Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Chương 5: Ngôi sao thứ năm

Mều Bumm

30/06/2017

Tôi lăn đi lộn lại trên đệm. Thật nhàm chán quá! Giờ mới có ba giờ chiều,làm gì cho qua ngày đây? Tại Đức! Tất cả là tại Đức! Nếu không phải tại cậu ta tha tôi sang đây quá sớm thì tôi đã không vô công rồi nghề như thế này! Hắn ta về nhà có một lúc, sau đó lại bay đi chơi đá bóng mà không nói gì cả, không thèm rủ tôi đi theo luôn! Xét cho cùng, tôi vẫn cứ phải ở nhà một mình với Hoàng. Cắn cắn cái gối hình ngôi sao một lúc, tôi lại nằm ườn ra. Chợt thằng Miu cào cào cửa kính. Tôi tự nhủ, chắc nó muốn ra ngoài chơi nên bèn “lăn” ra cửa mở cho nó.

- Mau biến đi, đồ quái thú khổng lồ!

Cứ tưởng nó sẽ dùng 4 chân chạy ruỳnh ruỵch ra ngoài, với lại xung quanh không có ai, tôi nằm sấp luôn ở sàn mà ngủ. Bất ngờ, cả người tôi bị kéo giật mạnh ra đằng sau, nửa thân dưới trượt trên nền cỏ xanh rờn. Tôi hoảng hốt la toáng lên, tay bám lấy cánh cửa, ngoái đầu ra đằng sau nhìn mới biết là thằng Miu đang cắn gấu quần tôi, lôi ra ngoài.

- Ấu ấu!

- Bỏ - ra!

Tôi gằn giọng đe dọa. Miu sủa thêm tiếng nữa rồi lại kéo tôi ra tiếp. Tôi không nhịn nổi mà hét toáng lên:

- Nào nào bỏ tau ra! Bỏ ra con mèo! Tau hông muốn ra…tau muốn ăn hại cơ… huhu đồ mèo xảo quyệt… huhu đồ mèo mất dạy…. huhu…

- Uyên?

Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên. Toàn bộ người tôi cứng đơ, chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm sấp, tay chân duỗi thẳng theo chiều dọc. Và dù tôi có nằm bất động ở đó, mắt không dám nhìn Hoàng, tôi vẫn cảm nhận được rằng cậu ta đang bắn tia kì quái bằng mắt thẳng vảo thẳng tôi.

- Ấu ấu ấu ấu!

Thằng Doge Miu hứng chí sủa, xem chừng rất sung sướng khi được gặp Hoàng. Tôi hé mắt lên nhìn cậu ta. Bốn mắt đối nhau, tôi vội vàng úp mặt xuống.Có đánh chết tôi cũng không ngờ cậu ta vẫn nhìn mình! Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thể nằm như vậy hoài được, mà cái tên (hình như là) đang tròn mắt nhìn tôi cũng khó lòng mà lên tiếng được, vậy nên, tôi đành cười giả lả, đánh trống lảng:

- Ahahah… Hoàng đ… đẹp trai, cậu đang làm… làm gì vậy…?

God! Ngài đang ở đâu mà không cứu con vậy?! Thật may là chun quần tôi chắc, chứ không ban nãy, Miu mà kéo quần tôi thì đã bị lộ ra một “cảnh xuân quang” rồi huhu…

- Pfff…!

- Có gì đáng cười chớ?!

Nghe tiếng phì cười của Hoàng, tôi lập tức bật dậy gào toáng lên, mặt nóng bừng. Vừa lúc đó, tôi bắt gặp hình ảnh cậu ta cười lớn, trông vô cùng thoải mái. Ánh nắng từ phía sau lưng cậu ta hắt lại, khiến cho nụ cười ấy càng thêm chói lọi. Nụ cười ấy khiến con tim tôi thổn thức, tựa như lần bắt gặp ngôi sao băng hôm nào. Nó giống như lần đầu tôi nhìn thấy Hoàng. Không lẽ, một lần nữa, tôi lại…

- Hoàng à ~~~!

Một giọng nói yểu điệu vang lên từ sau cổng lớn của hà. Tôi lập tức nhận ra giọng nói đó, vì đó là giọng của nhỏ bạn cùng lớp khá thân với tôi – Hồng Ngọc. Hồng Ngọc không quá xinh, nhưng lại được xếp vào dạng đáng yêu. Nhỏ lùn lùn, da sạm rám nắng, tóc xoăn tít, lúc cười, chẳng thấy Tổ quốc đâu.

Hoàng đằng hắng một tiếng rồi ngưng cười, sau đó đi về phía cổng. Trước khi mở cửa, cậu ta nói:

- Bọn tôi hôm nay học nhóm, cậu muốn học chung không?

Tôi ngúc ngắc đầu suy nghĩ rồi cười đáp:

- Cũng không tệ!

~  ~  ~  ~

Trong phòng khách sang trọng và tao nhã nhà Hoàng, ba đứa chúng tôi ngồi trên ghế sofa cổ điển kiểu quý tộc châu Âu, ngoan ngoãn làm bài. Hai người kia ngồi cạnh nhau, còn tôi ngồi đối diện họ. Đôi lúc, Ngọc vui vẻ trò chuyện với Hoàng. Cậu ta còn mang cả đồ ăn vặt tới đây.

- Hoàng ơi, Hoàng, Hoàng ăn hông?

Ngọc dùng giọng dễ thương mà nói với Hoàng, đưa ra trước mặt cậu ta một miếng bimbim. Hoàng né người tránh hành động thân thiện đó, cầm lấy miếng ăn mà bỏ vào miệng. Thấy biểu hiện đó, Ngọc có vẻ không vui lắm. Tôi nghiêng đầu nhìn Hoàng, cười hỏi

- Hoàng học như thế nào?

- Ban B, kém Anh. Cậu ban D à?

- Ừ, tôi giỏi nhất môn Anh.

Tôi cười. Xem ra Hoàng giỏi Toán, Sinh, Hóa, toàn những môn tôi ngu. Còn tôi sao? Ban D, tất nhiên là Toán, Văn, Anh rồi! Tôi cười, cúi đầu chăm chú làm bài, mặc kệ hai người kia “tình tứ”, hoặc nói chính xác hơn là mặc kệ Ngọc “tình tứ” với Hoàng. Bất ngờ, Hoàng gọi tôi:

- Ê, ăn không?

Tôi rời mắt khỏi mấy con phương trình Hóa phức tạp mà nhìn cậu ta. Hoàng đưa một miếng bimbim ra trước mặt tôi. Tôi cười cảm ơn, định cầm lấy nó thì cậu ta lại rụt tay lại không cho mà nói:

- Đừng cầm. Nó giống như hành động chuyền thức ăn bằng đũa. Đối với người Nhật, rất không may mắn.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta:

- Vậy tôi nên…?

- A!

Hoàng đáp gọn lỏn. Hiểu ý cậu ta, tôi cắn miếng ăn trên tay Hoàng, ngại tới mức đỏ cả mặt. Hoàng cười lớn, xoa đầu tôi mà khen:

- Haha, giỏi lắm!

Khỏi nói cũng biết, tôi ngượng chín mặt. Cậu ta có ý gì chứ? Ban nãy còn từ chồi làm như vậy với Ngọc, giờ lại đút cho tôi ăn. Không lẽ cậu ta… Không, không, tôi vỗ vỗ hai mã, tự trấn an mình. Không thể ảo tưởng như thế được! Hoàng không thể thích tôi, chỉ làng đang dần tiếp nhận tôi như người nhà thôi! Tôi bặm môi, quyết tâm ôm theo suy nghĩ ấy mà làm bài tập, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn lén Hoàng. Được một lúc, Ngọc ngồi sát lại gần Hoàng, đưa cậu ta một bài Lý khó.

- Hoàng à, câu này làm thế nào? Ngọc hông biết làm ~~~!

Hoàng liếc đề một cái rồi lắc đầu cười:

- Tôi cũng đâu biết làm đâu! Chỉ là biết học Lý thôi, chứ không giỏi! Tôi Toán, Hóa, Sinh mà! Mà lớp bà bị bắt làm câu khó thế à?

- Ừ!

Ngọc chủ mỏ ra mà đáp. Tôi rướn người nhìn đề rồi lắc đầu quầy quậy:

- Không có đâu, lớp tôi điểm Lý toàn 2 với 3, sao cô giao mấy bài đây được! Ngọc chăm nhỉ, làm cả bài nâng cao!

Ngọc tức tối trừng mắt nhìn tôi, làm tôi đang vui vẻ chợt nghệt mặt ra. Rồi cậu ta ôm lấy cánh tay Hoàng, lắc qua lắc lại:

- Hoàng Hoàng, Hoàng đút cho Ngọc ăn a~!

Lạy God ._. Cặp “bánh màn thầu” của nhỏ chà sát lên tay Hoàng kìa! Ăn gì mà to vậy trời?! Chả bù cho tôi, không đến mức lép xẹp, nhưng cũng chỉ là cup A… sắp B rồi, cố lên… huhu…

Trong lúc tôi đang âm thầm rơi lệ trong lòng thì Hoàng nhíu mày nhìn Ngọc, khó chịu nói:

- Bà có cụt tay đâu, phải tự bốc tự ăn được chớ!

- Nhưng… nhưng mà Hoàng đút cho Puu ăn được, sao không đút cho Ngọc được…

Ngọc phục phịu, trông đáng yêu vô cùng. Hoàng gãi đầu thở dài:

- Bà không thấy sao, gói bimbim này là của bà mang đến, bà có thể tha hồ ăn, còn Uyên thì ngại, không dám ăn. Mà nếu để Uyên ngồi xem bọn mình ăn thì sẽ rất quá đáng, nên tôi san sẻ thôi!

- Nhưng…

- Hai người đang hẹn hò à?

Tôi tòn mắt hỏi, vô ý cắt ngang lời Ngọc. Ngọc ban đầu cau mày nhưng thấy tôi hỏi vậy thì cười ngại ngừng, đầu hơi gật nhẹ.

- Không.

Tuy vậy, người trả lời lại là Hoàng. Hoàng nghiêm mặt, trả lời chắc như đinh đóng cột:

- Bọn tôi không hẹ hò, bọn tôi chỉ là bạn thôi. Ngọc, bỏ tay tôi ra, tôi ghét bị hiểu nhầm.

Rồi cậu ta gạt mạnh tay Ngọc ra. Hoàng kéo sách vở và ngồi sang ghế cạnh tôi, lơ Ngọc đi mà hỏi:

- Uyên, bài này dùng Phrasel Verb kiểu gì?

Tôi ngớ người. Sao cậu ta phải phản ứng mạnh mẽ như vậy nhỉ? Cũng chỉ là chút hiểu nhầm nhỏ thôi mà. Tôi liếc nhìn vẻ mặt Ngọc rồi vội cúi đầu nhìn bài. Không tin nỏi nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt dao găm giết người! Ngọc ghen? Có lẽ, Ngọc thích Hoàng…

- Uyên! Tôi không biết dùng Phrasel verb.

Hoàng lên tiếng lần nữa làm tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Hả? À, Phrasel Verb à? Từ… từ này là kế thừa, cậu phải dùng come into, c…còn ữa, tôi có tờ tổng hợp Phrasel Verb, cậu có thể mượn…

Sau đó, tôi nghe rõ tiếng giảng bài của tôi vang lên nhè hẹ, có lúc hào hứng, lúc lại đều đều. Tôi cố tập trung, quên đi Ngọc, bởi ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Dần dần, nó cũng chìm vào quên lãng…

Đêm đó, trời trở lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook