Đẩy Ngã Y Tiên

Quyển 1 - Chương 1: Chân Vũ cao đồ.

Tình Phương Hảo

12/09/2019

Đẩy cửa chính đang phủ một lớp bụi mỏng ra, Việt Vấn Thu đem hành lý nặng nề từ trên lưng ngựa tháo xuống, đi vào phòng thuốc. Ba ngày trước, đệ tử của sư bá, cũng chính là sư huynh của nàng, Thiếu trang chủ của Lăng Tiêu sơn trang Liễu Trầm Châu thành thân, nàng đại diện sư môn đến chúc mừng. Hôn lễ kết thúc, nàng không lập tức trở về cốc, mà định thuận tiện đến phòng thuốc gần đây hái ít thuốc. Thanh Nhai cốc có hoa độc cỏ lạ ở khắp nơi, nhưng dù sao vẫn có chút dược liệu, bởi vì khí hậu không hợp, không có cách nào trồng trọt. Cho nên, thường cách một khoảng thời gian, các đệ tử sẽ rời cốc hái thuốc. Xây dựng phòng thuốc này chính là vì để hái thuốc thuận tiện hơn.

Bóc vải chống bụi trong phòng xuống, nàng múc nước bắt đầu vệ sinh. Một đại thẩm ở cửa ra dáo dác ngó vào. Việt Vấn Thu từ phòng bếp đi ra ngoài, đại thẩm thấy là nàng, cơ mặt run lên, lộ ra nụ cười ân cần: "Ai nha, đây là. . . . . . Việt cô nương sao? Sao ngài lại tới đây? Sao không nói sớm chút? Phòng còn chưa có quét dọn qua. . . . . ."

"Không sao, ta tự làm được." Việt Vấn Thu ngắt lời nàng, tay ném ra một khối bạc vụn rơi thẳng vào tay đại thẩm, "Phiền Dương đại thẩm mua giúp ta chút củi gạo, không cần nhiều, đủ dùng trong nửa tháng là đủ rồi, mỗi ngày lại đưa chút rau xanh tới đây."

Dương đại thẩm cân nhắc, số bạc vụn này thế nào cũng có thừa một chút, vui vẻ cầm bạc đi. Vị đại thẩm này ở nông hộ gần đây. Phòng thuốc quanh năm, thời gian có người ở không quá hai tháng, nếu để mặc kệ, lần sau trở lại thu dọn sẽ rất phiền toái. Cho nên, phòng thuốc căn bản cũng sẽ thuê nông hộ xung quanh trông coi. Một lát sau, Dương đại thẩm cùng nhi tử mang củi gạo đem tới. Đem đồ vật bỏ vào phòng bếp, Dương đại thẩm hỏi: "Việt cô nương, bữa cơm tối nay. . . . . ."

"Đại thẩm trở về đi, ta sẽ tự làm."

"A. . . . . ." Dương đại thẩm lòng không ngay thẳng, Việt Vấn Thu nói như vậy, nàng ngược lại luẩn quẩn không dám đi. Việt Vấn Thu nhìn nàng như vậy, liền nói: "Về sau ba ngày qua quét dọn một lần, còn nữa, phòng cũng nên sửa một chút rồi, bên kia hàng rào cũng hỏng."

"Dạ dạ dạ, " Dương đại thẩm nghe nàng nói yêu cầu, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, xem ra vẫn được giữ lại, "Ngày mai sẽ để cho lão đầu nhà ta tới sửa phòng!"

Ngày thứ hai, Việt Vấn Thu thay bộ Trường Y, cõng gùi thuốc lên núi hái thuốc. Nửa năm không tới, tìm được khá nhiều dược liệu quý hiếm. Việt Vấn Thu thắng lợi trở về, trong lòng tính toán, có lẽ mình chỉ cần hái ba đến năm ngày là đủ rồi.

. . . . . .

Trên đường lớn cách nơi này mấy dặm, một con tuấn mã đang phi nhanh. Thấy bảng hiệu của trạm dịch, vội vàng chạy tới. Dịch phu đang quét dọn trước trạm dịch sợ đến thiếu chút nữa ném cả cây chổi, cũng may, cách hắn ba trượng thì người cưỡi ngựa đã ghìm chặt dây cương.

"Hííí ——" vó ngựa giơ lên cao, một tiếng hí, ngừng lại. người cưỡi tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho dịch phu, thanh âm lạnh lẽo: "Đồ ăn loại tốt nhất, hầu hạ cho cẩn thận!"

Ngựa này toàn thân tuyết trắng, béo tốt cường tráng, hai mắt có thần, là ngựa quý đứng đầu trong chốn giang hồ. Một con ngựa như vậy, giá trị ngàn vàng, thiếu một cọng lông ngựa mình cũng không đền nổi, dịch phu không dám chậm trễ, vâng dạ đồng ý. Cưỡi ngựa quý đứng đầu, dĩ nhiên người cưỡi không phải người thường. Tuổi của hắn rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn, mang theo một loại khí chất lạnh lùng. Áo bảo trên người có chút lạ, tay áo trái màu trắng, tay áo phải màu đen, một cái áo bào, đen trắng mỗi bên chiếm một nửa, như có loại khí chất đặc biệt, tự nhiên linh hoạt. Trong tay còn cầm một thanh kiếm. Khi hắn bước vào đại sảnh trạm dịch,thanh âm nói chuyện với nhau lập tức dừng lại. Nơi này gần Lăng Tiêu sơn trang, bởi vì chuyện vui này, trong trạm dịch có không ít người giang hồ.

"Y phục này, không phải là Chân Vũ phái chứ?" Có người thấy, nhỏ giọng hỏi đồng môn.

"Đúng, chỉ có bọn họ mới có thể ăn mặc kỳ quái như thế."

Chân Vũ phái là một trong những phái lớn đứng đầu hiện nay, trong chốn võ lâm thực sự giống như một ngôi sao sáng. Tổ sư gia của bọn họ là một người điên vì võ, vốn là đệ tử Phật gia, sau lại xuất gia nhập đạo, cuối cùng lại hoàn tục, sáng lập Chân Vũ phái. Phong cách của Tổ sư gia chính là phong cách của môn phái. Đệ tử Chân Vũ phái, phần lớn không quan tâm đến tình cảm, lễ giáo thế tục cũng không để ý chút nào, chỉ biết theo đuổi cảnh giới tối cao của võ học. Hơn nữa, bọn họ thu đồ đệ hết sức nghiêm khắc, không phải tư chất thật tốt, ở trước của phái quỳ mười ngày mười đêm cũng đừng nghĩ vào cửa. Cho nên, người Chân Vũ phái, dù chỉ là một đệ tử bình thường, cũng là cao thủ hiếm có. Về phần vị trước mắt này, từ tướng mạo đến tuổi của hắn, rồi đến cách ăn mặc của hắn, cuối cùng nhìn kiếm hắn đeo trên người, nhìn thế nào cũng không giống đệ tử bình thường.

"Vị kia không phải là đệ tử chân truyền chứ?" Người nọ tiếp tục nhỏ giọng hỏi đồng môn.

"Ngươi không biết phải không?" Đồng môn của hắn có chút hả hê nói, "Lần này Lăng Tiêu sơn trang có chuyện vui, Chân Vũ phái đi hai đệ tử chân truyền."

"A! Nhìn tuổi của hắn, chắc chừng hai mươi, trong đệ tử chân truyền đời này của Chân Vũ phái, Lạc Tử Hành lớn tuổi hơn, không giống, Vệ Phong không sử dụng kiếm. Vị này là Tạ Vô Cữu hay là Nhạc Minh Thụy?"

"Trước đây không lâu Nhạc Minh Thụy xuất quan rèn luyện, vị này đương nhiên là Tạ Vô Cữu rồi."

"Thì ra là hắn chính là Tạ Vô Cữu a, nghe nói ngũ đại đệ tử chân truyền Chân Vũ phái, than thủ của hắn tốt nhất, có phải thật hay không vậy. . . . . ."

Trọng tâm đề tài Tạ Vô Cữu, lấy nội lực của hắn, bàn luận xôn xao trong hành lang, chạy không khỏi tai mắt của hắn, nhưng hắn không để ý chút nào, tự mình đi theo tiểu nhị ở dịch trạm vào phòng khách. Khi bóng dáng của hắn biến mất ở hậu viện, trong góc đại sảnh, người cả thân mặc áo đen, trên đầu mang nón lá lụa đen khẽ nâng đầu lên. Dưới áo đen che thật kỹ lộ ra đường cong yểu điệu, khuân mặt diễm lệ dưới tấm lụa đen như ẩn như hiện.

"Tạ Vô Cữu? Một thân công lực cao thâm như thế, nhất định là đại bổ. Kẻ điên Chân Vũ phái, không biết trên giường có phải cũng rất điên cuồng hay không. . . . . ."

Đầu lưỡi đỏ tươi, liếm qua đôi môi đỏ mọng, hấp dẫn mị người.

. . . . . .

Tạ Vô Cữu vào phòng khách, căm tức đem hành lý vứt lên bàn, cả người nằm trên giường, hai cánh tay gối lên đầu hờn dỗi. Hắn nhớ tới ở Lăng Tiêu sơn trang, Liễu Trầm Châu hỏi câu nói kia: "Tạ Vô Cữu, sao ngươi khắp nơi nhằm vào ta, rốt cuộc ta chọc giận ngươi chỗ nào hả? Giết cha ngươi hay là giành vợ của ngươi hả?"

Cha? Cha hắn ở kinh thành đang sống rất tốt, phong lưu khoái hoạt cực kì. Nàng dâu? Lúc trước hắn còn chưa từng nhìn thấy Kỷ Lâm Lang, càng thêm không sao. Nhưng chính là tại sao hắn nhìn Liễu Trầm Châu không vừa mắt chứ? Ngay cả nhị sư huynh đều nói, hắn nhìn thấy Liễu Trầm Châu liền rất tức giận. Hắn cảm giác mình chỉ là không ưa Liễu Trầm Châu mà thôi, rõ ràng sớm đã có vị hôn thê, còn khắp nơi phong lưu. Nói đến vấn đề chỗ này thì nhị sư huynh Vệ Phong Hành chen vào một câu: "Ngươi sẽ không phải là ghen tỵ Việt Vấn Thu thích hắn chứ?"

Hả? Đùa gì thế? Tạ Vô Cữu nghe được câu này, lúc ấy liền trở mặt. Việt Vấn Thu không có mắt, thích cái loại mặt hàng như Liễu Trầm Châu, mắc mớ gì tới hắn? Hắn đang ghen ghét cái gì? Quả thật không giải thích được! Vì vậy, hắn đem nhị sư huynh đi cùng bỏ lại phía sau, đi trước một bước. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tạ Vô Cữu một cỗ tức giận không có nơi phát, không nhịn được vỗ một chưởng lên giường trụ, "Két…" một tiếng, cột giường phát ra tiếng gãy. Thật may là gãy nửa đoạn trên, giường không sụp xuống. Đang lúc hắn buồn bực lại càng thêm buồn bực, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Khách quan, cơm tối của ngài đã tới."

Ăn cơm xong, tâm tình của Tạ Vô Cữu không tốt, đi ngủ sớm một chút. Lại nói, hắn chỉ là đi trước một bước, thế nào mà nhị sư huynh còn chưa tới đây?

. . . . . .

Đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ có một bóng dáng thoáng một cái lướt qua, một chiếc trâm nhỏ lén lút cắt qua giấy của cửa sổ, làn khói xanh nhàn nhạt bay vào vào. Một lát sau, cửa sổ giấy bị gõ nhẹ. Không có phản ứng, người bên ngoài đánh bạo, lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, xoay người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đẩy Ngã Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook