Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Chương 4: Ngôi Sao Thứ Tư

Mều Bumm

30/06/2017

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đang nằm "cày" bộ manga mới tậu về nhà, hoàn toàn không muốn rời giường. Tuy vậy, thứ tiếng ồn ào vẫn không ngừng vang lên một cách đều đều và khô khốc làm tôi phải chán nản ra mở cửa. Và, một cách bất ngờ, người đứng trước mặt tôi là Thiên Hoàng. Cậu ta mặc một chiếc tạp dề vuông vắn màu xanh biển đậm, trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Hoàng vẫy vẫy đôi đũa trong tay, nói:

- Tới giờ ăn cơm rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng. Tôi không ngờ cậu ta biết nấu ăn nha, mà lại càng không nhờ là cậu ta chịu tới phòng tôi gọi đó! Tôi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Hoàng. Tôi biết, dù tôi đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng phải thực sự cảm thán lại là Thiên Hoàng rất rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Mái tóc đen của cậu ta có hơi ánh nâu, gọn gàng mà lại làm tôn lên khuôn mặt V-line của cậu ta. Dôi mắt màu café đắng rất sáng, lại còn hai mí sâu rõ rệt. Đuôi mắt phải có cái nốt ruồi nhỏ nhỏ lấp ló sau cặp kính gọng đen, quyến rũ vô cùng! Da cậu ta còn trắng nữa! Mà Hoàng rất cao, ít nhất cũng phải 1m85. Xì, chiều cao của tôi cũng giống cậu ta thôi, chỉ khác mỗi một cái là 85 thành 58 à...

- Phương Uyên, tới giờ ăn cơm rồi.

Tôi giật mình "tỉnh mộng". Đây là lần đầu tiên Hoàng dùng chất giọng trầm ấm đó gọi tên tôi. Cảm giác thật... kỳ lạ quá! Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi vội bước ra ngoài.

~ê~ê~ê~

- Chúc ngon miệng.

Giọng tôi vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rất dễ nghe thấy vì căn nhà này quá tĩnh lặng. Tôi và Hoàng không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng hoàn thành bữa trưa ngon lành của mình. Quả thực, bầu không khí kỳ quái này làm tôi không mấy dễ chịu, vậy nên tôi quyết định lên tiếng:

- Mấy giờ Đức về?

Okay, coi như tôi ngu si khi hỏi câu này đi, vì trông hai người đó không có vẻ gì thân thiết cả. Tuy vậy, Hoàng vẫn đáp, nhưng không nhìn tôi mà vẫn ăn.

- 2h.

- Sao lại có lớp học kỳ cục vậy?

Tôi nhíu mày thắc mắc. Học từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều chẳng phải rất kỳ cục sao?

- Không biết.

Hoàng đáp gọn lỏn, không vẻ gì là quan tâm đến tôi. Tôi thầm nghĩ, cậu ta trả lời tôi, dù không mấy quan tâm, có nghĩa là tôi vẫn có thể hỏi tiếp.

- Cô Nhung đâu?

- Công tác ở Nga.

Nam nữ thụ thụ bất thân, một mình tôi chống chọi với hai tên con trai trong một căn nhà thật có vấn đề nha. Nhưng mà, tôi nhún vai, Hoàng ghét tôi, chắc gì cậu ta đã đụng đến tôi, còn Đức thì cho tiền cũng không dám làm hại tôi.

- Bố cậu đâu?

Tôi hỏi tiếp. Tới lúc này, Hoàng chợt trầm mặc. Cậu ta đặt bát đũa xuống, nhìn tôi mà đáp:

- Ba mất từ năm tôi lớp 4.

- Oh, xin...xin lỗi.

Tôi bối rối cúi mặt. Lỡ chạm đến nỗi đau thầm kín của cậu ta rồi, không biết có bị ghét hơn không nhỉ?

Trong lúc tôi suy nghĩ linh tinh, Hoàng đã kịp chuẩn bị cho "cuộc phản công".

- Sao hồi trước lại đi theo tôi?

Tôi mắt tròn mắt dẹt ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Có đánh chết tôi cũng không ngờ Hoàng lại hỏi câu này nha! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chối bay chối biến:

- Tôi... làm gì có!

- Sao lại hẹn hò với thằng Đức?

God! Cả câu này nữa sao?? Tôi thật không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ậm ừ:

- Ơ...ừm...

Hoàng không nhận được câu trả lời liền không vui, giọng hơi gằn xuống:

- Tại – sao?

- Bởi vì bọn tôi thân nhau!

Tôi vội vàng nói lớn mà không kịp nghĩ. Chân mày Hoàng dựng ngược lên, vẻ mặt khó coi vô cùng.

- Bạn thân đâu nhất thiết phải hẹn hò!

Gah!!! Tôi muốn khóc thét!! Tôi muốn khóc thét như nàng Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành năm nào!! Đảo mắt một hồi, tôi định giải thích hết mọi chuyện, nhưng rốt cuộc lại lên giọng với Hoàng:

- Không liên quan đến cậu!

- Rõ ràng là...

- Puu ới ời ~~!

Hoàng đứng bật dậy, xô cả ghế ra, xem chừng đang định quát tôi thì Đức vừa về đến nhà đã réo gọi tên tôi mà chạy vào, chặn ngang lời cậu ta. Đức phi tới chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi:

- Về nhà đã được nhìn thấy Puu, nii vui chết mất nha~!

Đúng là "vớ được phao giữa đại dương mênh mông"! Tôi cũng ôm lấy người Đức, cười giả lả:

- Puu...Puu cũng rất vui!

Đức vui vẻ kéo ghế ngồi sát vào tôi, cười tươi rói mà nói:

- Cho nii miếng thịt nào! A~!

Đức "há miệng chờ sung", một tay vòng qua ôm tôi, một tay đặt trên bàn, người hoàn toàn quay về phía tôi, mặc kệ Hoàng bị ngó lơ. Thấy Đức sung sướng như vậy, tâm trạng tôi cũng tốt lên được phần nào. Tôi cười tủm tỉm, lấy cho Đức một miếng thịt kho thả vào miệng cậu ta. Đức ăn rất ngon lành, vẻ mặt vô cùng thảo mãn.

- Puu làm à? Ngon quá!

- Không cần khen!

Giọng Hoàng lạnh lùng vang lên, chen ngang không khí hạnh phúc của bọn tôi. Cậu ta hít một hơi sâu rồi, nụ cười nhếch mép có phần khinh bỉ mà hừ mũi một cái.

- À, không phải Uyên làm đâu, tao làm đấy!

Hoàng nói tiếp rồi bỏ về phòng. Tôi phải công nhận thêm một điều, khả năng kiềm chế cảm xúc của Hoàng không tệ, bởi dù giọng nói cậu ta có phần điềm tĩnh, nhưng đôi mắt kia lại hằn lên những vệt đỏ đáng sợ. Hơn nữa, khi ra khỏi phòng ăn, cậu ta còn đá bốp một phát vào cửa rồi mới bước thẳng về phòng riêng. Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng, đang định hỏi thì Đức lại lầm bầm:

- Thằng điên.

Tôi khó hiểu nhìn Đức. Hiểu được câu hỏi của tôi, Đức khó hịu nói:

- Nii với thằng đấy là kẻ địch đấy! Không hợp nhau, thân thiết làm gì!

Tôi im lặng. Kể cũng đúng. Hoàng và Đức khác nhau hoàn toàn. Hoàng giống kiểu "Nam thần", xung quanh toàn là con gái, còn Đức lại là kiểu bạn tốt, hay chơi với những người hợp cạ. Nghĩ vậy, tôi cũng không nói gì nữa, ăn nốt bát cơm rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook