Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Chương 3: Ngôi Sao Thứ Ba

Mều Bumm

30/06/2017

Từng tia nắng nhỏ rơi vào mặt tôi như đang nhảy múa chào một ngày mới. Tôi khó chịu nhíu mày, trùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp. Ừm…tiếng chim hót ngoài kia quả thực rất êm tai…

“Bịch! Bịch!”

- Ấu ấu!

Nghe thấy tiếng con Doge Miu từ ngoài hành lang vọng vào và càng ngày càng tiến gần đến phía tôi, tôi lập tức mở to mắt, ngồi bật dậy.

“Rầm!”

- Ấu u u ~~

Vừa lúc tôi giơ chiếc gối lên trức người để phòng vệ, con quái thú khổng lồ kia xông phòng, vươn người “bay” từ cửa phòng rồi đổ rầm xuống giường tôi. E hèm, mọi người đã bao giờ nghe thấy họa sĩ chó chưa? Giờ thì có rồi đấy! Họa sĩ chó ở đây không ai khác chính là con Doge Miu, và bức tranh mà nó vẽ ra chính là “Chiến trường khốc liệt” a! Quái thú khổng lồ nằm trên cùng, cái lưỡi lớn thè ra như thằng phởn đang cười. Dưới nó là chiếc gối Pikachu cực “cute” của tôi, và dưới chiếc gối đó chính là tôi - nạn nhân của vụ thảm sát - vừa bị cộc đầu vào thành giường xong và đang nằm chết một cục ở đó.

- Uhuhuhuhu…đồ con mèo giết người…

Tôi khóc ròng trong lòng. Vậy mà cái thứ vô tâm kia vẫn cứ nhìn tôi cười sung sướng, còn hứng chí sửa vào cái. Một lúc sau, có tiếng chân người bước vào. Tôi liền kêu cứu:

- Mẹ ơi, help help huhu…

- Puu?

Trung Đức ngạc nhiên nhienf tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn tôi khi nhận ra giọng nói đó không phải của mẹ thì bật phắt dậy, đẩy con Miu ra, xấu hổ nói:

- Nii làm gì ở đây vậy??

- À, nii với thằng Hoàng sang giúp Puu dọn đồ.

Đức gãi gãi đầu, mắt nhìn ra chỗ khác.

-Ủa? Puu chỉ có vali và vài cái thùng đồ thôi mà, cầm gì phụ?

Tôi nghiêng đầu hỏi. Đức vẫn không nhìn tôi, tiếng nói có vẻ gượng gạo hơn mọi khi:

- À…thì…vậy cũng là nhiều mà…

- Nii, sao nii nói chuyện với Puu mà không nhìn Puu? Puu không thích như vậy đâu!

Tôi giận dối trách móc. Tính chơi trò bất lịch sự với tôi chắc! Nào ngờ, chiếc gối hình Nyanko-sensei của tôi từ phía Đức bay đến, đạp thẳng vào mặt tôi. Tôi bị che hết tầm nhìn, chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy tiếng Đức nói lớn:

- Puu đang mặc đồ ngủ đấy!!

Có chút gió lạnh thoảng qua lòng em…

~*~*~*~

Mặc đơn giản chiếc áo phông xám và quần soóc, tôi lon ton xuống tầng. Đức đứng đó chờ tôi, thấy tôi như vậy thì cười hài lòng, tặng tôi một cái ôm chặt rồi đi dọn đồ. Tôi xếp lại giày búp bê và giày thể thao vào hộp, mặc kệ Thiên Hoàng đứng cách tôi không xa mà chơi với thằng Miu.Thỉnh thoảng tôi lại liếc về phía họ. Mặc dù đã nói điều này, nhưng tôi vẫn phải công nhận, Triệu Thiên Hoàng, cậu ta rất…à không, cậu ta cực kì điển trai. Cái tổ hợp trai đẹp và quái thú khổng lồ làm tôi thích mê. Hoàng vui vẻ trò chuyện với Miu:

- Chó ngoan, nói tao nghe, mày là đực hay cái?

- Ấu!

- Cái phải không? Chó ngoan chó ngoan!

Ê nó là đực mà…

- Ê chó, nói đi, tên mày là gì?

- Ấu ấu!

- Gấu phải không? Haha, không thật đó!

Tên đầy đủ của nó là Doge Miu nha… Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu ta thủ thỉ với nó:

- Chủ mày lăng nhăng lắm phải không? Stalk tao xong lại hẹn hò với thằng kia…

Ê ê ê, rủ chó nói xấu tui hở?? Mà, tôi cảm thấy khó chịu, vì Hoàng nói với giọng không mấy vui vẻ, làm tôi có cảm giác như cậu ta đang “ăn giấm chua” (ghen). Máu dồn lên não, não dồn xuống ass, Tôi cau có gầm gừ:

- Triệu Thiên Hoàng, nếu cậu không giúp tôi, mời cậu về nhà ngay lập tức!

Hoàng nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên tia bối rối. Cậu ta quay sang vuốt ve Miu.

- Tôi…tôi sẽ trông con Gấu…

Ngay lập tức, tôi ngắt lời cậu ta:

-Thứ nhất, nó là Miu. Thức hai, nó là giống đực. Thứ ba, tôi lăng nhăng hay gì hoàn toàn không liên quan đến cậu!

Tới lúc này, mặt Hoàng tối sầm lại, tưởng chừng như mây đen bao phủ khắp cậu ta. Hoàng tiến lại gần tôi, tôi theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cậu ta ép tôi tới sát tường, một tay cậu ta chống lên tường, nghiêng đầu áp mặt về phía tôi.

- Vậy cậu cũng phải nhớ, sau này, cậu về nhà tôi, mọi thứ trong nhà đều là của tôi, bao gồm cả cậu!

~*~*~*~

- Puu, đây là phòng của Puu đó!

Tới nhà Đức – Hoàng, Đức liền dẫn tôi lên phòng. Giờ tôi mới biết, nhà bọn họ có hai căn nhà trong một mảnh đất liền! Căn nhà hôm trước tôi đến là phòng khách, phòng ăn và tầng trên là phòng cô Nhung, căn thứ hai gồm phòng của ba đứa chúng tôi đó! Tôi được đặc cách ở tầng một, ngay bên cạnh là thư phòng có rất nhiều sách nha!

Đứng trước cửa phòng, tôi không thể không há hốc mồm vì ngạc nhiên. Phòng ngủ của tôi đẹp vô cùng! Phòng được sơn và trang trí theo tông màu trắng, có hẳn một bức tường là cửa kính, bên ngoài là vườn cây xanh mát. Khu vườn này nhỏ nhỏ, không quá bé, vừa một cái xích đu trắng, y hệt truyện có tích đó! Hơn nữa, sát hàng rào còn là một hàng hoa lan chuông và cẩm tú cầu mà tôi cực kì thích. Trong phòng tôi đầy đủ tiện nghi, đặc biệt hơn cả là không có giường mà lại có chiếc đệm hình Totoro khổng lồ êm ơi là êm, đủ cho ba đứa Bùi Phương Uyên tôi nằm. Tôi thích Totoro phát rồ lên, không ngờ người nhà họ Triệu này cũng biết nha! Tôi yêu họ chết mất!

2 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong việc trang trí nội thất phòng mới. Tôi vô cùng hào hứng a, bởi vì cuối cùng tôi cũng đã được bày thú bông khắp nhà. Không những vậy, trên trần nhà còn được tôi treo lơ lửng không ít bóng đèn vàng bên trong quả cầu thủy tinh, trông giống như những ngôi sao bao ngày vậy! Vui nhất vẫn là, con Doge Miu được về ở với tôi, bởi nếu nó ở nhà cũ thì sẽ không có ai chăm sóc nó cả. Tôi nằm ườn ra trên đệm, bên cạnh là Miu. Nó xem chừng chưa quen nhà nên không dám chạy lung tung. Thở dài một tiếng chán nản, tôi liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ. Tên Đức đúng là hâm! Qua nhà tôi lúc 7, 8 giờ, rốt cuộc lại thành sớm quá! Cậu ta cứ ì èo đòi dọn phòng cùng tôi, tôi đồng ý rồi thì lại đòi ở lại phòng tôi chơi với tôi, ngâm hoài ca khúc “Nii muốn chơi với em gái cưng của nii~~~”, rốt cuộc vẫn bị tôi đạp ra ngoài :v. Ban nãy còn thấy ngồi giả bộ khóc huhu trước cửa phòng tôi, cuối cùng lại réo lên: “Nii đi học đây! Chiều về chơi với Puu nha nha moaz moaz!”. Nhiều lúc tôi thấy, cậu ta thể hiện tình cảm hình như hơi quá…

- Ấu u u ~~!

Miu bất ngờ tru lên làm tôi giật mình. Nhìn nó tôi lại nhớ đến cảnh Hoàng chơi với nó, rồi cả lúc sau đó… Kỳ cục! Con trai rõ là kỳ cục! Rồi cả lúc tôi mới đến nơi này, hú hét sung sướng, tên Hoàng đang dựa cửa đột nhiên tức cái gì đó mà đấm tường cái rầm rồi bỏ đi. Tôi chau mày suy nghĩ, rồi lại tự nhủ không nên quan tâm quá nhiều. Kệ đi, bọn con trai đúng là một lũ khó hiểu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook