Đẩy Ngã Y Tiên

Quyển 1 - Chương 8: Không vào được cửa.

Tình Phương Hảo

12/09/2019

"Tạ. . . . . ."

Một câu nói còn chưa nói hết, cả người đã trời đất quay cuồng, nàng đã bị ngã xuống giường, hơi thở nặng nề khác thường của nam thân cùng thân thể đều đè lên, ngân châm rơi đầy đất. Mùi thơm trong không khí rõ ràng hơn.

"Tạ Vô Cữu, ngươi lại phát điên cái gì?" Trên người trừ áo trong, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác, còn bị đè trên giường, Việt Vấn Thu tức giận, giơ tay tay lên, "Chát" một tiếng nặng nề đánh vào khuân mặt tuấn tú của hắn.

"Ngươi. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Hắn không tránh né tay nàng, lại đáp bằng cách không chút khách khí, cúi đầu, trực tiếp cắn môi của nàng, khi nàng trợn to hai mắt xoay đầu đi muốn tránh né, liền đưa tay giữ cằm của nàng, bức nàng há miệng, rồi sau đó, môi lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào trong. Mùi hương trong không khí rõ ràng hơn. Việt Vấn Thu giãy giụa, nhưng bị giữ đến rất chặt, không thể động đậy. Môi lưỡi quấn quít, nước miếng trộn lẫn, hôn đến khi nàng không thở nổi. Việt Vấn Thu như thường lệ, muốn dùng ngân châm của nhẫn trên tay ghim vào huyệt vị của hắn, nhưng tay vừa mới động, liền bị đè xuống. Tạ Vô Cữu rốt cuộc dừng lại, lại đưa tay đến bên hông, lấy đai lưng, đem hai tay của nàng trói lại.

"Tạ Vô Cữu! Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không?" Nàng có chút giật mình, muốn tránh thoát lại không thoát khỏi sức mạnh của hắn.

"Nàng cứ nói xem!" Cuối cùng hắn mở miệng, giọng nói không có một chút lên xuống. Trói xong tay của nàng, hắn hơi chống thân lên, đem trên người quần áo cởi bỏ, lộ ra lồng ngực cường tráng. Sau đó, không chút khách khí nào kéo áo khoác của nàng xuống. Chỉ để lại áo trong, rõ ràng, ánh mắt Tạ Vô Cữu sâu hơn hẳn, giống như dấy lên hai ngọn lửa nóng bỏng, muốn đem hai người cùng thiêu đốt.

"Ngươi dừng tay cho ta! Chớ làm loạn!" Nhìn thân trên trần trụi của hắn, sắc mặt của Việt Vấn Thu lập tức đỏ lên, không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Thân thể của nam nhân nàng thấy cũng đã nhiều, dù là Tạ Vô Cữu, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy thân thể để trần của hắn. Nhưng, lúc đó là vì chữa thương, căn bản sẽ không có ý định khác thường. Nhưng vào lúc này bị hắn đè xuống giường, không khí hoàn toàn khác. Tạ Vô Cữu không chút cử động, vươn tay, vuốt ve mặt của nàng, như một người tình dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Nàng như thế này thật đẹp. . . . . ."

Việt Vấn Thu có chút bị hắn làm cho sợ hãi, không biết nên phản ứng làm sao. Sau một khắc, hắn dùng sức xé áo ra, áo trong rách vụn, cuối cùng lại được nhìn thấy cặp thỏ ngọc.

"A!" Việt Vấn Thu luống cuống, nàng ý thức được, Tạ Vô Cữu có lẽ muốn làm thật. Nhưng hai tay bị trói chặt, nàng căn bản không nhúc nhích được. Đôi thỏ ngọc bị bắt lấy, xúc cảm mềm mại khiến Tạ Vô Cữu say mê không dứt. Hắn cúi đầu, hôn nàng lần nữa.

"Ưmh. . . . . . Buông ra. . . . . ."

Việt Vấn Thu lúc vừa bắt đầu còn giãy giụa, nhưng sau lại không biết làm sao nữa, dần dần đầu váng mắt hoa, tê dại không dứt, sức lực toàn thân như bị rút đi. Mùi hương kia vô tình càng đậm bao vây quanh bọn họ. Động tác của Tạ Vô Cữu càng ngày càng thô bạo, lòng bàn tay đem hai viên đầy đặn bao cả lại, dùng sức nắn bóp, cảm nhận cặp vú trắng nõn trong tay, sau đó lại buông ra, nhìn cặp vú cùng búng ra.

"Thật không nhìn ra." Trước ngực nàng ngọc thỏ dừng đập, hắn lại tiếp tục bắt lấy nắn bóp, đem lấy vú của nàng tạo thành các loại hình dáng, "Nàng nhìn gầy, nhưng nơi này cũng không nhỏ."



Việt Vấn Thu bị hắn hôn đến không kịp thở, nghe lời này của hắn dù giận dữ nhưng cũng không có sức mắng mỏ. Nàng không nói được cảm giác giờ phút này, giống như xung quanh đều là những ngọn lửa, đem thân thể và lý trí của nàng cùng thiêu đốt. Tại sao có thể như vậy? Nếu như nói trên người Tạ Vô Cữu còn dược tính của tơ tình dây dưa còn sót lại, vậy nàng thì sao?

Đem kiều nhũ của nàng bóp một mảng đỏ bừng, Tạ Vô Cữu giữ chặt đôi môi kiều diễm phía trên, nhớ lại đã từng nhìn thấy nội dung trong xuân đồ cung, dùng sức hôn.

"A. . . . . ." Việt Vấn Thu không tự chủ được rên rỉ, âm thanh mềm mại uyển chuyển, quyến rũ chưa từng có. Mà ngực bị hắn tàn sát bừa bãi, giống như mong mỏi cái gì. Hắn rất nhanh thỏa mãn chờ mong của nàng, cúi đầu, cắn lên anh đào đỏ tươi, liếm láp mút vào, thỉnh thoảng khẽ cắn. Mà bên còn lại, rất nhanh bị ngón cái của hắn bao trùm, còn không ngừng ở phía trên xoay một vòng. Nhột, ngứa, một dòng nước xiết xa lạ ở sống lưng xông lên.

"Ừ. . . . . ." Việt Vấn Thu quả thật không tin, âm thanh này từ trong miệng mình thốt ra. Mà điều này làm cho hắn thở dốc nặng hơn, ở trên quả anh đào của nàng hung hăng cắn một cái, mới buông ra, đôi tay vội vàng đi xuống phía dưới. Tiếng xé rách vang lên, thức tỉnh Việt Vấn Thu trong mê loạn, cúi đầu mà nhìn, lập tức bị dọa. Trên người nàng đã trần trụi, quần lót dưới hạ thân lại bị xé rách, vải rách tung toé khắp trên người, trên da thịt khắp nơi đều là dấu cắn màu đỏ, bộ dáng này, nhìn là thấy dáng vẻ bị làm nhục. Đột nhiên hạ thân bị giơ lên, hai chân banh ra, nặng nề đè ở trước ngực. Tư thế này bị bày ra, Việt Vấn Thu kêu lên "A" một tiếng, liều mạng giằng co: "Tạ Vô Cữu, ngươi khốn kiếp, buông ta ra!"

Tạ Vô Cữu có tai như điếc, ánh mắt của hắn bị nàng che đi một nửa, một nửa kia nhìn núm vú của nàng mà nhừng thở, liền dời xuống. Việt Vấn Thu phát hiện ra điểm ấy, trong nháy mắt đầu óc như bị thiêu cháy, giãy giụa nhiều hơn: "Không cho nhìn! Buông ta ra! Nơi đó không thể nhìn!"

Nhưng cũng vô ích, người đàn ông này, bàn tay giống như kìm sắt, vững vàng đè nàng lại, ngược lại càng dùng sức hơn. Cái tư thế này gần như khiến nàng không chỗ có thể ẩn nấp, huyệt khẩu giữa hai chân, không che đậy lộ ra trước mắt hắn. Chống lại ánh mắt của hắn, Việt Vấn Thu chỉ cảm thấy một dòng nước xiết từ hoa tâm chảy ra, cả người giật mình một cái, tản ra bốn phía, cả người cũng tê dại không thể động nổi. Mà nàng không biết là, kích thích thị giác củanàng, và biến hóa của thân thể, bất giác, làm đóa hoa chưa bao giờ hiện trước người khác, nụ hoa chưa nở, nhẹ nhàng lay động, lộ ra quyến rũ chờ nở rộ.

"Tạ Vô Cữu, đừng như vậy, làm ơn, ngươi không thể làm như vậy. . . . . ." Giãy giụa không được, nàng mềm giọng cầu khẩn. Tạ Vô Cữu thở dốc thật sâu, giấc mộng này, so với trước kia chân thật hơn nhiều. Nhìn đóa hoa này, thật đẹp. Bàn tay nhẹ nhàng dán lên cánh hoa, trong nháy mắt nàng cảm thấy không khống chế được co quắp một cái. Hắn đưa ngón tay ra cố ý dán sát cánh hoa của nàng, sau đó bắt đầu theo khe hở của cánh hoa, đang co rúm lại, bởi vì hắn khẽ dùng lực, khiến cho ngón tay ở trong quá trình hoa huyệt co rút, từ từ đi vào trong, cuối cùng đi hẳn vào trong, cọ xát thịt non mịn màng của nàng.

"A. . . . . ." Vô tình làm Việt Vấn Thu khẽ rên, trong cơ thể vọt lên xôn xao khác thường chưa bao giờ trải qua, hình như muốn, muốn. . . . . . muốn hắn lại dùng sức hơn một chút. . . . . .

Nàng là bị làm sao? Không phải rất ghét Tạ Vô Cữu sao? Tên khốn kiếp này đang dùng sức mạnh đối với nàng, tại sao nàng có thể có phản ứng? Cảm giác trơn trợt truyền đến, Tạ Vô Cữu cảm thấy ngón tay mình hơi ướt, cười thật thấp. Hắn thích cách đáp lại này. Giữa hai chân đã cứng rắn như sắt, nhìn lại dưới người nàng áo rách quần manh, tư thế càng thêm dâm mỹ, liền ngồi dậy, cởi ra quần của mình ra. Vật cứng này lập tức nhảy ra, thô sáp đánh vào trên đùi của nàng. Việt Vấn Thu nghiêng mắt nhìn đến thứ đồ kia, lập tức bị sợ đến hồn bay phách lạc: "Ngươi. . . . . . Đừng tới đây, đừng!"

Không nói nàng cũng không muốn cùng hắn làm chuyện này, chỉ nói vật này quá lớn, quá đáng sợ. Chố đó của nam nhân, có thể lớn như vậy sao? Nàng học y từ nhỏ, tranh thân thể con người xem qua không biết bao nhiêu lần, vật này như thế nào nàng rất rõ ràng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy vật nào lớn như vậy. . . . . .

Không được, vật này, không được! Tạ Vô Cữu căn bản không quản nàng nói gì, nhìn thân thể nữ nhân mỹ diệu bên dưới, hắn khó có thể khắc chế nuốt nước miếng một cái, sau đó cầm côn thịt kia, kéo môi cánh hoa của nàng ra, đem đầu rồng đặc biệt lớn đặt trước cửa huyệt của nàng. U kính chưa từng bị khai phá, gần như không tìm được cửa huyệt, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, vẫn trung thành bảo vệ nó. Nhưng mà hắn biết, nên ở chỗ này. Bên hông hắn đẩy một cái, đầu rồng cực lớn nhấn một cái lên trước, đụng vào cánh hoa mềm mại.

"A!" Hắn nghe nàng hét thảm một tiếng, nhưng không thể đâm vào, hắn gấp gáp lần nữa đẩy lên phía trước, đáng tiếc, lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn bị cánh hoa mềm mại kia chặn ngoài cửa, mỗi một lần đụng, cũng làm nàng hét thảm một tiếng. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi hột, hung vật kêu gào công thành chiếm đất, nhưng không vào được cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẩy Ngã Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook