Dạy Tôi Yêu Em

Chương 5: Chương 2.2

D.K

15/08/2019

-Vậy là em có lí do chính đáng cho tháng nghỉ phép này rồi nhé!

Đáng ngạc nhiên là thay vì mắng tôi mấy câu, sếp lại có giọng điệu hết sức kẹo ngọt.

-Nếu không phải em nói “sếp nhỏ” đã có bồ, với tình huống khi nãy có lẽ chị sẽ ship hai đứa đấy.

Tôi đang định nói tôi lớn tuổi hơn cậu ta bao nhiêu, nhưng rồi lại thôi. Còn cái vấn đề có bồ ấy, tôi mẹ kiếp sẽ không bao giờ cho phép bản thân suy diễn bất kỳ một điều gì nữa.

Tới giữa buổi ăn, Trần Huỳnh Anh cuối cùng cũng tới bàn tôi. Đáng lẽ ra phải nói cảm ơn tới mọi người trước tiên thì cậu ta lại đưa về phía tôi một túi đá chườm.

-Tạm thời chị cứ dùng cái này đi, sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy.

-Tôi thực sự không sao… ừm, cảm ơn cậu.

Trước thái độ kiên quyết không nhận sự từ chối của cậu ta, cũng vì ánh nhìn của mọi người (đặc biệt là sếp) tôi đành cầm lấy túi đá cho xong chuyện. Lại nữa, lại là mấy cục đá chết tiệt khiến tôi phải khó xử.

-Em cứ tưởng chị An đang nghỉ phép…

-À thì cậu là đối tác quan trọng của chúng tôi mà, người nhà cậu mất tôi cũng thấy mất mát như người nhà mình vậy.

Nếu không bất lịch sự một chút ngắt lời cậu ta, ắt hẳn cậu ta sẽ dành sự biết ơn tới riêng một mình tôi mất. Có điều, chỉ duy việc cứ quan tâm tôi thế này đã đủ khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn các sếp nữa rồi.

-Trợ lý nhà Hằng quan hệ tốt với sếp nhà bên quá nhỉ?

Biết ngay mà.

-Phòng em quan hệ tốt với mọi đối tác mà.

Bởi điều này nên nhiều phòng khác rất hay đố kỵ với sếp tôi.

Vốn dĩ mối ác cảm của mấy kẻ đó đối với chúng tôi cũng chẳng thể nào hóa giải được bằng vài ba lời xen vào của tôi, cho nên tôi quyết định im lặng. Cũng thấy hơi áy náy vì sếp tôi thì cứ ra sức giải thích với bọn họ.

-Ai mà không biết cậu Huỳnh Anh ấy thân thiện với tốt tính thế nào, nếu là em hay mấy anh chị bị thương thì cậu ấy cũng sẽ quan tâm như vậy thôi.

Vế sau thì có lẽ chấp nhận được, chứ vế trước thì tất cả đều bị lừa rồi. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi im chườm cái chân mà không tỏ thái độ gì.

Ăn xong cũng đã lâu mà tôi vẫn không thấy mọi người có biểu hiện của sự trở về. Quá sốt ruột, tôi buộc lòng hỏi sếp.

-Chừng nào mới về hả sếp?

-Không nhận thức được vấn đề sao nhóc?

Vấn đề gì cơ? Vấn đề mà các cấp lãnh đạo cả hai bên công ty đều đang cố mặt dày nán lại tạo dựng quan hệ với bà chủ nhà xinh đẹp ấy hả? Tôi đã không muốn để tâm tới sự vô sỉ ấy rồi. Thì ra vị trí hiện tại Trần Huỳnh Anh có được cũng là do mối quan hệ mà nên.

Thực ra lí do tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây là vì “bà dì” đột ngột ghé thăm. “Bà dì” nhà tôi hơi bị dở tính một chút, sẽ luôn không theo đúng thời hạn mà tới, đánh úp bất ngờ không kịp trở tay. Phải làm sao bây giờ???

-Nhưng mà sếp ơi, em dính…

-Sao lại là lúc này?

-Em cũng rất muốn hỏi đây.

-Hết cách rồi, mang túi đá đi trả rồi hỏi “sếp nhỏ” đi.

-Gì chứ?

-Cô có cách nào khả quan hơn à?

Quả là tôi có nghĩ tới biện pháp này, nhưng thâm tâm tôi lại một mực cự tuyệt nó. Có điều, không phủ nhận nổi, giờ nó là cách khả quan nhất. Bởi vì có sếp ủng hộ, tôi đã bớt đi được cái cảm giác bất ổn trong lòng.

Nhìn khắp xung quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng Trần Huỳnh Anh đâu. Tâm can tôi như lửa đốt, vì giận. Cái lúc cần cậu ta vl ra thì lại biến đi đâu không biết. Cuối cùng, tôi đành lò dò đi về phía nhà bếp, lấm lét nhìn thêm lượt nữa. Mẹ nó, chưa khi nào tôi cần cậu ta hơn lúc này.

-Tôi có thể giúp gì được cho cô?

Cùng với thái độ giật mình của tôi, ánh nhìn của cô giúp việc (tôi đoán là thế) đối với tôi không được tốt đẹp lắm.

-Tôi muốn gửi lại túi đá chườm…

-Vâng. – Nhận lấy túi đá từ tôi, rồi lại hỏi. – Cô còn cần gì nữa không ạ?

-À… cho hỏi chị có thấy cậu Huỳnh Anh…

Thái độ không mấy hiếu khách của bà này làm tôi thấy khó nói hơn bình thường biết bao nhiêu. Có lẽ nếu ngay từ đầu tôi cố gắng để biểu hiện của mình tự nhiên một chút, hoặc ít nhất trông đừng có khả nghi kiểu kia thì chị ta cũng không đến nỗi cư xử với tôi thế vậy.

-Cậu chủ vừa lên phòng nghỉ một chút.

-Vâng, em cảm ơn.

Số tôi cũng thật quá đen đi, đã bắt chuyện được với một người rồi mà lại không thể nào mở lời nhờ vả tiếp. Khổng Tử có câu, phàm là những chuyện đại sự trong thiên hạ, không câu nệ tiểu tiết, càng không cần quá bận tâm lễ tiết. Tốt thôi, không cần thì không cần. Tôi lôi điện thoại ra rồi nhấn gọi cho Trần Huỳnh Anh. Bắt máy nhưng bên kia không nói gì. Tôi thì càng không mở miệng được. Vừa định cúp máy thì cậu ta lên tiếng.

-Chân đỡ hơn chưa?



Sao cậu ta biết là tôi? Mà nó không phải là cấp thiết của lúc này.

-Tôi, tôi muốn nhờ một việc… – Hạ thấp âm lượng tôi đồng thời nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa. – Cậu có băng vệ sinh không?

-Tôi không có cái đó.

Đúng rồi, dĩ nhiên cậu ta không có cái đó. Mẹ kiếp, cố tình chơi chữ với tôi à?

-Chờ tôi xuống.

Giây phút nhìn thấy Trần Huỳnh Anh xuất hiện phía chân cầu thang ngay trước mặt, tôi bỗng nhớ lại giây phút lần đầu gặp mặt, có chút rung động giống nhau. Không không, này là cảm động thì đúng hơn, cảm động vì cậu ta là người duy nhất có thể cứu tôi được lúc này. Ngày hôm nay, thật nực cười khi dường như cậu ta gần như đã hóa giải được ác cảm tích tụ trong tôi suốt những ngày qua. Tôi có phải là dễ dãi với cậu ta quá không?

Cầu thang lên lầu hai cũng không lộ liễu để gây chú ý của mọi người nên tôi cũng không phản kháng việc Trần Huỳnh Anh bế tôi, nó càng dễ làm “bà dì” trở nên xấu tính hơn. Còn với mấy cô giúp việc, với mấy cô giúp việc… tôi không bận tâm đâu, thật sự đấy, không hề bận tâm…

Sau khi đã chào hỏi ngoan ngoãn với “bà dì” đáng ghét, lúc này tôi mới chân chính cảm nhận được khó xử của mình.

-Thật ngại quá, cậu đang như vậy mà tôi còn gây phiền phức…

-Thấy có lỗi quá thì ở lại với tôi đi.

Rồi xong, bị gài ngon lành.

-Tôi nói thật đấy, hôm nay hãy ở lại đây với tôi đi.

Cái sự dịu dàng có chút mỏi mệt này làm tôi dao động khủng khiếp. Có điều, yêu cầu của cậu ta thật vượt quá khả năng của tôi. Cách nào cũng không thể giúp cậu ta được. Tiến lại và ôm lấy cậu ta, điều duy nhất tôi có thể làm.

-Xin lỗi.

Rồi tôi định an ủi cậu ta vài câu gì đó, nhưng sự xuất hiện của bà chủ nhà xinh đẹp ngay trước cửa khiến tôi giật mình bối rối, lập tức đẩy cậu ta ra, hơi cúi đầu hối lỗi.

-Em không cần phải cung kính với bà ta.

Hơi kinh ngạc, nhưng tôi biết rằng mình không thể thắc mắc trong lúc này.

Trái với thái độ lạnh nhạt của cậu ta, vẫn giống như hôm ở bệnh viện khi ấy, bà chủ nhà xinh đẹp vẫn tươi cười lịch sự.

-Bạn gái của Huỳnh Anh à, thật sơ ý vì đã không nhận ra.

-Chào cô, nhưng con…

-Đã nói rồi. Em chỉ được cúi đầu trước một mình tôi thôi.

Thật muốn hất cái tay cậu ta ra rồi tát cho cậu ta một cái thật đau, mặc dù tôi cũng là một đứa con bất hiếu nhưng sao lại có thể vô lễ với mẹ mình như vậy?

-Bà không xuống mà tiếp khách rồi tạo dựng mối quan hệ của mình đi, đó mới là nghề của bà mà nhỉ? Để yên cho hai chúng tôi.

Sao lại là hai chúng tôi chứ? Giờ mà không nhân lúc gia đình xào xáo rồi lẩn đi, khéo tôi sẽ đường đường chính chính mà bị bắt ở lại quá.

-Xin lỗi, con nên đi thì hơn…

-Chân em đang đau định làm gì hả?

Mẹ nó, nếu đã biết là chân tôi đang đau thì đừng có đùng cái giật tôi lại như thế chứ?

-Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ không làm phiền nữa.

Ơ không…

Tôi cay cú quay lại lườm Trần Huỳnh Anh, rồi nhìn gương mặt phờ phạc ấy, tôi lại thấy mủi lòng dễ sợ. Chỉ trách bản cô nương đây quá thiện lương mà thôi.

-Cậu nằm nghỉ đi.

-Em sẽ ở lại chứ?

-Không được.

-Tôi sẽ kể cho em nghe về bà ta.

-Tôi không có hứng thú chuyện gia đình cậu.

-Vậy chuyện giữa hai chúng ta thì em sẽ hứng thú phải không?

-Giữa tôi và cậu thì còn có chuyện gì nữa chứ.

-Chuyện này.

Và sau đó hiện lên trước mắt tôi là một màn hoan lạc hết sức chân thực và sống động. Không nhìn rõ nam diễn viên nhưng nữ diễn viên thì có thể chắc chắn chính là tôi. Trần – Huỳnh – Anh!!!!!

Giờ trong lòng đang điên lên, muốn bóp cổ cậu ta chết ngay và luôn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài. Đối diện với tiểu nhân nhất định phải thật bình thản. Cậu ta tới trò bỏ thuốc còn làm được thì dăm ba cái cưỡng bức quay phim đe dọa này cũng đâu đáng ngạc nhiên cho lắm. Chẳng phải chỉ cần ở đây với cậu ta hôm nay thôi chứ gì, nhà cậu ta còn có bao nhiêu con người nữa, không phải sợ, chẳng việc gì mà phải sợ. Huống chi đã có “bà dì” bảo vệ cho tôi rồi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bà ấy giúp ích được cho tôi đấy, rất đúng lúc.

-Để tôi xuống nói với mấy sếp.

-Không cần, chân em đang đau, để tôi kêu giúp việc chuyển lời lại cho chị Hằng.



-Chuyển lời gì?

-Bạn em ở gần đây sẽ tới đón, kêu họ cứ về trước.

Thỏa hiệp xong xuôi, cậu ta ôm lấy tôi cùng nằm xuống giường.

-Tôi rất mệt…

-Ừ, ngủ đi.

-Em sẽ không lại rời xa tôi nữa chứ?

-Đừng nói nữa, ngủ đi.

-Tôi hôn em được không?

Mang tiếng là xin phép nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi cậu ta đã mút lấy môi tôi rồi, vẫn bá đạo lộng hành như vậy. Rồi lưỡi cậu ta đẩy sang miệng tôi một cái gì đó, khi tôi vừa định hình được là thuốc thì nó đã bị chính tôi nuốt xuống họng mất rồi. Chết tiệt, cũng vì chút mê muội lỡ đáp lại nụ hôn của cậu ta mà tôi gần như đã tự nguyện uống vào một thứ thuốc khốn nạn nào đó.

-Chỉ là tôi không yên tâm thôi. Không sao đâu, chúng ta cùng ngủ.

Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Luôn canh những lúc tôi không nghĩ xấu về cậu ta để làm những việc xấu. Muốn nghĩ tốt về con người này còn khó hơn việc tha thứ cho cậu ta nữa.

Đánh thuốc mê tôi bằng nụ hôn, giờ đánh thức tôi cũng bằng một nụ hôn nữa. Thô bỉ.

-Tôi không muốn ăn, còn em có ăn gì không?

Đã tới giờ ăn tối luôn? Ở cạnh con người này, tôi mất hoàn toàn khái niệm về thời gian.

-Tôi muốn uống gì đó thôi.

-Ừm. Lấy cho cô ấy một ly sữa ấm đi!

-Vâng, cậu chủ.

Tôi giật mình nhìn sang. Không những là giúp việc, mà còn là chính cái bà thái độ không tốt với tôi lúc sáng. Tôi lại phát hiện ra thêm một quy luật mới, ở cạnh con người này, tôi còn mất luôn cả dây thần kinh xấu hổ.

Trong lúc Trần Huỳnh Anh đi tắm, tôi nhận lấy ly sữa từ bà chị kia, nhận thấy thái độ của chị ta dường như đã thay đổi.

-Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra cậu chủ đưa túi đá chườm cho cô thì tôi phải nhận ra cô là ai rồi, do tôi không tinh ý, có chỗ nào mạo phạm xin cô bỏ quá cho.

Tôi đối với đàn bà con gái là đặc biệt dễ tính.

-Chị đừng áp lực như vậy, tôi với cậu chủ nhà này không đến mức đó đâu, à ý tôi là cậu ấy sẽ sớm chán tôi thôi.

-Cô quá khiêm tốn rồi, cậu chủ trước nay luôn không thích phụ nữ, đối với chúng tôi cũng hết sức hà khắc, lần đầu tiên thấy cậu ấy quan tâm tới ai như vậy.

Có lẽ không thích phụ nữ là thật, hành hạ tôi đến thế cơ mà. Không cảm động, mấy lời ấy còn lâu mới cảm động được tôi, tuổi gì?

-Cảm ơn vì ly sữa, đem rửa giúp tôi nhé!

-Cô còn cần gì không ạ?

Khác với khi trước, ý trong câu nói lần này lại cung phụng tới mát lòng.

-Chắc không đâu, chị đã vất vả rồi.

-Vâng, vậy tôi xin phép.

Tôi suýt chút nữa thì nghĩ rằng việc ở lại đây không đến nỗi quá tệ. Không ngờ được một thứ ngoài sức tưởng tượng của mình lại đang chờ đón tôi sau khi bước chân ra khỏi nhà tắm kia. Trên đời này, điều đáng xấu hổ không phải là bạn bị ai đó cưỡng đoạt, mà là khi ai đó cưỡng đoạt bạn nhưng lại là trước tai mắt của nhiều người khác. Cảm giác nhục nhã đó thực sự không cách nào có thể quên đi được. Sự thật thì tôi đang đến tháng, Trần Huỳnh Anh không bắt tôi phải làm với cậu ta. Đó thực là một điều may mắn. Nhưng người xưa nói quả không sai, trong cái rủi có cái may được thì trong cái may cũng ắt phải có cái xui. Và cái xui hết sức xui của tôi đó là thay vì thực diễn thì cậu ta cho phát phim thành phẩm đã chuẩn bị trước đó, bộ phim đáng xấu hổ với cái âm lượng cũng đáng xấu hổ nốt. Nhưng đáng xấu hổ nhất vẫn là tôi phải nằm mà nghe nó cùng với những người trong nhà này chắc chắn cũng nghe được.

Ko chịu được nữa, tôi nghiến răng mà hỏi.

-Tại sao cậu phải làm thế này, trong buổi tang lễ của ba mình?

-Ông ta cũng xứng đáng được nghe đó chứ.

Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu.

-Ả hồ ly tinh đó, ả ta bắt tôi phải chứng kiến ả với ông ta lăn lội với nhau như thế nào, suốt một đêm không ngừng nghỉ. Lúc đó tôi mới chỉ năm tuổi. Giờ tôi cho ả ta nghe chúng ta hoan ái thôi mà, cũng nguyên một đêm như thế. Và ả ta thì cũng 35 rồi, chả hề hấn gì cả.

Giọng điệu nhẹ như gió nhưng mang nặng bi thương, tựa như tảng đá đè nặng vào trái tim tôi tới nghẹt thở.

-Tôi không phải kẻ xấu, tôi chỉ trả lại họ những gì họ đáng được nhận thôi.

-Còn tôi thì sao? Tôi vô can với chuyện của mấy người?

Tại sao phải lôi tôi vào? Tôi tính nói tiếp như thế, nhưng chợt nhớ lại chính tôi là người đã bước vào cuộc sống u tối của cậu ta.

-Tôi biết cậu không phải kẻ xấu rồi. Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Còn cậu, trả được thù rồi thì hãy sống thật tốt. Chúng ta, không ai mắc nợ ai nữa.

Cậu ta không nói gì, chỉ cúi xuống dịu dàng mà hôn tôi. Tôi cũng hôn lại cậu ta, coi như là nụ hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook