Dạy Tôi Yêu Em

Chương 14: Thể hiện

D.K

31/10/2019

Ngày mai 49 ba của Huỳnh Anh, tôi đương nhiên danh chính ngôn thuận được nghỉ phép, cho nên với danh dự của một nhân viên chăm ngoan, tôi xin được tăng ca buổi tối để xử lý nốt phần việc còn dở. Sếp tôi thì chẳng có ý kiến gì đâu, người có ý kiến lại là sếp Tổng.

“Em đừng cho rằng mình quan trọng với công ty đến thế.”

Vậy mà người nói ra câu này lại không nhận thức được là đang coi trọng tôi đối với bản thân thế nào. Tôi khẽ cười, đưa tay di di lên bàn làm việc.

-Ít nhiều thì tiền lương của em cũng trực tiếp ảnh hưởng tới ngân sách của công ty đi.

Dĩ nhiên chỉ là nói cho vui vậy, lí do đó sao có thể khống chế được Huỳnh Anh. Tôi nói luôn.

-Này là trách nhiệm của tự bản thân em, trên cương vị là ông chủ, anh càng phải cảm thấy hài lòng, đúng không?

Và vì ngay từ đầu anh cứ nói tới công ty rồi công việc, cho nên nghiễm nhiên bị lí lẽ của tôi hạ gục. Rút cuộc chỉ đành dùng giọng điệu cấp trên hạ lệnh cho tôi.

“Không về trước khi đồ ăn nguội, em sẽ phải hối hận.”

Có điều, dữ liệu của câu lệnh này cũng quá không liên quan rồi. Tôi lại cười, đáp ứng yêu cầu của anh. Lúc này, sếp đã đi ra cửa bỗng quay lại làm tôi có chút xấu hổ.

-Lần sau chị không nên tăng ca nữa, tôi nói thật đấy.

Rồi bỏ lại tôi một mình, ngơ ngác. Cậu sếp này vẫn còn độc thân đấy à, ăn phải cẩu lương mới khó chịu như vậy. Một chút đắc ý của kẻ đã có đôi có cặp, tôi khoái chí cười thành tiếng.

Có vẻ tâm trạng rất tốt, tôi hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến, dường như quên luôn lí do cho việc phải tăng ca là gì. Về tới nhà, bạn trai đảm đang và bàn ăn thịnh soạn đã chờ sẵn. Tôi cảm động chạy tới hôn anh.

-Hay anh dạy em yêu anh đi, chứ anh lại mơ hồ về tình cảm của em thì hình như là lỗi ở em rồi.

-Vậy em phải thể hiện nhiều hơn đi.

-Như thế nào?

Tôi vậy mà cũng ngây thơ hỏi lại. Nhưng chưa kịp để anh trả lời, cái bụng tôi đã rục rịch kêu lên trước. Buông tôi ra, vẻ mặt anh mất hứng rõ rệt. Tự nhiên tôi thấy có chút may mắn. Cái đầu anh thì còn có thể chứa cái gì hay ho được.

Đồ ăn vẫn còn nóng. Tôi không sợ cái gọi là “phải hối hận” của anh, tôi sợ phải ăn đồ nguội nhiều hơn. Đến đây, tôi như hiểu ra. Ngước lên nhìn anh, lại là cảm động. Mỗi ngày tôi như chìm trong tình yêu của anh thêm một chút, mỗi lúc một sâu hơn. Vậy mà tôi càng lúc càng không biết cách đáp lại anh như thế nào. So với lúc anh chưa yêu tôi, tôi chủ động là ổn đấy, nhưng so với lúc anh yêu tôi rồi, thể hiện của tôi như trở nên chẳng là gì trước tình yêu của anh. Càng ngày càng không ổn. Tôi nên cứu vãn, dù chỉ là chút một.

-Ngày mai em nên biểu hiện như thế nào?

-Sao cũng được, chỉ cần không yếu thế trước ả hồ ly đó. Em phải hiểu, ông già đi rồi, em là nữ chủ nhân chính thức nhất ở đó.

Da mặt tôi nhanh chóng nóng bừng. Sao anh có thể tự nhiên mà khẳng định điều đó như vậy? Anh nghĩ tới khả năng tôi sẽ rời bỏ anh lại không nghĩ tới khả năng anh sẽ chán ghét tôi sao? Hay đây chính là quyết tâm của tuổi trẻ mà người ta hay nói tới, có chút non nớt, có chút bồng bột, nhưng lại rất tự tin. Tôi thì lại chẳng quyết tâm được như vậy, nhưng tôi có sự kiên trì của tuổi hai mươi bảy. Chỉ cần anh có đủ quyết tâm, tôi dĩ nhiên có đủ nỗ lực mà theo nó.

-Nhưng mà em không muốn mất lịch sự với người lạ.

-Người lạ? – Anh cười vẻ thích thú.– Ừ thì em cứ lịch sự theo ý mình, càng xã giao càng tốt.

Gỡ xương cá, gắp thịt cá cho tôi, anh vừa nói qua một vài vấn đề trong gia đình, như người đàn bà đó chẳng được lòng ai hay tôi chẳng phải lo về ánh nhìn của họ hàng khi đã có kẻ chiếm trọn sự ghét bỏ của bọn họ. Tôi lên tiếng ngắt lời anh, nói về một chuyện rõ ràng còn liên quan hơn nhưng anh lại cố tình chẳng hề màng tới.

-Còn ba anh thì sao? Ông ấy cũng thương anh chứ…



-Nực cười.

-Anh không thể chỉ đứng ở vị trí của mình, hãy thử một lần thôi đứng ở vị trí của ông ấy, nghĩ lại xem. Ông ấy nhất định có thương anh.

Tôi không phải nhà tiên tri, tôi không biết ba của Huỳnh Anh nghĩ gì, nhưng tôi biết bản chất của mọi sự đều nên được nhìn từ nhiều phía. Mặc dù câu nói của tôi chỉ là sự suy đoán, nhưng tôi có cơ sở để nghĩ tới điều đó. Và tôi muốn cho anh hiểu về cái thứ mà anh chưa từng muốn nghĩ tới ấy.

-Em không biết có ai đã nói với anh về những điều này chưa, nhưng với tư cách là người yêu thương anh, em không muốn anh cứ mãi đắm chìm trong cố chấp của chính mình.

Bởi tôi cũng như thế, tôi biết cảm giác chỉ càng đau đớn hơn mà thôi. Chi bằng giúp anh hóa giải nó, nặng nề trong tim anh sẽ càng nhẹ nhõm.

-Đối với người phụ nữ đó, có thể rất nhiều người, cả anh đều cho rằng không xứng đáng, nhưng ông ấy vẫn yêu cô ta, với ông ấy điều đó đã là không sai rồi. Là anh thì sao, nếu ngoài kia người ta nói về em như nói về cô ta, anh có chịu chấp nhận rồi từ bỏ em không? Giờ thì em biết anh cứng đầu như vậy là do ai rồi.

-Em, em đừng cho rằng đã hiểu anh.

Chí ít là tôi biết anh bối rối thì anh sẽ nói lắp. Cũng có nghĩa những lời tôi nói đã chạm được vào anh.

-Lỗi của ba anh, chỉ là ông ấy đã yêu không đúng người. Để tình yêu dễ dàng điều khiển, không nằm trong giới hạn của con người. Cả anh, cả em, có lẽ cũng không chống lại được.

-Vậy rồi em muốn anh hiểu điều gì?

-Ông ấy cũng đã đi rồi, anh cũng hãy để ác cảm của mình đi theo đi.

Đột nhiên anh lại cười, chua chát và khó hiểu.

-Em tốt bụng thật đấy.

Nguyên một thái độ này thôi khiến tôi cảm thấy như nãy giờ mình làm đối với anh cũng chẳng qua chỉ là một trò đùa.

-Em xin lỗi, anh mới là người hiểu rõ sự việc nhất chứ nhỉ? – Tôi chạnh lòng.

-Không. Em đúng là người trưởng thành có khác. Anh chỉ là bất công, khi em với người lạ thì thương xót như thế vậy mà lúc đầu đối xử với anh tàn nhẫn biết bao.

-Người lạ? Ba chồng mà anh nói người lạ?

Tôi cũng không ngờ mình mặt dày được đến vậy luôn. Còn chưa kịp tự nhục thì đã bị câu hỏi vô duyên của anh làm cho khớp.

-Em ăn no chưa?

-Cũng no rồi…

-Vậy giờ tới anh.

Tôi cười haha cản lại anh.

-Dọn dẹp xong đã, em cũng vừa ăn cá đấy, anh khẩu vị nặng nó vừa.



-Sau này thực đơn sẽ bỏ cá. – Anh lạnh nhạt ra quyết định. Tôi lập tức hét lên.

-Anh đừng có điên, món ưa thích của em. Vốn dĩ sau khi ăn no cũng không nên làm gì, yêu cầu anh tôn trọng khoa học.

-Cảm xúc của anh thì ai tôn trọng?

-Thực đơn không có cá, anh cũng sẽ “ăn chay” mãi mãi. – Ít đôi co, tôi cũng lạnh nhạt ra quyết định.

-Coi như anh sợ em.

Cũng chỉ là coi như, tôi biết thừa bản thân không thắng được anh trong khoản này. Huống chi, tôi cũng chưa chắc chịu “ăn chay” được, mà còn là mãi mãi nghe đã thấy không khả thi. Nhường nhịn người yêu, Trần Huỳnh Anh bé nhỏ cuối cùng cũng đã lớn hơn rồi.

Và để chứng minh cho tôi hiểu rõ hơn thế nào là “đã lớn hơn” rồi, hôm nay anh còn dám chơi SM với tôi.

-Anh làm gì vậy hả? Cởi trói cho em, em không đùa đâu.

Lấy dây vải che mắt tôi lại, giọng anh ma mị thủ thỉ.

-Em không muốn thử đổi vị chút à, đảm bảo không khiến em thất vọng đâu.

Không còn nhìn thấy gì, tôi ngược lại bình thản đến lạ.

-Anh thử với ai rồi à?

-Anh chắc chắn với em sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

Đúng như người ta hay nói, khi một giác quan mất đi, các gian quan còn lại sẽ trở nên nhanh nhạy hơn bù lại. Cho nên, tôi nhận ra được trong giọng nói kia chất chứa sự căm phẫn, dù chỉ là chút ít thôi. Tôi lập tức hiểu ra đối tượng mà tôi thắc mắc. Thật điên tiết mà. Tôi cuối cùng cũng biết ngày mai mình phải dùng vẻ mặt gì đối diện với cô ta rồi.

Sau khi môi anh rời khỏi môi mình, tôi liền hỏi.

-Cảm giác thế nào?

-Đúng là rất tuyệt.

-Còn không hôn em nữa đi, em còn muốn.

Muốn nhiều nhất chính là dùng cơ thể này hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết của người đàn bà xấu xa đó.

Trong bóng tối, tôi không còn phải bận tâm tới bất kỳ điều gì nữa, toàn tâm toàn ý đón nhận rồi phối hợp cùng anh, đẩy tình yêu này đi đến cao trào. Cơn kích tình lắng xuống, cũng là lúc tôi nhận ra một làn nước chảy xuống da mặt mình ấm nóng. Trái tim tôi như quặn lại, cùng tiếng nức nở của anh.

-Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra anh phải nói cho ông ấy biết bản chất của người đàn bà đó… mà anh sợ ông ấy sẽ thất vọng. Em nói đúng, ông ấy yêu bà ta, mà anh, anh không hề ghét ông ấy…

Đây có lẽ mới chính là tâm tư lớn nhất mà anh không hề muốn đối diện, càng không muốn có ai thương hại anh, kể cả tôi. Không thể nhìn thấy anh yếu đuối ra sao, cũng không thể ôm lấy anh vỗ về an ui, dường như lại cũng là cách tốt. Nhưng chỉ là tốt cho anh thôi, lặng lẽ nghe anh khóc, lại lặng lẽ để anh cứ thế ngủ quên đi, còn tôi, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho hệ quả của ngày mai toàn thân sẽ tê cứng vì mỏi cơ…

-Anh là ma quỷ chứ không phải là người.

Tôi gào khóc chửi bới anh trong lúc anh quỳ lạy trên giường cầu xin tôi tha thứ. Tôi dĩ nhiên tha thứ được cho anh, nhưng lập trường tôi vẫn không đổi, nghĩ anh là người tốt mãi mãi là một chuyện không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook