Dạy Tôi Yêu Em

Chương 40: Thực sự hết rồi

D.K

05/07/2020

Cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về nhà ăn Tết. Chỉ là không khí nhà ba người thì vẫn không thể giống với không khí của nhà bốn người. Dù chẳng ai nói ra, nhưng trong thâm tâm ai thì cũng hiểu được điều đó. Khoảng trống đã mất mãi mãi không cách nào lấp đầy trở lại được nữa, khoảng trống trong lòng càng khó hơn. Chính bởi cái sự hoan hỉ của đoàn viên ngày Tết mới càng khiến nỗi buồn của gia đình tôi thêm man mác. Nếu không có những cuộc gọi và tin nhắn của Tùng tôi thật không biết mình phải đối diện với tình cảnh ấy kiểu gì.

Điện thoại reo tôi bất giác nghe luôn mà không nhìn.

-Sao vậy, vừa gọi thôi mà đã nhớ em rồi?

Không thấy tiếng đáp lại tôi mới giật mình, nhìn thấy cái tên Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng không phải là cái tên bản thân kiêng kỵ nhất.

-Sao còn không nói gì?

“Nổi da gà còn chưa lấy lại bình thường.”

-Méo vui.

“Ừ vậy có tin này vui hơn muốn khoe An đây.”

Rõ ràng nghe tiếng hít thở đầy căng thẳng của cậu ta. Có gì vui mà đến nỗi ngược tâm được luôn vậy?

“Tôi làm cha thật rồi, An à!”

-Này này, ông đang khóc đấy hả?

“Quên đi.”

Còn cả tiếng sụt sùi. Không hiểu sao sống mũi tôi cũng thấy cay cay. Hạnh phúc thật sự đã đến với người bạn quý giá này của tôi.

“Niềm vui này tôi muốn được nói với An trước tiên. Tôi cũng muốn nói cảm ơn An, cảm ơn vì đã không cho tôi cơ hội, tôi mới có thể có cơ hội khác đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con cô ấy. Cảm ơn An nhiều lắm!”

-Ông mẹ nó vui quá hồ đồ rồi, phải cảm ơn Ly, cả con ông nữa. Thôi đừng khóc nữa, bệnh viện nhà mình đúng không, tôi tới liền.

“À, tôi không có số của Huỳnh Anh, có thể phiền An báo với cậu ta một tiếng dùm tôi ko?”

Tôi dĩ nhiên không nỡ từ chối.

Tôi định chỉ nhắn tin, nhưng lại sợ anh không để ý. Tôi như vậy cũng là không có trách nhiệm với lời nhờ vả của người ta. Thế là cũng đành gọi điện. Có phải anh cố tình không, luôn luôn là hai tiếng “Anh đây” làm trái tim tôi vốn đã ngủ quên lại bừng tỉnh thổn thức. Chỉ vì hai tiếng ngắn gọn ấy, chỉ vì nó thôi, tôi mới thấy khó khăn để gọi điện cho người ấy đến vậy.

-Ly vừa sinh rồi, Nam đang bối rối quá nên nhờ em gọi báo anh biết.

“Bệnh viện X đúng không? Cũng không có việc gì, lát anh tới luôn.”

Tôi quá sửng sốt mà không thốt lên nổi câu hỏi sao anh lại biết. Tôi không ngạc nhiên vì anh cũng có phản ứng giống tôi, thông thường ai mà chả vậy. Tôi là ngạc nhiên bởi khu vực nhà tôi và biệt thự nhà anh xét về địa hình thì chính là đối xứng hoàn toàn nhau qua trung tâm thành phố, anh không lí nào lại rõ vị trí các nơi ở đây như vậy? Lúc yêu nhau vì vẫn còn bất đồng với gia đình, tôi cũng chưa từng nói với anh về nhà mình. Cũng có thể là Ly đã nói? Mà tôi đang nghi vấn điều gì ở đây vậy chứ?

-Đặt tên gì cho đứa bé rồi?

Nhìn sinh linh bé nhỏ trước mặt đang yên bình giấc ngủ, mặc cảm trong tôi từ từ trỗi dậy. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy người đứng cạnh lên tiếng, tôi quay sang liền bắt gặp một bộ dáng ngập ngừng kỳ lạ.

-Gì vậy? Đừng bảo là ông lấy tên tôi đặt cho đứa bé nhé? Trần Bảo An?

-Trần Hải An.

-Má chứ!!!

Suy tư trầm mặc gì trong tôi cũng tiêu tán hết, cái con người này thật làm tôi muốn cạn mẹ lời mà.

-Con bé chấp nhận cho ông đặt tên con như vậy luôn á hả?

-Em ấy nói vậy cũng tốt, tên của mối tình đầu lại chính là tên con coi như khỏi u mê. Còn sau này ngộ lỡ có giận dỗi gì nhau cũng đem con ra mắng lại bớt.

Đùa mà được cả đôi luôn. Đúng người, khẳng định là cậu ta gặp được đúng người rồi.

Và cái sự khó xử bởi tên của đứa cháu còn nhỏ mà vô tình phải có võ này như càng được nâng lên khi cậu nó cũng hỏi tới. Nguyên một màn khi nãy tái hiện lại, quen tới nhức nhối.

-Trần Bảo An?

-Cả cậu cũng nghĩ thế à? Tên An, nhưng mà là Hải An.

-Vẫn là cùng một ý đồ.

-Mà cậu cũng không còn tư cách ý kiến chuyện này nhé!

Quá thô nhưng mà thật. Tôi thấy nhục dùm Huỳnh Anh nữa, bất giác đứng một bên khúc khích cười. Đột nhiên bên đó lại chuyển chủ đề.

-Anh có thấy hối hận vì đã yêu chị ta không?

-Cậu cũng vậy à?

-Chúng ta hiện tại cũng coi như là may mắn ha?

Rồi bỏ mặc tôi chơi vơi giữa hố nhục to đùng họ vừa đào tặng, tiêu sái cùng nhau bước đi. Đây đích thị là “tưởng mình nữ chính ngôn tình, hóa ra là nữ phụ đam mỹ”. Thật xin lỗi nhé, tên tác giả trong truyện này sẽ không viết đam.

Thực ra sau lần vợ chồng Nam cãi nhau, tôi với Ly vẫn chưa trở lại được như trước kia. Con bé ấm ức với tôi như nào tôi có thể hiểu được, không dễ gì chỉ vì tôi giúp chút sức hàn gắn cho hai đứa mà có thể xóa bỏ hiềm khích với tôi. Mà tôi, cũng vì tự trách, thực không dám lại gần. Thế nên, nói là tới thăm cháu gái thì đúng hơn, tôi đứng ngoài cửa nghe tiếng hạnh phúc từ trong vọng ra.

“Chị vẫn giận An à?”

Bỗng nhiên bị gọi hồn, tôi liền trở nên bối rối. Nửa muốn rời đi nửa lại muốn nghe suy nghĩ hiện tại của Ly. Rút cuộc vẫn là tò mò chiến thắng.

“Giận mà để con lấy tên người ta vậy à?”

“Nghe thấy gì chưa, còn không vô?”

Mẹ kiếp, vậy là cố tình dụ tôi à? Tên nhãi này kể cả có là người yêu cũ vẫn là thua tôi hẳn bảy tuổi chứ đâu ít ỏi gì, luôn vô lễ bố láo như cha như mẹ như bà cố ông tổ tôi vậy. Nhưng nhìn thấy Ly rồi, đầu óc tôi bất giác chỉ còn lại mơ hồ. Người trước mặt tôi lúc này đã trở thành mẹ, như thể không còn chấp nhặt bất kể điều gì trên đời nữa.

-Đau lắm à?

Chỉ là, điều duy nhất rõ nét nhất trong đầu tôi, chỉ có vậy.

-Tuyệt đối không có đứa thứ hai.

Cả bọn đều không nén được cười. Có Nam còn dở cười dở khóc.

-Biết có ngày này sao khi ấy còn cố đấm ăn xôi dụ dỗ anh? Xôi của em cả đấy!



-Vừa sinh con cho anh xong cái là trở mặt liền ha?

Hình ảnh gia đình hòa thuận ấm áp sao lại biến thành thế này. Dường như hai người chỉ là đang cố để tôi không thấy gượng gạo. Tôi cảm kích không thôi, hận mình không thể đem tất cả khó xử trước kia sạch sẽ xóa bỏ. Vốn đầu tôi vì biết Ly là chị họ Huỳnh Anh mới quý Ly, sau càng vì chính bản thân con bé mới muốn trân trọng mối quan hệ này biết bao. Định mệnh trớ trêu lại gặp được người muốn làm bạn tri kỷ, thật cay đắng.

-Chị có lỗi với em.

Tôi đây là đang ngang nhiên phá hoại hoạt cảnh của người ta. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì lời cũng đã tới rồi.

Nam với Huỳnh Anh có ý rời đi thì liền bị Ly ngăn cản. Tôi quả là không hiểu mục đích của con bé, càng thấy bối rối hơn.

-Cứ nói rõ ràng đi, ngay trước mặt họ. Tất cả sau này sẽ đều thoải mái.

Chủ thể được nhắc tới là tôi chưa kịp nói gì thì thôi, kẻ ngoài cuộc nào đó lại không ngại không ngần xung phong bắt bẻ.

-Chị đây là ý gì? Nói gì nữa? Chẳng lẽ chị vẫn còn cho rằng chuyện ấy là lỗi của An sao? Cũng vừa mới nói không giận cô ấy…

-Ừ thì chị đâu có giận. Bởi người nói không phải chị An mà là chị. Cậu chưa chi đã sốt sắng cái gì? Thật hết thuốc chữa.

Bị phản kích, Huỳnh Anh tự biết nhục, lặng lẽ tránh ánh nhìn của tôi.

-Đấy, từ tấm gương to đùng này, càng đủ cho em hiểu nỗi lòng của anh Nam. Ngay chính em cũng vậy nữa. Cố chấp yêu một người chẳng ai phải là người có lỗi cả. Lúc ấy em không hiểu, vì bất lực với chính mình mới buộc lòng đổ hết trách nhiệm để chị gánh. Nhưng Huỳnh nói đúng lắm, em làm vậy cũng chẳng cảm giác thoải mái hơn được chút nào. Em xin lỗi. Và cũng cảm ơn. Em đã rất sợ sẽ mất đi tình bạn với chị, mà thật may vì điều đó đã không xảy ra.

Vừa hay, đó cũng là những gì tôi đã nghĩ. Thế nào là người mình thích hóa ra cũng thích mình, trong tôi lúc này toàn bộ là cảm giác thế ấy. Ấm áp, an nhiên…

Con bé vừa mới sinh lại khiến nó liền lúc phải nói nhiều như vậy, tôi cũng thật là vô duyên mà, không dám nán lại lâu để con bé còn nghỉ ngơi thêm. Có điều Tết nhất lại song hỉ lâm môn làm tôi thấy thỏa mãn hết sức, rời khỏi phòng bệnh rồi vẫn chưa dứt nổi miệng cười vui vẻ. Đang lúc này thì Tùng gọi tới, đột nhiên nảy ý xấu muốn trêu anh. Mở đầu anh ắt sẽ hỏi cái câu cửa miệng “Em đang làm gì đấy?”, cho nên tôi đã dùng giọng điệu ngập ngừng mà đáp.

-Em đang ở bệnh viện.

“Em làm sao? Sao lại ở bệnh viện? Ở đâu, bệnh viện nào?”

-Dĩ nhiên là bệnh viện nhà em rồi.

“Anh không để ý, là ở đâu nhỉ?”

Muốn kiếm chút lo lắng từ anh thế mà lại thành khiến chính mình nảy sinh nghi hoặc. Giải thích cho anh rồi nói năng thêm đôi ba câu nữa, tôi liền hướng phía Huỳnh Anh, một tẹo khéo léo cũng không có mà hỏi.

-Sao anh biết rõ nơi này vậy?

-Nhà chồng của chị họ ở đây, biết thì có gì là lạ?

Không, không đúng. Có gì đó rất sai là đằng khác.

-Em cũng chưa nói lạ hay không, vả lại anh vốn chẳng quan tâm chị họ mình đến mức ấy.

-Thế em mong một câu trả lời như nào, anh liền có thể đáp ứng?

Tôi bị chọc đến sinh khí mà nói không nổi. Càng tức chính bản thân hơn lại đi thắc mắc một điều ngớ ngẩn thế vậy. Chỉ là tôi không hiểu, cứ có cảm giác như tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó. Mà cũng chỉ là dừng lại ở “cái gì đó”, thực không nghĩ ra hơn được.

Mải suy tư nên tôi không nghe rõ những lời Huỳnh Anh vừa nói. Với cả, âm lượng hình như cũng nhỏ hơn đáng kể. Tôi ngẩng lên nhìn anh, hỏi lại. Vẻ mặt anh sao đã lại đượm buồn thế kia rồi.

-Anh nói là muốn ăn Tết với nhà em một ngày được không?

-Anh nói là muốn ăn Tết với nhà em một ngày được không?

-Anh bệnh hả? Nhà anh…

Thật muốn vã luôn và ngay vào miệng vài ba cái. Mà kể cả có như thế, tôi cũng không thể đem người yêu cũ về nhà ăn Tết cùng trong khi chồng sắp cưới còn chưa tới thăm ba mẹ nữa. Nào có cái lí ấy chứ!

Không chờ tôi từ chối lần nữa, anh đã lẳng lặng bỏ đi trước. Thân ảnh đơn độc ấy, trái tim tôi… Không được, thực sự không được. Nhưng mà… Nội tâm thì đang gào thét tranh luận, chân tôi đã chờ không nổi phán quyết cuối cùng mà chạy đuổi theo anh ra xe.

-Huỳnh…

Mở cửa xe, kéo tôi vào, đóng cửa lại. Nguyên một đoạn quá trình diễn ra nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt. Trái tim tôi bị bất ngờ làm cho loạn nhịp đập rầm rầm, cơ hồ lời gì cũng chưa thoát ra được. Anh ngay sát rạt, trực tiếp đem hơi thở đốt nóng da mặt tôi, thế nhưng lời nói ra lại thập phần lạnh lẽo.

-Em là đang thương hại anh?

-Không có…

-Vậy thì là gì? Em chấp nhận cho anh qua nhà em?

-Không…

Tôi đột nhiên mất sạch nghị lực, trước chất vấn của anh lại chỉ biết trả lời có thế, càng không thể phản kháng.

-Thế lại đuổi theo anh làm gì? Tặng quà mừng năm mới à? Hay muốn anh tặng quà cưới sớm cho em?

-Quà gì chứ… – Ở đâu ra cái kiểu tự hỏi tự đáp tự khẳng định này vậy???

-Vẫn như cũ, dùng thân làm quà.

Tôi thậm chí đầu óc còn chưa kịp nhảy số, dưới môi đã bị sự mềm mại nào đó mút lấy. Cả người đều bị anh ôm trọn, cổ cũng bị bàn tay anh mạnh mẽ không chế. Hết cách, tôi chỉ còn nước cắn chặt răng, kiên quyết giữ mình. Hôn môi một hồi biết không làm hơn được, anh mới buộc lòng dừng lại.

-Em không cần thấy có lỗi với hắn, cũng chỉ là một nụ hôn thôi, là anh ép buộc em.

Tôi lắc đầu từ chối. Nếu tôi nhún nhường, một chút chút thôi, tôi sẽ đánh mất tất cả quyết tâm cùng kiên định bấy lâu.

-Vậy em theo anh ra đây là có ý gì? Nói rõ.

-Em…

Rồi xong, trúng bẫy ngon lành. Tôi ngu ngốc mở miệng là đối phương lập tức chen vào kẽ hở, ngông cuồng càn quét. Tôi càng đấm loạn, càng kháng cự, anh càng bá đạo lộng hành. Thẳng cho tới khi tôi không còn chút sức nào nữa, hành động của anh mới ôn nhu dịu dàng. Chỉ là, vẫn dây dưa hôn tôi thêm nữa, như thể muốn bù cho suốt quãng thời gian xa nhau. Có lẽ rất lâu rất lâu, tôi để mặc cho anh cứ vậy hôn mình, một lần, một lần, lại một lần.

-Xin lỗi.

Cuối cùng lại buông ra một câu như vậy. Là anh cố tình sao, khiến tôi muốn trách anh nhiều bao nhiêu cũng không thể nào trách anh được. Lau đi nước mắt trên mặt tôi, giọng anh càng thê lương ai oán.

-Xin lỗi, thực sự chỉ làm em đau khổ.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Tết Sài Gòn năm nay vì sao lại mưa nhiều như vậy? Có lẽ ngay cả đất trời cũng biết đã đến lúc tôi phải thực sự dứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này rồi. Tôi sắp kết hôn, anh cũng đi du học. Chỉ còn cách mỗi người một phương trời mới không còn phải dằn vặt nhau thêm nữa.

Mặc kệ ngăn cản của anh, tôi quyết liệt mở cửa xe bước xuống. Làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến tôi phần nào tỉnh ngộ. Nhưng mà, một giấc mộng đẹp sau khi tỉnh dậy sẽ để lại chỉ toàn là hụt hẫng cùng luyến tiếc. Kể cả ác mộng, nó lại càng day dứt ám ảnh hơn. Tôi thực sự khó chịu, rất khó chịu.



-Đừng như vậy, vào xe, anh đưa…

-Cầu xin anh, đừng thế này nữa.

Tôi tiếp tục lại một lần mất chống đỡ mà bộc phát. Là mưa hay là nước mắt khiến tôi cay nhòe đau đớn thế này?

-Anh nói anh không chịu được cảm giác em vì muốn rời xa anh mà khổ sở thế nào. Cũng đã nói rõ khoảng cách mà cả hai phải giữ rồi. Vậy tại sao vẫn cố xâm phạm tới, dằn vặt nhau thế này? Dừng lại đi, cầu xin anh. Đừng làm em vì anh mà phân tâm thêm nữa. Em không hối hận khi đã chọn Tùng, chỉ hối hận vì đã yêu anh thôi.

Cứ luôn khiến tôi phải tổn thương anh, chất thêm cho tôi bao nhiêu tội ác.

-Anh yêu em… anh cũng thật hối hận vì điều đó.

Cứ như nước mắt càng rơi mưa lại càng lớn, đau xót trong tôi càng điên cuồng giằng xé. Cũng chỉ vì yêu nhau, cho nên phải kết thúc mới không đành lòng mà tổn thương nhiều đến vậy. Một tiếng yêu thôi lại day dứt đến tận cùng. Tại sao, tại sao anh lại vẫn yêu tôi, khi mà tôi đã phũ phàng anh là thế. Ngu ngốc, thật ngu ngốc mà.

-Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.

Một lời nói ra, không gai không nhọn, lại vẫn thành công cứa vào trái tim tôi tê buốt. Nhưng nếu không dứt khoát, đau đớn sẽ còn ăn sâu gặm nhấm dai dẳng đáng sợ hơn nhiều lắm.

-Để nói sau, vào xe đã, dầm mưa em sẽ bệnh đấy, sắp tới hôn lễ rồi…

-Đừng lo cho em, đừng yêu em nữa cũng đừng gặp nhau. Anh hãy triệt để giải thoát cho chúng ta đi. Em cứ cho rằng chia tay rồi giữ khoảng cách thì chúng ta sẽ vẫn có thể làm bạn. Mà không, cả hai đều không thể kiềm chế chính mình. Đối với Tùng là tội lỗi, đối với chúng ta lại chính là sai lầm. Cho nên, cầu xin anh, đừng tiếp tục thế này nữa…

-Được rồi, anh sẽ làm theo ý em. Nhưng trước hết vào xe đã, anh cũng xin em.

Tôi rút cuộc đã gào khóc, như một đứa trẻ. Rồi trước cầu xin khó khăn của anh, tôi cũng là chấp nhận để anh dìu trở lại xe. Tiếng mưa bên ngoài không còn ầm ầm nhức nhối, nhưng lại vẫn dư sức khuấy động sự tĩnh lặng tới nghẹt thở của lúc này. Tôi dần dà nín khóc, anh khi ấy mới mở lời.

-Anh cưỡng ép em rất nhiều nhưng chưa từng khi nào không giữ lời với em. Anh nói không giành lại em anh sẽ không làm, tôn trọng em thế nào mà quyết định.

Phải rồi. Chỉ có tôi tự mình làm quá lên, tự mình không tin tưởng mà sinh khí với anh. Đều do tôi, đều là do tôi hết. Một nụ hôn hay có là qua đêm, ấy có là gì nếu tâm tôi đủ vững. Đều là bởi cũng chính tôi lo sợ không giữ nổi mình mà đổ lỗi cho dịu dàng của anh. Tôi có một người khác để yêu, để bảo vệ. Mà anh, trước sau lại chỉ có một mình tôi thôi. Suy cho cùng từ sau khi chia tay việc anh làm luôn có giới hạn nhất định, đối với anh đã là khó khăn nhường nào. Chỉ là…

-Em muốn anh quên em đi là sai sao?

-Là anh sai, anh không làm được, là anh sai.

Rồi không để tôi lại chen vào, anh quyết liệt mà nói tiếp.

-Nhưng anh sẽ cố gắng. Vì anh yêu em. Muốn em hạnh phúc chỉ còn cách rời xa em thực sự. Hai năm có đủ không, anh chưa biết. Nhưng ít nhất với hiện tại thì nó hiệu quả. Chỉ cần không nhìn thấy nhau nữa, sẽ ổn cả thôi.

Không vui vẻ, chẳng thoải mái, lại vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận. Thì có sao? Tôi thậm chí đã tuyệt vọng chán nản đến mức không thèm trách hận cả cuộc đời, số phận hay định mệnh chết tiệt nào.

Trước khi tôi xuống xe, anh nói một câu cuối cùng, mà có lẽ thực sự là cuối cùng cho quãng thời gian hai năm phía trước.

-Thật lòng chúc em hạnh phúc!

Không biết là may hay không nhưng mẹ tôi đứng ở cửa nhìn thấy khiến tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần không để lộ chút khó xử nghi hoặc nào ra ngoài.

Tôi chỉ giải thích qua đó là em họ của vợ Nam chỉ có ý tốt muốn chở tôi về vì trời mưa. Mặc dù nó chẳng thuyết phục khi người tôi một chút khô ráo cũng không có. Nhưng tôi nào còn hơi sức đâu để tâm nhiều đến vậy. Cũng may mẹ tôi cũng không để tâm nốt.

-Thế à? Mẹ cứ thấy quen quen giống ai đó. Đẹp trai lại giàu vậy nó có phải diễn viên không? Hay mẹ coi phim nào của nó rồi nhỉ?

-Chắc vậy đó.

Lại cái kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ. Gì mà quen quen chứ. Cơ mà cũng không phải là không có cơ sở cho mẹ tôi nghĩ vậy. Hình như Huỳnh Anh có khả năng đặc biệt kiểu như dễ khiến đối phương cảm mến rồi có cảm giác thân quen kỳ lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Bởi tôi chợt nhớ lại ngày bắt gặp anh khi ấy, cũng có cảm giác đó. Mà nó có nghĩa lý gì ở đây chứ. Đã thế mẹ tôi còn vô tư tiếp tục cho ý kiến.

-Có đứa con rể như thế cũng mát lòng mát dạ lắm ý chứ nhể!

-Mưa vầy còn chưa đủ mát lòng mẹ à?

-Không sao không sao, con rể Tùng thật cũng đủ xài rồi.

-Có phải xài thì cũng là con xài, mắc cười mẹ quá!

-Ô hay cái con bé này, mắc mưa cái thì úng não luôn rồi đấy hả, trả treo với mẹ cái gì?

Tôi không thèm đôi co, bỏ lên phòng. Lát sau, Tùng đã lại gọi tới.

“Ở đó mưa lớn không?”

Tôi rất muốn nói mấy câu gì đó, tỏ ra mình vẫn thật ổn. Nhưng ngoài “à, ừm” lời nào cũng không thoát được. Lúc nào cũng thế, tôi mệt mỏi vì tình cảm của mình sẽ lại kéo anh vì tôi mà mệt theo. Tôi đến tận cùng là bao giờ mới có thể chấm dứt được dày vò nghiệt ngã này. Tại vì sao lại khó khăn đến vậy, tại sao???

“Chúng mình dừng lại nhé!”

-Sao?

Hồi lâu anh vẫn không đáp lại. Tôi bắt đầu bối rối. Rút cuộc là tôi đang sợ hãi điều gì? Sợ mất anh, hay sợ không còn gì cả? Đều có. Nhưng còn có nỗi sợ tổn thương lần nữa, cái tổn thương khi lại một lần yêu lại một lần thất bại.

-Nếu em nói không muốn?

“Em ích kỷ thật đấy!”

-Anh mới là ích kỷ, khiến em ngày càng yêu anh nhiều hơn, đến lúc không thể còn từ bỏ được nữa lại nói muốn dừng lại. Anh là đang muốn trả thù em?

“Vậy là em không đồng ý dừng lại?”

-Không! Không không không!!!

Lúc này phía kia mới truyền tới một tràng cười dài. Không như phản xạ thông thường sẽ sinh khí mắng anh, tôi lại an tâm kỳ lạ, nhẹ lòng thở hắt ra.

-Dọa chết em.

“Chính anh cũng bị dọa nữa, chỉ sợ em sẽ đồng ý anh chắc mất Tết.”

-Dừa lắm.

“Nhưng không thử mạo hiểm một lần em sẽ thấy chán ghét con người anh thì sao?”

-Ngốc.

Tùng không hỏi gì tới lí do tôi lại ưu tư, vẫn chỉ như mọi lần nói dăm bà chuyện thông thường, kể lể nọ kia hay nhớ nhung tôi gì đấy. Luôn cho tôi một khoảng trống tự tại, không phạm tới cũng không lấn chiếm. Đã hết lòng yêu tôi, còn rất tôn trọng tôi. Nếu phải trả lời anh đã cho tôi những gì, tôi chỉ có thể hỏi lại rằng anh đã không cho tôi những gì.

Ở đây luôn có một người bao dung tôi như thế, hoàn hảo là dành cho tôi như thế, luyến tiếc nào rồi cũng xứng đáng hóa hư vô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook