Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Now you can see what’s hiddenKhi tỉnh dậy thì tôi thấy xung quanh là một màu trắng bao phủ, tôi đang ở đâu thiên đường phải không. Tôi dần nhận ra mình đang ở bệnh viện, bàn tay của tôi đã được băng lại, bên trên còn có một sợi dây truyền dịch. Tôi chẳng biết ai lại mang tôi đến đây, tại sao lại không thể để tôi chết đi cơ chứ, thế giới này quá tàn bạo rồi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, tôi thấy Yun Tung đang bước vào. Tôi không hề muốn gặp con người này, gương mặt của anh chỉ làm hoen ố kí ức về YoonHo trong tôi mà thôi.

[Em tỉnh lại rồi sao?]

[Anh cứu tôi làm gì cơ chứ?]

[Anh yêu em…]

[Là gì mà dám nói yêu tôi, sao không để tôi chết…Anh tuyệt đối đừng lại gần, đừng động vào tôi.]

[Thôi được rồi, anh sẽ để em nằm một mình, nhưng em tuyệt đối không được làm điều gì dại dột đấy.]

Cuối cùng thì anh ta cũng đi khỏi, chỉ còn một mình tôi chìm trong căn phòng vắng lặng, kí ức trống rỗng, trái tim tan nát, giờ đây tôi cũng chẳng còn can đảm để chết nữa, mọi thứ đành buông xuôi vậy….

Đến khi tỉnh lại thì thấy cánh tay đau buốt, cảnh tượng quả thật rất đáng sợ, lúc này dịch truyền đã hết nên máu của tôi chảy ngược lên trên. Nước mắt của tôi lại chảy ra, thân thể cũng không thể cử động nỗi. Bị mất máu đến chết quả thật rất đau đớn,cảm thấy dần dần lạnh đi. Tôi cũng chẳng thể kêu cứu, thế này cũng là một điều hay, cũng sẽ sớm thôi mà.

[JaeJoong, tỉnh lại đi, bác sĩ đâu!!!] Tôi mơ hồ nhận ra có tiếng nói của ai đó, nhưng mí mắt đã nặng trĩu chẳng thể mở lên được…

Tôi vẫn còn rất yếu, Yun Tung săn sóc cho tôi từng li từng tí, nâng niu như đứa trẻ mới sinh. Tôi đối xử với anh ta vô cùng tàn nhẫn, chén súp anh ta bón cho tôi cũng thản nhiên hất đổ, Yun Tung hoàn toàn không mắng chửi tôi, trái lại anh ta đi múc chén khác, còn năn nỉ tôi ăn dù chỉ một vài muỗng thôi cũng được.

Lòng tốt của con người đều chỉ nhằm che dấu những suy nghĩ xấu xa, chẳng qua những hành động của Yun Tung là vì anh ta khao khát cơ thể của tôi thôi. Trái tim tôi phiền muộn buông thả, dầu sao thì tôi cũng chẳng còn gì, để mặc anh ta quỵ lụy dưới chân mình cũng khiến trái tim rướm máu của tôi được xoa dịu

Tôi đã dần dần khỏe lại, tay cũng sắp được tháo băng. Tôi cũng chẳng còn nơi chốn nào để trở về, căn hộ tôi thuê đã bị đập phá tan hoang chắc họ cũng đã lấy lại, trở về nhà của mẹ thì thà chết còn hơn.

[Yun Tung ah, tôi có thể đến sống với anh được không?]

[Sao, em muốn thế sao, dĩ nhiên là được chứ!]

Khi nghe giọng nói vui mừng của Yun Tung trái tim tôi hoàn toàn vô cảm, anh ta quả thật vì tôi mà mê muội mất rồi. Tôi mỉm cười lạnh lùng

[Thế có gì bất tiện cho anh không?]

[Hoàn toàn không, anh rất muốn được chăm sóc em.]

Yun Tung ah, định chăm sóc tôi cả đời hay sao, anh vì yêu tôi mà điên khùng rồi. Trái tim tôi dù có bị thiêu cháy, có bị xé nát thành trăm nghìn mảnh thì nó mãi ghi khắc hình ảnh của Jung YoonHo thôi, muốn thay thế nó ư, hoàn toàn không thể nào.

Yun Tung đưa tôi về nhà anh, đó là một ngôi nhà rất đẹp nằm trong khu biệt thự cao cấp. Dù sao thì sống với anh ta, tôi sẽ không cần phải lo lắng đến cuộc sống tương lai của mình. Yun Tung dẫn tôi đi lên phòng của mình, nó được trang trí rất tinh tế và sang trọng, khi mở tủ quần áo ra thì bên trong đầy nghẹt những bộ quần áo hàng hiệu mắc tiền.

[Là anh mua cho em hôm trước, em có thích không?]

[Cũng được, anh không nên vì em mà tốn kém nhiều thế.]

Tôi đóng cửa tủ lại, ánh mắt của Yun Tung có đôi chút thất vọng. Tôi không muốn làm tổn thương anh, nhưng trái tim tôi đã tan nát chỉ còn lại những mảnh vỡ sẽ khiến người khác chạm vào chảy máu.

Yun Tung đưa tôi đi dùng bữa tối ở một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, tôi gọi món rất nhiều toàn những món đắt tiền, anh ta muốn dùng vật chất để mua chuộc trái tim tôi hay sao, cũng tốt thôi. Ánh nến lung linh, tôi khẽ nhấp môi vào ly rượu vang đỏ sóng sánh, so với thứ rượu rẻ tiền mà tôi từng mua cùng YoonHo thì đúng là một trời một vực, khi nhìn sâu vào ánh mắt của người đàn ông này tôi cảm nhận được anh ta yêu tôi chân thành, thế nhưng tôi không thể vì thế mà phản bội YoonHo, cho dù Yun Tung có tốt hơn vạn lần đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể lay chuyển trái tim sắt đá của tôi được

Yun Tung chúc tôi ngủ ngon, căn phòng rất rộng làm tôi cảm thấy nỗi cô đơn dần choáng ngợp tâm trí, tôi không ngừng chuyển kênh, những bản tin phim truyện tẻ ngắt, tắt đi còn dễ chịu hơn. Cuộc sống trước đây của tôi chỉ có Jung YoonHo, giờ mất đi anh ấy tôi hoàn toàn không biết làm gì. Khi còn đi làm ở quán Bar, lúc về đến nhà thì thân thể đã mệt mỏi rã rời, giấc ngủ đến rất nhanh, dù một ngày trôi qua có vô vị đến đâu thì cũng không mấy để tâm.

Trằn trọc mãi cũng chẳng thể ngủ, tôi quyết định sang phòng của Yun Tung, dù sao thì anh ta cũng làm nỗi cô đơn trong tôi vơi bớt đôi chút. Tôi gõ cửa phòng của anh ta, không biết Yun Tung đã ngủ chưa nữa.

[JaeJoong đây, anh đã ngủ chưa?]

[Chưa, nhưng đừng vào vội, đợi tôi mặc đồ đã!]

[Không sao đâu…] Tôi đẩy cửa vào thì thấy Yun Tung chỉ mặc trên người duy nhất chiếc quần lót CK màu trắng, do quá bất ngờ mà bị té từ trên giường xuống. Nhìn cảnh ấy tự nhiên tôi cười ngặt nghẽo, đây là lần đầu tiên tôi cười từ lúc YoonHo bị bắt

[Xin lỗi, kì quá…]

Yun Tung bối rối gãi đầu, đó là thói quen của YoonHo mỗi khi lúng túng, nhìn thấy hành động này thật sự thấy nhớ YoonHo đến độ nước mắt cũng muốn rơi rồi.

[Không sao, chỉ vì phòng tắm của em vòi nước có vấn đề nên em muốn sang đây thôi]

[Để ngày mai anh sẽ sửa, em cứ dùng tạm phòng này đi, để anh xuống dưới cũng được.]

[Là phòng của anh mà, em chỉ tắm một lát không sao đâu.]

Thật sự thì vòi nước của phòng tôi đang ở không bị hư, chẳng qua là tôi muốn khiêu khích

Yun Tung như trò vui của mình mà thôi. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, lớp kiếng phòng tắm có màu khói mờ đục, cảm giác này làm cho tôi nhớ đến lần đầu làm tình với Yun Tung. Lúc đó tôi đã rất lo sợ, nhưng lần này tôi là kẻ hoàn toàn chủ động. Tôi đong đưa thân mình trong những tia nước ấm, không ngừng kì cọ thân thể, cốt để cho Yun Tung phải khao khát thân thể của tôi.

Cảm thấy chưa đủ, tôi còn nhờ Yun Tung lấy cho mình khăn tắm, dàu xả…Sau khi đã tắm một lúc lâu, tôi chỉ khoác hờ ngang eo một chiếc khăn tắm mỏng manh rồi bước ra ngoài. Vì nhiệt độ bên trong và bên ngoài đột ngột quá nhanh, nên tôi run rẩy vì lạnh. Nhìn Yun Tung vẫn đang ngồi ở đó, trên người đã khoác một cái áo sơmi, tôi đi lại gần anh ta, nhè nhẹ nắm lấy tay Yun Tung, rồi nhè nhẹ nói

[Em lạnh quá, ôm em đi…]

Yun Tung hoàn toàn không thể chống cự, cũng bối rối không biết làm thế nào, anh ta chầm chậm đưa tay ôm lấy em tôi. Tôi liền ôm chặt lấy anh ta, dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi của Yun Tung, chẳng qua tôi chỉ mong tìm một người tình để an ủi mình mà thôi.

Yun Tung nói khi lần đầu nhìn ánh mắt u buồn của tôi, đã rất muốn thấu hiểu trái tim tôi. Anh nói giờ đây trông tôi như một đứa trẻ buồn bã. Anh dịu dàng bế tôi đặt lên giường, rồi ngồi ở chiếc ghế xoay đặt bên cạnh, nói sẽ trông chừng tôi ngủ. Anh đắp chăn cho tôi, rồi hôn lên trán chúc tôi ngủ ngon, tuyệt nhiên không chạm vào cơ thể tôi. Tôi bỗng cảm thấy có thể tin tưởng vào anh, tôi nhắm mắt lại bình thản đón nhận giấc ngủ không mộng mị.

Khi tôi tỉnh dậy đã là vào sáng hôm sau, nhìn thấy anh vẫn còn ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi dịu dàng không chút tà ý. Tôi hỏi anh, sao vẫn chưa đi làm, anh cười ngượng nghịu nói muốn ngắm tôi ngủ thêm chút nữa.

[Thế em đã đói chưa, anh đã nấu bữa sáng lúc em đang ngủ, để anh mang lên cho em nhé!]

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác được quan tâm này khiến tôi trở nên nhỏ bé. Những sợi dây mơ hồ nào đó đang neo trái tim tôi lại, chặt dần, từng chút một. Một lát sau anh mang đồ điểm tâm cho tôi trên một chiếc khay bạc, trông rất hất dẫn. Những lát bánh mì nướng thơm giòn, một hũ mứt cam với những lát cam vàng tươi, còn có cả trứng chiên và sữa tươi được ủ nóng nữa.

Anh không hề ăn, chỉ dịu dàng nhìn tôi ăn mà thôi.

[Thế có ngon không?]

[Ngon..]

Anh cười.

Đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười của anh rất quen thuộc, giống như nụ cười của YoonHo vậy đều khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi ngồi nhỏm dậy, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, trái tim tôi trống rỗng nên cần sự khỏa lấp.

[Em sao thế?] Yun Tung không khỏi ngạc nhiên trước cử chỉ kì lạ của tôi.

[Đừng nói, cũng đừng động đậy, cứ để mặc em, một chút thôi…]

Tôi đột nhiên lại khóc, chẳng có nguyên cớ gì rõ ràng cả. Khóc trên vai một người xa lạ, trái tim không hẳn dễ chịu nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

[Anh đi làm đi, không sao đâu…]

[Nhưng em tuyệt đối không được làm điều gì ngốc nghếch đấy.]

[Đừng lo cho em…]

Tôi mỉm cười, cảm giác thế giới này không chỉ toàn là những mảng tối. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK