Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

Now you can see what’s hiddenMấy ngày nay, tôi chỉ còn biết nằm rên hừ hừ trên giường, người lúc nóng lúc lạnh khó chịu không sao kể được. Có lúc còn mê sảng nhìn thấy YoonHo đang nằm ngay bên cạnh mình, đến lúc choàng tỉnh dậy thì thấy hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt cứ không ngừng rơi, không phải cơ thể tôi mà tâm hồn tôi cứ khóc mãi. Mọi thứ đều đã quá muộn màng, YoonHo đã ra đi thật rồi, trái tim tôi không ngừng đau khổ tiếc nuối, những thứ khuất xa đều là những thứ không còn tồn tại.

Tôi luôn nghĩ về anh, từng giây từng phút nỗi nhớ đều dày vò trái tim đầy tì vết của tôi, nỗi đau làm tôi gục ngã, không thể đứng dậy nỗi, Ngày trôi đi trong triền miên, mệt nhọc, đôi môi tôi rã rời, tôi nhớ đôi môi hờn dỗi của YoonHo, hơi thở của anh, da thịt của anh, kí ức về anh đều đã trở thành máu thịt của tôi. Những kí ức về YoonHo tôi đã gieo vào sâu nơi đáy tim, tôi không đủ can đảm để xóa đi ngay khi YoonHo biến mất.

Tôi kiệt sức vì những thứ vô dụng mà YoonHo bỏ lại, bàn chải đánh răng đã của mà tôi chưa kịp mua, những vỏ đồ hộp vương vãi…Tôi cứ để mặc chúng ở đó vì không nỡ chạm vào, cũng không thể chạm vào. Tôi bỏ mặc tất cả, hằng ngày nằm trong giường tôi chỉ chăm chăm ngắm bóng mình trong gương không biết đến bao giờ thân xác tôi sẽ mục ruỗng, trái tim hoen rỉ. Tôi chán cả việc phải thở. Và tự hỏi đến bao giờ trái tim tôi mới cảm thấy chán việc phải mỏi mòn đập mãi những nhịp tuyệt vọng như vậy.

Cuối cùng thì tình yêu chỉ là ảo giác, và cuộc đời là một cơn mộng mị. Tất cả đều nằm ngoài tầm với, quá đỗi xa xôi và xa xỉ. Những khao khát trong trái tim tôi đã tắt. Chỉ còn lại khát khao duy nhất về một chuyến đi xa. Tôi không đủ thánh thiện để cầu xin được đến địa đàng, có là địa ngục cũng chẳng sao, chỉ cần bình yên là đủ. Đầu CD cứ luôn để bài hát “Đâu đó nơi trái tim tôi tan vỡ”, tôi cứ một mình ngồi khô héo, trái tim đau âm ỉ.

Tôi cũng đã gọi đến quán Bar nói mình bị cảm nặng, anh quản lí tốt bụng nói tôi cứ nghỉ vài hôm cho khỏi, tôi cũng chẳng biết mình có khỏi được không. Tôi không ngừng ho sù sụ, sốt run cả người, cũng chẳng biết đã mấy ngày trôi qua rồi.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, phiền phức quá đi mất chắc lại là mấy người đến thu tiền. Tôi cuộn tròn mình trong chăn, cứ để mặc cho họ bấm chán thì sẽ đi về. Nhưng rồi một âm thanh vang lên, làm cho tôi bừng tỉnh lại.

[JaeJoong, em có ở trong đó không?]

Tôi vội chạy ra mở cửa, là YoonHo của tôi, là anh ấy. Giọng nói của anh làm sao tôi quên được cơ chứ. Tôi cứ đứng lặng ra ở đó, nhìn anh, không biết phải làm sao, mắt đã bắt đầu nhòe đi.

[Người đã chết rồi sao không chịu nằm yên trong quan tài đi? Sao lại quay lại?]

Tôi nhớ anh đến phát điên, nhưng không thể ngăn mình nói ra những lời tàn nhẫn. Trái tim tôi bị tình yêu xé rách mất rồi, làm sao khâu lại bây giờ. Trên môi chỉ còn nụ cười dửng dưng đau như sắp khóc.

Ngoài trời vẫn còn mưa, từ ngày anh rời khỏi trời cứ mưa mãi không dứt, anh vẫn mặc trên người bộ quần áo từ hôm bỏ tôi đi, nó đã ướt sũng nước, nhìn anh lúc này tôi vừa cảm thấy đáng thương, vì thấy vô cùng đáng hận.

[Anh quay về đây để làm gì?]

[Tôi còn bỏ quên một thứ, nên phải quay lại.]

Tôi mở rộng cửa, lạnh lùng trả lời.

[Anh cứ vào tìm đi, xong rồi đi đi. Đồ đạc tôi mua cho anh, nếu muốn thì cứ dọn đi hết cũng được!]

Anh bước vào phòng, chỉ chăm chú căn phòng mà chẳng tìm kiếm gì. Tôi vừa muốn anh ở lại, vừa muốn anh biến đi khỏi, nhìn anh cứ đứng đó tôi chẳng biết làm thế nào.

[Không phải anh tìm đồ ư? Món đồ đó là gì?]

Trong khoảnh khắc ấy, YoonHo quay lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấm áp của anh làm trái tim tôi tan chảy. “Những bí mật ngọt ngào” trong trái tim tôi còn đọng lại không phải là lúc chúng tôi làm tình mà là lúc hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào bên tai, có thể lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh, nhận ra anh yêu tôi chân thành.

[Là gì chứ?]

[Là…trái tim…]

Chỉ một lời nói mà khiến tôi cảm động tận đáy lòng, mọi đau thương, mê hoảng đều trôi vụt đi trong phút chốc. Trái tim tôi vì anh mà mềm yếu, có ngốc nghếch thêm vạn lần nữa cũng đều không ân hận.

Tôi nhìn chăm chăm nhìn anh, mọi thứ đều ngỡ như giấc mơ vậy, tôi nhận ra anh vẫn còn ướt sũng nước mưa, tôi vội cởi đồ YoonHo ra rồi lấy khăn lau khô. Tôi dường như quên đi cả cơn ốm, chỉ cần YoonHo quay lại thì không còn điều gì là quan trọng nữa, không còn điều gì quan trọng.

[Anh lấy quần áo khô mặc vào đi, kẻo viêm phổi bây giờ]

YoonHo nắm lấy tay tôi, viết vào lòng bàn tay tôi hai chữ xin lỗi, cứ không ngừng viết đi viết lại như thế, còn tôi cứ đứng ngây ra nhìn anh cảm giác trong lòng buồn vui lẫn lộn.

[Thế anh tìm được chưa? Nếu tìm được rồi thì đi về đi!]

Trái tim tôi hoang mang không biết có nên tha thứ cho YoonHo hay không, để rồi một ngày YoonHo sẽ lại rời bỏ tôi mà đi. Nước mắt lại ứa ra. Tôi gục đầu vào vai anh, chẳng thể như những cảnh trong phim mà tát anh một cái, tôi đánh mạnh vào ngực anh, ra sức đấm thụp thụp như thế, anh không hề đánh trả, chỉ càng lúc ôm chặt tôi hơn, nước mắt của tôi đã ướt đẫm vai anh, giá mà nước mắt tôi có thể thấm vào tim anh, làm anh nhớ tôi mãi mãi, không thể lìa xa.

Khóc đến khi người lả đi, tôi thiếp đi trong vòng tay anh, đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho tôi trên trán còn có khăn nóng để hạ sốt, còn anh, đầu tựa lên thành giường ngủ ngon lành. Tôi luồn nhưng ngón tay mình vào mái tóc rối bù của YoonHo, cảm giác thân thuộc này làm tôi thấy thật dễ chịu. YoonHo bị tôi đánh thức, anh dụi mắt nhìn tôi, ngoài kia thành phố đã lên đèn rồi.

[Em dậy rồi àh, anh đói quá, em nấu gì ăn được không!]

YoonHo của tôi mãi mãi là đứa trẻ, định ngốc đến hết đời hay sao. Tôi tỏ ra giận dữ

[Anh có còn là người không, bắt người đang ốm sắp chết nấu ăn cho mình ăn ah?]

[Chỉ muốn ăn đồ ăn em nấu thôi!]

Ánh mắt của YoonHo làm tôi không thể chối từ, chỉ còn có thể vừa đắp chăn vừa nấu món súp gà, tôi để lửa no nhỏ, dùng thìa khuấy đều. YoonHo ôm lấy tôi từ phía sau, không ngừng dụi đầu vào vai tôi.

[Mùi vị này, anh vẫn nhớ rõ…]

Tôi trút súp vào bát, một cho anh, một cho tôi. Nhìn anh ăn ngon lành, nhìn anh ngồi trong căn bếp này, nhìn anh ở bên tôi, tôi nhận ra hạnh phúc quá giản đơn, vốn không cần dục vọng, không cần vật chất, cũng không cần sớm tối bên nhau, chỉ cần được bình thản nhìn người tôi yêu dấu, thì thế đã là đủ rồi.

Chúng tôi lại nằm bên nhau, chẳng mấy chốc những ngón tay tôi lại trượt dần xuống phần thân dưới của anh, thật sự muốn thử thách giới hạn chịu đựng trong con người anh. Chẳng mấy chốc, đã cảm thấy cái đó của anh cương cứng lên dưới lớp vải, tôi vẫn cảm thấy vừa thích thú vừa lo sợ trước trò chơi bí mật này, nhưng đột nhiên bàn tay anh nắm lấy tay tôi.

[Đừng quấy phá nữa, ngủ ngoan đi!]

Tôi cảm thấy như tên ăn trộm lần đầu bị bắt quả tang, tôi bối rối hôn lên môi anh, đôi môi tôi kéo nhẹ môi anh ra, chiếc lưỡi của tôi chậm rãi tiến vào, mùi vị của anh, từng hơi thở, đều rất ấm áp, đều rất dễ chịu.

[Em muốn chết hay sao thế?]

[Giết em đi!]

Thân thể tôi run rẩy thèm khát anh, hãy giết tôi đi, hãy hủy diệt tôi bằng thân thể anh, bằng trái tim anh. Thân nhiệt của tôi không ngừng tăng lên, mồ hôi túa ra như tắm, thân thể tôi chẳng mấy chốc đã bị anh lột trần, đôi môi anh không ngừng dày vò tôi trong thứ sắc dục hoan lạc, toàn thân tôi như mảnh dung nham núi lửa đang tự nung chảy mình.

Cái ấy của tôi bị anh kích thích đến mức không thể kiểm soát, đầu của anh nhẹ nhàng ra vào giữa hai đùi tôi. Vì anh mà tôi cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi bé nhỏ trong trò chơi tình ái, và giờ đây trong bàn tay đứa trẻ thất thường, món đồ chơi đã tìm thấy khoái lạc trong đau thương.

Chiếc lưỡi của anh trườn vào giữa hai khe hẹp của tôi, khoái cảm trào dâng làm thân thể tôi như mê sảng.

[Làm ơn đi YoonHo, chỗ đó của em muốn anh đến chết đi được.]

YoonHo thôi không kích thích nữa, tôi cảm nhận cái đó của anh đang nóng bừng, chậm rãi tiến vào. Cảm giác đau nhói, dần dần dễ chịu hơn, trộn lẫn với khoái cảm thành thứ cocktail tiển biệt quá khứ.

Đôi tay của YoonHo không ngừng kích thích cái đó của tôi, những ma sát làm tôi khó chịu đến nghẹt thở. Nhịp độ càng lúc càng nhanh hơn, những giọt mồ hôi từ thân thể YoonHo đang rơi xuống thân thể tôi, một giọt chạm vào đầu lưỡi, vị mặn đắng cuồng si.

[YoonHo, em chết mất thôi…Em yêu anh]

[Đừng trách cứ, là số trời…]

Cái đó của YoonHo ra vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi tôi cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng của anh thấm vào từng phân da thịt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thân thể. Tôi ôm lấy YoonHo, toàn thân rã rời, nhưng tinh thần rất dễ chịu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Dbsk Fanfic] – Chấp Mê Bất Hối

BÌNH LUẬN FACEBOOK