Dày Mặt Đen Lòng

Chương 29: Sờ mông cọp không được

Tiểu điểu

15/04/2013



Khoái Việt trở về cũng dọ thám nghe rõ tình hình của ba vị thái thú mới. Theo ý Hà Tiến ba người này đều là phe đảng của hoạn quan trong triều, nên hắn kiên quyết ủng hộ ta đem bọn họ diệt trừ. Theo ý Trương Nhượng những người này là bọn heo chết chỉ biết bỏ tiền mua quan bán tước,bản thân ta nếu như không thích bọn họ có thể tùy tiện xử lý, nhưng tốt nhất là nuôi béo rồi mới mổ.

Mẹ nó! Còn phải nuôi béo sao? Nuôi béo bọn chúng đều là dùng tiền của ta! Tên thái giám chết bầm không phải là cần tiền sao! Tịch biên gia tài bọn rác rưởi này chính là đem toàn bộ giao cho ngươi! Tuy vậy ta bây giờ cũng không để ý đế điểm này, chỉ cần Kinh Châu nằm trong tay ta, vật gì sẽ không có!

Lập tức gọi Khoái Lương tới hỏi một chút xem ba gã thái thú mới tới có dị động cái gì không.

"Tử Nhu, ba thái thú mới gần đây có hành động gì sai trái không?"

Khoái Lương trình lên một xấp án tình, "Căn cứ theo những người sắp xếp bên cạnh bọn họ và tin tức cũng đã được kiểm chứng. Giang Lăng thái thú, Hứa Chí, cùng Linh Lăng thái thú, Đồng Tín, mua bán quan chức và quân lương; còn Vũ Lăng thái thú Trương Kiệt nhận hối lộ, phán án bất công tạo thành phẫn nộ cực lớn cho dân chúng, hơn nữa đã dẫn tới hai tộc tranh chấp ở địa phương. Bởi vì đại nhân nói tạm thời không động tới bọn họ, bây giờ vài người đã có ý không kiêng nể gì!"

Tốt, bọn họ tạo ra dân tình phẫn nộ càng lớn càng tốt, đến lúc làm thịt bọn chúng ta lại có thể thu mua lòng dân, danh vọng ta cũng sẽ như nước lên thuyền lên. Cho dù bọn họ tham lam bao nhiêu ta cũng làm cho bọn họ ói ra giao lại cho ta!

"Chứng cớ xác thực không?"

"Tuyệt đối chứng cớ xác thực ".

"Tử Nhu, chỉ là án theo lời ngươi, vì sao đến nay không có người tìm đến ta để giải oan?"

"Từ xưa đến nay dân không đối đầu với quan, dân gian không phải truyền lưu ngạn ngữ dân không đấu cùng người giàu, kể cả người giàu cũng không dám tranh đấu với quan sao? Chỉ cần trăm họ còn có thể sống sót, không chết người, sẽ không có ai muốn chạy đi giải oan!"

"Ân, ta biết rồi! Ngươi đi trước, tiếp tục theo dõi ba người kia".

Đợi Khoái Lương đi rồi, ta đem đó phần án tình đưa cho Khoái Việt, "Dị Độ, nghĩ cách ám chỉ những người bị hại có oan tình ở Vũ Lăng đến Tương Dương tìm ta giải oan. Đi tìm hai người mua quan chức từ hai thái thú Giang Lăng, Linh Lăng bán, làm lớn chuyện, tạo ra tiếng xấu càng lớn càng tốt!"

Khoái Việt nghe xong chau mày không ngừng, sau đó lập tức trả lời: "Vâng, đại nhân!"

"Dị Độ, ta biết ngươi gần đây đối với tâm ý ta có chút điều không thông, mọi người đều là người thông minh, có một số việc nên hiểu ngầm mà không cần nói ra mới tốt! Sau này ra sao, ta cũng không biết, nhưng chính ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm!" Tâm tư ngươi đã bị ta phát hiện rồi, thừa dịp này ta cho ngươi một ít ám chỉ!



"Từ khi đại nhân đến Kinh Châu, Kinh Châu thay đổi ngày càng tốt hơn, thuộc hạ đối với đại nhân bội phục không thôi, ngày sau bất kể đại nhân như thế nào, thuộc hạ thề chết đi theo!"

Hô! Cuối cùng ta thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã có tri kỷ mưu sĩ rồi, nếu không sẽ có quá nhiều sự kiện làm không tốt, dù sao bây giờ ta vẫn là quan chức triều đình, vẫn phải chịu trói buộc ít nhiều vào triều đình.

Ta vỗ vỗ vai Khoái Việt, "Ta sẽ không bạc đãi ngươi!"

Đợi Khoái Việt rời khỏi, Gia Cát Lượng vẫn đứng hầu bên cạnh ta vẻ mặt nghi hoặc hướng ta hỏi, "Cha nuôi, ba người này chứng cớ đã xác thực, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?"

"Tiểu Lượng, có một số việc không nên làm thẳng cần nhiều điểm cong cong mới tốt! Ba người bọn họ vừa tới không lâu, nếu như ta chủ động diệt trừ bọn họ, mục đích quá rõ ràng rồi. Sẽ bị người ta chú ý ! Giả dụ trên bàn bày mười đĩa thức ăn, trong đó một đĩa sắc hương đầy đủ, hơn nữa cách ngươi không xa, nhưng lại dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Lúc này ngươi nghĩ đến việc ăn nó một mình, ngươi nên ứng phó thế nào?"

"Ta sẽ nhổ nước bọt vào đĩa thức ăn đó! Dù sao chính ta ăn vào cũng không buồn nôn!"

"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Ngươi lợi hại, không trách được trong lịch sử Vương Lãng bị ngươi làm tức chết.

"Ngươi có phải chưa từng bị đánh, cảm thấy da thịt ngứa ngáy? Ta không ngại tự mình cho ngươi một trận !"

"Không được cha nuôi, đến cùng là nên làm thế nào?"

"Thức ăn cách ngươi không xa, ngươi đầu tiên thử rồi sau đó lập tức nói thật khó ăn. Hơn nữa lập tức gắp món ăn khác, khen lấy khen để thuộc loại trên trời ít có, không có gì ngon hơn. Đem sự chú ý của người khác lên món ăn đó, từ từ làm bộ lơ đãng gắp cái đĩa ngon nhất, số lần gắp nhất định phải ít nhưng trọng lượng nhiều, cố gắng giảm bớt nguy cơ bị người khác phát hiện rất nguy hiểm. Nếu như bị một người phát hiện rồi, cần lập tức nháy mắt ra dấu ám chỉ đối phương, lợi ích mọi người cùng nhau phân chia. Tóm lại một câu, tận dụng tất cả các biện pháp giảm bớt đối thủ cạnh tranh, như vậy chính mình mới có thể nhận được lớn nhất lợi ích, hiểu chưa?"

"Cha nuôi, ngươi thật sự hèn hạ! ! !"

***183;#¥¥*... #¥***183;

Một tháng sau, ở phủ thứ sử.

"Đại nhân, ngoài cửa có hơn mười người đến từ Vũ Lăng kêu oan, đã có nhiều người tụ tập vây xem, mời đại nhân ra ngoài xem!" Khoái Lương chạy rồi tiến vào thông báo, đồng thời trong lòng cảm thấy kì quái. Có từ bao giờ dân chúng đổi tính tình? Rõ ràng dám chạy tới phủ thứ sử kêu oan? Chẳng lẽ Vũ Lăng bên kia xảy ra án mạng sao? Nhưng chính mình không nghe thấy! Chẳng lẽ Vũ Lăng thái thú dám giấu diếm không thông báo? Cho dù hắn dám làm như vậy, người của ta sắp đặt bên cạnh hắn cũng phải thượng báo lên cho ta, không có lý do gì chính mình cũng không biết a! Bản thân ta quả là thất trách, hi vọng đại nhân sẽ không trách tội!

"Biết rồi!" Rốt cục đã đến, hê hê, lòng dân đây rồi! !

Người xem càng nhiều, tuyên truyền hiệu quả càng lớn! Cần phải lải nhải một chút, chậm rãi đi đến đại sảnh, trước hoạt động hoạt động gân cốt sau uống thưởng thức một ly trà. Bỏ mặc Khoái Lương bên cạnh gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài truyền tới tai ta rồi mới chậm rãi nói với Khoái Lương, "Đem người kêu oan vào đây".



Đang đứng ngồi không yên vừa nghe xong Khoái Lương lập tức hướng ra ngoài chạy đi. Một lát sau, hắn mang một đám người đến, thấy ta liền lập tức quỳ xuống đất dập đầu cùng lúc hô vang, "Ra mắt đại nhân. Mời đại nhân vì chúng tiểu dân làm chủ ".

"Các ngươi có oan tình gì? Nhất định phải báo án!"

Bên dưới lập tức có một người hai tay nâng lên một cọc thẻ tre, vô cùng cung kính trình lên, "Mong đại nhân minh xét!"

Ta mở ra xem, đơn giản là một số chuyện nhỏ bao gồm dân sự tranh chấp, vay tiền không trả, cưỡng chiếm thổ địa, mạnh đoạt dân nữ vân vân . Chuyện chính là các ngươi đã đi đến đây, bây giờ mục đích đã tới, phần còn lại thì đơn giản hơn.

Ta làm ra vẻ đột nhiên giận dữ, hung ác vỗ lên bàn, rống giận la to, "Vũ Lăng thái thú không biết xét án như thế nào sao? Những vụ án đơn giản như thế này mà còn làm dân chúng phẫn nộ thật lớn! Khoái trưởng ty, ngươi lập tức đi Vũ Lăng điều tra rõ việc này cho ta, xem có phải có ẩn tình khác hay không?".

"Vâng, đại nhân ". Khoái Lương đưa vẻ mặt ý tứ sâu xa nhìn ta, vẻ mặt đó chính là rõ ràng nói: đại nhân đúng là thiên tài biểu diễn!

Ta chuyển mình nhìn xuống mọi người, dùng giọng nói hòa ái dễ nghe nhất nói, "Các vị hương thân phụ lão, bản quan chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời công bằng, các ngươi nên quay về đợi tin tức của ta!"

Trong lòng mọi người đều cảm động, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, dập đầu không ngừng, "Cảm ơn Thanh Thiên đại lão gia vì tiểu dân làm chủ!"

Đợi mọi người rời khỏi sau, dự thính Gia Cát Lượng mở miệng hỏi, "Cha nuôi, không phải sớm đã tra rõ rồi sao? Vì sao còn cần Khoái trưởng ty tra thêm một lần nữa?"

"Vừa rồi những lời nói này là nói cho dân chúng nghe, ta không thể nói với bọn họ ta sớm đã biết oan tình, mà còn cố ý trì hoãn? Ngươi nói xem, chỉ cần Khoái Lương đi qua chỗ khác là được rồi!"

"A, biết rồi! Bất quá, cha nuôi, ta cảm thấy ngươi thật sự vô cùng hèn hạ vô sỉ!"

"#¥#¥%—***183;%... Tiểu Lượng, ta xem đêm nay chúng ta ăn măng sáo với thịt mông của ngươi!"

"Không được! ! ! Cha nuôi, ta phát hiện ngài tâm địa lương thiện, vì dân thành khẩn, cần chính yêu dân, bản tính trung hậu.. ".

Khoái Lương vừa nghe xong trên mặt lập tức đỏ đến mức sung huyết, Tiểu Lượng, ngươi đúng là tri kỷ của ta! Từ lần trước ta đưa lưng ra chịu oan, chính mình càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, khi đó thứ sử đại nhân căn bản là đem chính mình che chở, ta tự trách mình nhất thời hành động theo cảm tình, hối hận không kịp! ! !

Không quá vài ngày, Kinh Châu các nơi bắt đầu lưu truyền việc Giang Lăng, Linh Lăng thái thú không quan tâm nạn dân, bán quân lương giành tư lợi. Những sĩ tử nho sinh đông như rừng cuối cùng cũng phát huy một chút vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tìm hiểu, các nơi yêu cầu tra rõ án này tiếng hô không ngừng tăng vọt, vì vậy ta đành phải lần nữa "Bị ép bất đắc dĩ" xuống tay hạ sát thủ. Xin lỗi các vị, tiền tài trong nhà các ngươi đã đưa cho Trương Nhượng, ta đây chỉ cần người, người đẹp cùng nô lệ, ai đến cũng không cự tuyệt . HO ..HO.., tôi tớ thê thiếp nhà giàu quan lại giá ngàn vàng nên chất lượng vẫn là tương đối cao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dày Mặt Đen Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook