chủ động. Tôi đã thô bạo lột sạch quần áo của anh, kích thích cái đó của anh bằng bàn tay rất kĩ thuật. Cuối cùng anh không thể kiềm chế mà đè tôi xuống sàn, làm tình đến kiệt sức. Tôi là một kẻ mất hết liêm sỉ, khao khát dục vọng đến bệnh hoạn. Yun Tung như có sức khỏe vô tận nhấn chìm tôi sâu trong biển dục vọng không lối thoát. Nhưng cảm giác day dứt tội lỗi đối với YoonHo luôn dày vò trái tim tôi. Khi cái đó của Yun Tung ra vào cơ thể mình, trái tim tôi không ngừng gọi tên YoonHo cầu xin anh tha thứ. Dường như tôi cảm nhận ánh mắt của YoonHo vẫn đang nhìn tôi, không chút giận dữ mà đó là ánh mắt bi thương tột độ. Cơ thể vẫn không ngừng buông lơi và chuyển động, trái tim đau thương nhỏ lệ. Cảm giác tuyệt vọng và khoái cảm làm tôi như chết đi. Cho dù có thân thể có nhơ nhuốc nhưng trái tim vĩnh viễn không thể phản bội Jung YoonHo.

Lúc đang đi trên đường cùng với Yun Tung để đi mua sắm, khi nhìn qua bên kia đường thấy bóng người giống như YoonHo. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, nhảy xuống lòng đường chỉ mong nhìn xem người đó có phải là YoonHo hay không.

Yun Tung vội vã chạy theo tôi, ngay lúc đó một chiếc xe hơi chạy đến, không kịp phanh lại. Yun Tung nhảy ra phía trước để bảo vệ cho tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi ngã xuống lòng đường. Anh bị chiếc xe cán phải người bê bết máu, còn tôi chỉ bị xây xát chút ít. Lúc ấy, Yun Tung còn hỏi tôi

[Thế em có bị thương ở đâu không?]

Người đâu mà ngốc nghếch thế không biết, vì tôi mà thương tích đầy mình thế này lại còn lo lắng xem tôi có bị thương không. Nước mắt của tôi đã lăn dài trên gò má, nóng hổi.

[Anh ngốc lắm biết không, sao không để mặc em cơ chứ!]

[Em đừng khóc, sẽ ổn thôi mà.]



Tôi không thể ngồi yên trong hàng ghế đợi trước phòng mổ. Tôi sợ hãi rằng Yun Tung sẽ bỏ tôi mà đi giống như YoonHo vậy. Đến lúc ca phẫu thuật thành công tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ có thể nhìn anh qua lớp cửa kiếng phòng hồi sức. Máu của anh nóng hổi đã làm trái tim đóng băng của tôi tan ra thành nước. Nếu có chuyện gì xảy đến cho Yun Tung, tôi sẽ không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được.

Đã mấy ngày sau khi phẫu thuật, Yun Tung đã tỉnh táo, đã có thể nói chuyện được. Căn phòng của anh đầy ắp những món quà của đồng nghiệp, anh ắt hẳn là một người rất tốt nên mới được nhiều người quan tâm như thế. Yun Tung không hỏi tôi tại sao lại chạy ra giữa đường vào lúc đó, bí mật này nếu không nói ra sẽ khiến chúng tôi dễ chịu hơn.

Tôi có thể giúp anh đẩy xe ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành. Anh vẫn còn yếu nên chưa thể tự mình đi lại.

[Anh xin lỗi, vì anh mà em phải vất vả rồi.]

[Không, tất cả là do em, chỉ cần anh khỏe lại thì dù có mệt gấp mấy lần cũng không sao cả.]

Tôi thường ngồi hàng giờ để kể chuyện cho anh nghe, có lúc còn hát cả một liên khúc nữa. Mọi thứ tôi làm đều khiến anh cười rất vui vẻ. Trong trái tim tôi bắt đầu hình thành ý nghĩ rằng ước gì mình có thể ở bên anh ấy, có thể mang đến cho anh hạnh phúc. Yun Tung cũng sắp được ra viện, chỉ còn để bác sĩ kiểm tra xem vết mổ đã thực sự lành hẳn chưa.

Tôi lái xe về nhà của Yun Tung, trên đường có đi ngang qua căn hộ cũ. Không thể kiềm được, cuối cùng tôi dừng xe lại, một mình đi về phía căn nhà để nhìn lại nơi tôi và YoonHo đã sống trước đây. Khi tôi đang nhìn về phía đó, thì bất ngờ, một bàn tay bịt miệng tôi lại, giọng nói quen thuộc ấy đang thì thầm bên tai tôi.

[Anh đã quay lại rồi!] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK