Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Chương 1: Ngôi Sao Thứ Nhất

Mều Bumm

30/06/2017

- Nii, nii cõng Puu

Puu đi khắp đất trời~~!♪

Puu, Puu cõng nii

Cõng nii bay khắp trời cao~~!♫

Giọng hát lanh lảnh của nhỏ vang khắp khối 11 trường Thánh Du khiến tôi phải quay lại ngắm nhìn. Nhỏ mặc bộ đồng phục thể dục màu vàng chói, mái tóc đen hơi xoăn dài ngang lưng được xõa ra, bồng bềnh trong gió, nụ cười trên môi tươi rói.Tuy nhiên, cái tôi không thích là, nhỏ ngồi trên lưng tên bạn trai của nhỏ mà hát vang, còn tên đấy thì vui vẻ cõng nhỏ, mặc kệ những người xung quanh nhìn họ, một số thì bụp miệng cười.

Tên đó cười, hỏi nhỏ:

- Puu hôm nay có vẻ yêu đời nhỉ?

Nhỏ đang ngậm chiếc lollipop liền cao hứng đáp:

- Tất nhiên rồi, được nii mua lollipop cho, lại còn được cõng, Puu không thể không vui!

Thấy họ thân thiết như vậy, tôi hơi cụp mắt xuống, tự nhủ không nên nhìn họ nữa, nhưng rồi một giọng nói khác vang lên làm tôi tò mò, tiếp tục quan sát họ:

- Puu! Mày cứ bắt thằng nii nhà mày cõng, nhỡ nó gãy lưng thì sao?! Mỗi đoạn đường từ lớp 11/5 đến lớp 11/3 mà cũng lười!

Đó là giọng của bạn của nhỏ. Nhỏ và con bé đó xem chừng rất thân nhau.

- Nhưng mà còn phải đi qua cầu thang với canteen nữa! Cũng xa lắm chứ bộ!

Nhỏ phồng má bất mãn, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, sau đó nhảy phốc xuống khỏi lưng tên đó. Tên đó đang định nói gì đó thì bị thằng bạn cùng lớp chạy ra chặn họng. Thằng đó cười khà khà:

- Thằng Trung Đức dại gái nhá! Suốt ngày cõng Phương Uyên.

Phương Uyên chính là tên của nhỏ.

Tên Đức vò đầu thằng đó, cười đểu:

- Người yêu tao thì tao cõng! Lũ FA chúng mày gato à? Cả Hải My nữa!

Con bé tên My xem chừng bị trúng tim đen liền cãi lại:

- Còn…còn lâu nhá! Có mỗi thằng Tiến Đạt gato thôi!

Vừa lúc ấy, trống vào giờ vang lên. Tên Đức xoa đầu nhỏ, cười cười:

- Vậy thôi, nii về lớp đây.

- Oke! Bái bai!

Nhỏ vẫy vẫy tay lại với nó, xem chừng vui vẻ lắm. Bất ngờ nhỏ My nhìn về hướng tôi một loát rồi lay lay vai Uyên:

- Ê ê, Thiên Hoàng kìa!

Tôi tặc lưỡi, đưa mắt nhìn về hướng khác, nhưng Uyên vẫn trong tầm mắt của tôi. Vậy là bị phát hiện rồi.

Nhỏ Uyên nhìn tôi rồi lắc đầu cười nhẹ, nụ cười mang chút bí ẩn:

- Thì sao chứ?

- Thằng Hoàng nó nhìn mày đấy!

Vẫn nụ cười đó, nhỏ hất cằm, dáng vẻ có chút ngạo mạn:

- Thì sao? Kệ nó! Tao có theo đuổi nó nữa đâu! Quan tâm làm quái gì cho mệt óc!

Nói rồi nhỏ bỏ đi. My lắc đầu ngán ngẩm rồi đi theo nhỏ.

- “Fuu”, chờ tôi!

My gọi nhỏ. Tôi nhớ My hay gọi nhỏ là “Puu” cơ mà, “Fuu” là sao?

Mà…không quan tâm nữa thật sao? Tôi thầm nghĩ, nhỏ nói to như vậy, là để bao biện hay do thói quen nhỉ? Bình thường cũng đã oang oang ra rồi…

Tôi lắc đầu, tự nhủ không được quan tâm nữa, rõi mắt theo bóng dáng nhỏ khuất dần rồi trở về lớp.

~*~*~*~

Nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ bất ngờ gắt hơn làm chỗ ngồi của tôi sáng bừng lên. Tôi hơi nheo mắt. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, mơn trớn trên da mặt tôi, tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng. Tôi thiu thiu ngủ…

- Uyên! Uyên ơi!

Tiếng gọi nhỏ nhưng lại đi cùng với cái huých tay của nhỏ lớp trưởng ngồi sau tôi làm tôi giật mình. Tôi bật dậy, gườm gườm nhìn nhỏ:

- Thanh, gọi gì?

Hoàng Thanh cười cười, hí hửng hỏi:

- Ban nãy thằng “Đức Puu” vừa cõng Uyên đúng không?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. “Đức Puu” chính là tên Facebook của Đức. Chỉ chờ có vậy, Thanh trầm trồ:

- Chồ ôi! Tình “củm” quá đê! Cõng nha cõng nha! Cho kẹo nha cho kẹo nha! Hai anh chị “iu” nhau quá cơ!

Điệu bộ Thanh lúc này trông thật mắc cười. Tay thì cứ vẫy vẫy, miệng thì chu ra, dẻo vô cùng. Tôi phất phất tay, vừa cười vừa nói:

- Haha! Yêu đương gì! Bọn này chỉ để rela thôi, chứ đối xử với nhau như anh trai em gái cả thôi! Chữ “nii” mà tôi dùng để gọi Đức trong tiếng Nhật tức là “anh hai” mà.

~*~*~*~

Trống. Hết giờ.

Học sinh toàn trường ùa ra như ong vỡ tổ. Một số chạy ra khỏi khuôn viên của trường, số còn lại trở về ký túc xá. Tôi và Uyên đứng ở lan can tầng 2. Uyên lơ đãng đưa mắt nhìn đám học sinh áo trắng áo vàng ở bên dưới, tưởng chừng như những tia nắng le lói giữa những đám mây trắng, còn tôi thì nhắn tin cho Đạt. Và giống như mọi khi, sau lưng bọn tôi là cửa lớp 11/5. Bọn tôi lại đứng chờ Đạt với Đức như mọi khi.

Tôi hăng say nhắn tin cho Đạt mà không biết rằng Uyên ngó đầu vào. Lúc nhận ra thì nó đã cười phá lên:

- Hahaha! Vậy mà bảo là không thích thằng Đạt! Haha! Tao đâu có mù cưng! Còn vài phút nữa là gặp nó rồi lại còn nhắn tin với nhắn tức! Nhất mày luôn rồi My ơi! Haha!

Tôi ngượng chín mặt. Mặc dù sự thực tôi không thích Đạt. Giống Uyên với Đức, tôi cũng gọi Đạt là nii. Tôi muốn cãi nhưng không thể, bởi dù sao Uyên nó cũng không nghe nên đành kệ. Đang cười nói vui vẻ thì một lần nữa, thật tình cờ và thật bất ngờ, Thiên Hoàng lại đi qua bọn tôi. Cậu ta liếc nhanh về phía Uyên rồi tiến về chỗ đám bạn cậu ta, nhóm học sinh lớp 11/8, đứng cách chúng tôi khá gần. Sau đó, cả nhóm đấy đều nhìn về phía Uyên. Tôi ghé tai Uyên mà thì thầm:

- Bọn thằng Hoàng lại nhìn mày kìa!

- Tao đã bảo là kệ nó mà!

Uyên nói lớn như mọi khi, nhưng đôi mắt đen nâu đã lạnh hẳn, nụ cười tươi tắn ban nãy đã bị thế chỗ bằng nụ cười bí ẩn vương chút băng lãnh, tựa có tựa không.

- Chúng nó nhìn thì ngứa mắt chúng nó thôi! Dù sao thằng Hoàng cũng đã ghét tao rồi. Tao cần gì phải nể nang nó nữa!

Vừa nghe Uyên trả lời, tôi vừa nhìn Hoàng qua khóe mắt, mọi biểu cảm của cậu ta thu vào tầm nhìn của tôi. Vẻ mặt kia…không lẽ là…đau khổ??? Bặm môi nhíu mày… Không, cũng có thể là tức giận chứ nhỉ?

Uyên dứt lời. Một lúc sau, tiếng xì xào từ phía bọn thằng Hoàng lại vang lên, từng từ từng chữ không lời nào trật khỏi tai tôi, và có lẽ là cả tai Uyên:

- Con nhỏ đó lại chạy theo trai à?

- Hồi trước theo đuôi thằng Hoàng suốt!

- Ờ, bị Hoàng nó nói ghét xong sợ quá trốn luôn!

- Trở mặt nhanh thật, thằng Hoàng thật đáng thương!

- Quá khen!

Giọng nói nhẹ nhàng thanh lạnh của Uyên vang lên, cắt đứt mọi lời xào xạc của mấy người kia. Nó quay về phía bọn họ, nở nụ cười xã giao đầy ẩn ý:

- Bạn cùng trường, xem chừng… nói xấu người khác ngay trước măt…là không được lịch sự lắm nhỉ?

Tôi nhíu mày khó xử. Cách nói quá đỗi lịch sự này chỉ có thể là của Fuu, nhân cách thứ hai của Uyên. Nói vậy vì Uyên là một đứa hơi hướng đa nhân cách, dù không đến mức điên cuồng giết người nhưng vẫn rất kì quái.

Uyên bước lại gần chỗ Hoàng, cười nhẹ, đưa ngón trỏ quệt qua quệt lại chiếc cằm thon nhọn của cậu ta, cất thanh giọng êm dịu mà huyễn hoặc của riêng nó để nói với Hoàng:

- Hỡi cậu nạn nhân bé nhỏ của tôi ơi, cậu không có gì để “bao biện” sao?

Hoàng cau mày nhìn Fuu, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ khó xử. Rồi cậu ta nắm chặt lấy tay nó mà hất ra, gằn giọng nói, tưởng chừng như đang đay nghiến đứa con gái trước mặt.

- Thứ con gái trơ trẽn như cậu, đừng có động vào tôi!

Ánh mắt Uyên thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu nó nói chuyện với Hoàng, và nó có lẽ cũng không ngờ cậu ta lại phản ứng như vậy. Cuối cùng, đôi mắt ấy cũng dịu lại, nụ cười nhẹ lại hiện lên, vương chút tà mị.

- Đứa trẻ ngốc, cư xử không đúng mực, khó trách hậu quả khôn lường!

Sau đó, Uyên quay người bỏ đi. Bàn tay nó giơ lên ngang đầu, năm ngón duỗi ra thay cho một lời chào.

- Hải My, chuyển lời cho Trung Đức, tôi về trước.

Và rồi, bóng dáng nó khuất dần ở cuối cầu thang…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook