Đẩy Ngã Y Tiên

Quyển 1 - Chương 7

Tình Phương Hảo

12/09/2019

Đêm, Tạ Vô Cữu ở cửa phòng thuốc bồi hồi. Kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, thái độ Việt Vấn Thu đối với hắn trước đến nay chưa từng tệ thế. Để cho hắn nửa bát thuốc vào phòng thuốc, cũng không đi ra, nấu cơm quét dọn, đều là Dương đại thẩm làm. Tạ Vô Cữu biết chính mình cũng thật là xui xẻo hồ đồ, không hiểu sao lúc ấy lại làm ra loại chuyện đó. Nàng bỗng nhiên nói sẽ không thích hắn, hắn không phải nên phản bác sao? Làm sao lại ấm đầu, làm ra loại chuyện đó? Tạ Vô Cữu chưa bao giờ cảm thấy mình là một người háo sắc, tinh lực của hắn đều dùng cho việc luyện công, nào có tâm tư chú ý sắc đẹp gì? Hơn nữa, hắn muốn nữ nhân còn không phải đơn giản sao, trở lại vương phủ trong kinh thành, có đủ các loại mỹ nhân Hoàn phì Yến gầy* xếp hàng để cho hắn chọn. Mặc dù ngày thường Việt Vấn Thu đẹp, nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành đến mức hắn dùng sức mạnh a!

Chỉ là. . . . . . cảm giác hôn thật đúng là rất kỳ diệu. Hắn không biết khi hôn nữ nhân khác sẽ như thế nào, nhưng cảm giác lần trước. . . . . . làm cho hắn rất nhớ nhung. Nghĩ đến sự kiện kia, cả người Tạ Vô Cữu đều nóng lên. Hắn không tới biết, dưới thân áo xanh , sẽ cất giấu thân thể tốt đẹp như vậy. Bộ ngực trắng noãn nõn nà không tỳ vết, đôi thỏ ngọc xinh đẹp phía trên hình bán cầu, không phải rất lớn, nhưng là không coi là nhỏ, một tay của hắn vuốt một bên rất vừa vặn. . . . . . Ăn cũng rất ngon miệng, bầu vú vừa non vừa trơn, khẽ hấp một chút, đỉnh đỏ tươi liền trở nên kiều diễm, gặm hai cái sẽ ngóc đầu dậy, dựng đứng lên), giống như ở mời hắn thưởng thức. . . . . .

Thực sự lung túng, từ sau ngày đó, gần như mỗi ngày hắn đều sẽ mơ về một màn kia bên dòng suối. Ở trong mộng, hắn không có bị nàng ám tiêu ngất, mà là tiếp tục làm việc kia, đem nàng cởi trần truồng, vuốt ve hôn mỗi tấc da thịt của nàng, tách hai đùi nàng ra đè ở hai bên, lộ ra giữa nơi tư mật giữa hai chân, sau đó đẩy người đi vào, tùy ý giày xéo. . . . . .

Có lúc nàng dịu dàng, chẳng những xoay người ôm hắn, còn có thể quấn hai chân lên hông của hắn, cùng hắn hưởng vui thích. Có lúc nàng không chịu thuận theo, hắn liền dùng thắt lưng trói tay nàng lại, mạnh mẽ giao hoan. Mỗi lần tỉnh lại, hạ bộ đều ươn ướt, làm cho hắn xấu hổ đỏ mặt. Hắn rốt cuộc là bị bệnh gì? Tại sao phải đột nhiên đối với Việt Vấn Thu sinh ra. . . . . . dục vọng mãnh liệt như vậy? Chuyện như vậy, Tạ Vô Cữu cũng không phải hoàn toàn không có khái niệm. Hắn mười bốn tuổi lần đầu xuất tinh, bị nhị sư huynh phát hiện, Vệ Phong liền bày tỏ, thân là huynh trưởng, có trách nhiệm dạy sư đệ, quay đầu lại thì đưa tới cho hắn một chồng sách xuân cung đồ. . . . . . Tạ Vô Cữu biết hắn không đứng đắn, tiện tay lật lật, liền ném qua một bên rồi. Hơn nữa hắn mê võ công, không tập trung tinh lực, trùng hợp hiện tượng xuất tinh cũng không làm cho hắn có rắc rối. Nhưng bây giờ, gần như mỗi đêm đều mơ giấc mơ này, hơn nữa trong mộng còn chỉ có một đối tượng, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Tại sao lại như vậy chứ? Khi Tạ Vô Cữu đứng ngẩn người, cửa phòng thuốc mở ra.

Mấy ngày nay Việt Vấn Thu đều ăn ngủ ở phòng thuốc, vùi đầu nghiên cứu xem Tạ Vô Cữu rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Mạch tượng của hắn cũng không có khác thường, tại sao dược tính lại giống như chưa hoàn toàn loại trừ? Chẳng lẽ tơ tình dây dưa có công hiệu đặc biệt gì? Thật vất vả suy nghĩ ra một phương thuốc, có thể thử áp chế xuống. Không ngờ, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tạ Vô Cữu đứng ở cửa, cúi đầu nhìn tay của mình. Nàng dời tầm mắt xuống, chỉ thấy tay phải ở phía trước của Tạ Vô Cữu, giống như đang nắm thứ gì, còn không ý thức được nhéo hai cái. . . . . .

Động tác này thật sự là quá nhạy cảm, lại nhìn ánh mắt của Tạ Vô Cữu. . . . . .

"Rào" chén thuốc trong tay dội ra ngoài.

"Hạ lưu!" Việt Vấn Thu giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặt đỏ lên "Ầm" một tiếng đóng cửa. Tạ Vô Cữu bị hắt cả người, một câu nói cũng không kịp nói, liền nhìn thấy cửa đóng lại. Vẻ mặt khó chịu vì bị dội thuốc biến mất, đi tới gõ cửa.

"Cút!" Bên trong truyền đến tiếng Việt Vấn Thu tràn đầy tức giận. Mệt nàng trước kia còn cảm thấy Tạ Vô Cữu mặc dù đáng ghét, nhưng ít nhất là một người đứng đắn, không ngờ nội tâm lại bẩn thỉu như vậy. Bẩn thỉu thì thôi, còn dám chạm đến nàng! Nghĩ đến ở hắn tưởng tượng cùng mình làm chuyện gì, Việt Vấn Thu liền căm tức, còn có chút xấu hổ —— mặc dù đó cũng không phải thực sự là nàng. Tạ Vô Cữu nhíu mày, rất muốn quay đầu rời đi, nhưng mà. . . . . .

"Ta có lời nói với nàng."

"Ta không có lời nào nói với ngươi!"

". . . . . . Ta đã nhận lỗi với nàng rồi, nàng còn muốn như thế nào?"

Việt Vấn Thu ở trong phòng cười lạnh: "A, nói xin lỗi thì xong rồi? Vậy ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ thứ bẩn thỉu gì?"



"Ta. . . . . ."

"Không chối? Không chối thì cút xa ta một chút! Về sau không có chuyện không cần xuất hiện trong tầm mắt của ta!"

Tạ Vô Cữu nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, phất tay áo rời đi. Hắn vốn muốn tìm nàng hỏi rõ ràng, bây giờ nên làm gì, bộ dáng này của hắn, đến cùng có phải nguyên nhân do tơ tình dây dưa hay không. Không ngờ một lời không đúng, lại trở mặt rồi. Biến thành như vậy, là chính bản thân hắn nguyện ý sao? Thật là. . . . . .

Tạ Vô Cữu đi, Việt Vấn Thu ngồi ở trong phòng thuốc ngẩn người. Mới vừa rồi dưới cơn nóng giận, dội cho hắn một chén thuốc, mấy ngày khổ cực đều uổng phí —— nơi này không phải Thanh Nhai cốc, điều kiện đơn sơ, nàng mang thuốc không nhiều lắm, trong đó có một vị đã dùng hết rồi. Chẳng lẽ muốn mang Tạ Vô Cữu trở lại Thanh Nhai cốc? Trở về cốc cũng được, trong cốc cái gì cũng có, làm thí nghiệm cũng dễ dàng. Nhưng, muốn cho sư phụ thấy Tạ Vô Cữu trúng thuốc gì, còn không đoán được giữa bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Quá mất mặt rồi !

"Thôi, nghĩ lại biện pháp thôi. . . . . ."

Dù sao đều uỗng phí, đi về nghỉ trước vậy.

. . . . . .

Vào đêm, phòng thuốc hoàn toàn yên tĩnh. Đèn lồng ở bên hiên, chiếu ra ánh sáng mông lung. Việt Vấn Thu ngủ rất sâu, mấy ngày nay vì nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nàng không ngủ được một giấc ổn giác, hơn nữa sự việc bên dòng suối kia làm cho nàng không được tự nhiên chừng mấy ngày. . . . . . Ban ngày bị Tạ Vô Cữu làm tức giận một lần, ngược lại buông lỏng, tắm rửa liền ngủ. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở hành lang, từ từ đi tới trước cửa.

Tạ Vô Cữu phát hiện mình lại đang nằm mơ. Đầu tiên là bên dòng suối, bọn họ tiếp tục chuyện ngày đó, hắn vừa định cởi váy của nàng, cảnh tượng liền trở về phòng thuốc. Ah, mộng cảnh không giống nhau sao? Nhưng điều trong lòng hắn khẩn cầu, cũng không có mất đi, ngược lại càng nhiều. Thôi, dù sao cũng nằm mơ, phóng túng một chút cũng không có gì, dù sao mấy ngày nay ở trong mộng, chuyện quá phận gì hắn cũng đều đã làm. Cửa phòng bị người đẩy ra, Việt Vấn Thu đột nhiên tỉnh dậy, ngồi dậy: "Ai đó?"

Nàng cầm áo khoác lên, đem chính mình bao lại. Dưới ánh đèn ảm đạm, có người từng bước một bước vào trong phòng. Đập vào mắt, là áo bào màu trắng đen, sau đó, khuôn mặt tuấn tú, từ trong bóng tối từ từ hiện lên. Hắn vung tay áo, dứt khoát khép cửa phòng lại. Việt Vấn Thu cảm thấy không đúng, lấy ngân châm giấu trong tay: "Tạ Vô Cữu, ngươi làm gì vậy?"

Ánh mắt Tạ Vô Cữu trầm trầm, cũng không để ý tới nàng nói gì, từng bước từng bước, đến trước mặt nàng. Trong không khí nổi lên mùi hương khác thường, là từ trên người hắn truyền tới. Việt Vấn Thu vừa ngửi thấy, liền cảnh giác. Mùi hương này. . . . . . Có cái gì không đúng!

*Hoàn phì Yến gầy: Ý miêu tả vẻ đẹp của nhị đại mỹ nhân trong lịch sử, nhưng lại đối nghịch với nhau về hình thể. Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Vẻ đẹp hao gầy khiến nàng có thể uyển chuyển như bay lượn trong từng điệu múa, nên được gọi là Phi Yến. Trái lại với vóc dáng mỏng manh, thon thả đó, Dương Hoàn (Dương Quý Phi) lại khiến hoa phải thẹn bởi vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp, có thể ví như “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”. Đó là hai quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hoàn toàn khác nhau về hình thể và vào từng triều đại khác nhau. Tuy vậy, những vẻ đẹp đó đều được xếp vào “tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẩy Ngã Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook