Dày Mặt Đen Lòng

Chương 3: Kỳ thực là ta bị ép

Tiểu điểu

15/04/2013



Trăng tối đêm giết người, gió cao ngày phóng hỏa. Thời tiết đêm nay đúng là thật tốt, đã trăng tối lại gió cao. Mặc dù ta được lệnh nghỉ ngơi đợi lệnh nhưng làm sao cũng không ngủ được. Hôm nay là lần đầu tiên ta thật sự lên chiến trường, lát nữa giết người không biết tay có run hay không, nghe bộ đội nhiễu địch bên ngoài gào khóc thảm thiết, đêm nay thật dài ~ ~ ~

Lặng lẽ tập kết tại chỗ tối ngoài cửa địch doanh, ta giương mắt nhìn địch doanh đợi kỵ binh của Tào Tháo tạo ra hỗn loạn. Đến rồi, ta cảm thấy mặt đất chấn động rất nhỏ, cùng với tiếng chân nặng nề, một đám kị sĩ áo đen như âm hồn cấp tốc lao vào cổng địch doanh, chém ngã lính gác hai mắt còn đang nhập nhèm rồi lao mở cổng địch doanh xông vào trong đại doanh như vào chỗ không người, sau đó trong địch doanh ngọn lửa nổi lên khắp nơi, không ngừng có tặc binh khăn vàng quần áo hỗn loạn kêu khóc lao ra khỏi các doanh trướng đang bốc cháy rồi lại bị trường thương đâm lật ngã xuống, trong mảnh địa ngục này mạng người quả thật ti tiện, lúc vừa tới nhìn thấy xác chết ta chỉ cảm thấy buồn nôn, cũng không thảm hơn những người bị tai nạn giao thông là mấy, ta cho rằng ta sẽ không sợ hãi, nhưng nhìn thấy từng tính mạng đang sống sờ sờ lần lượt bị đồng loại giết chết, đốt chết, giẫm chết, nghe tiếng khóc thét thê thảm, bi phẫn, không cam lòng của họ lúc sắp chết, ta cảm thấy thân thể của ta đang run, sự run rẩy không thể khống chế, tâm linh của ta, linh hồn của ta cũng run rẩy, ta biết ta đang sợ hãi, là một loại sợ hãi tuyệt vọng. Không! Ta phải trở về, ta không thể ở lại nơi này, ta phải về thời kỳ hòa bình, Phật Như Lai, ta xin ngài hãy đưa ta trở về, tùy tiện nhập vào người nào cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Phật Như Lai, ngài hãy trả lời đi, trả lời đi...

Không biết đã qua bao lâu, trong đầu ta vẫn trống rỗng như cũ, không có ai trả lời ta, Phật Như Lai thật sự đi rồi, tên mập đáng chết đó thật sự ném ta ở đây rồi đi mất. Ta nên thế nào, ta nên thế nào? Ta còn trẻ, ta không muốn chết, ta phải sống sót. Ta còn chưa có người nối dõi tông đường, ta còn chưa tới Trường Thành xem cảnh tượng miền Bắc, ta còn chưa tới Thái sơn nhìn cảnh núi non, ta còn chưa tới Tarim thưởng thức ảo ảnh, ta còn chưa tới Nam Hải ngắm sóng đầu thuyền. Ta phải sống sót! Ta phải sống sót! Ta phải sống sót!!!

Ta không thể mặc cho người khác xâu xé, ta phải nắm giữ vận mệnh của chính mình, phải nắm giữ vận mệnh của kẻ thù, Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Tư Mã Ý, các ngươi đều chết đi! Ai dám cản ta thì phải chết!!! Phật cản giết phật, thần cản sát thần!!!! Tên mập chết tiệt, đừng để ta còn nhìn thấy ngươi!!!

"Tướng quân, quân địch vỡ trận rồi! Tướng quân! Tướng quân???" Một lính cũ bên người ta hét lên.

"A? Vỡ trận??" Ta phục hồi tinh thần lại, kể từ bây giờ ta phải thay đổi, Mạnh Đức huynh, ngàn vạn lần đừng cho ta cơ hội, có lẽ đầu nhập vào ngươi là một lựa chọn tốt nhưng ngươi quá khôn ngoan, ta không hy vọng ngày nào đó bị ngươi làm thịt mà không hiểu tại sao, rồi sau đó ngươi còn khóc bái. Nếu chúng ta nhất định phải là kẻ thù thì trong loạn quân đao kiếm không có mắt!

"Các anh em, quân địch vỡ trận rồi, kiến công lập nghiệp, phú quý vinh hoa đều nhờ hôm nay, theo ta giết! Giết!! Giết!!" Cánh tay vẫy mạnh làm cho sĩ tốt ở bên ngoài lao vào trong trại địch rồi đưa mắt nhìn khắp nơi, mặc kệ thấy Trương Bảo hay là Tào Tháo, nếu có cơ hội là phải thủ tiêu!

Nhìn thấy rất nhiều quân địch đều chạy về một phương hướng, phỏng chừng chỗ đó là đại trướng trung quân, ta chỉ huy sĩ tốt lao về phía đó, chạy được một đoạn quả nhiên phát hiện mấy ngàn người chặt chẽ đứng quanh một lều vải liều chết chống cự sự xung kích của một đội kỵ binh, một người đứng giữa vừa để binh lính bên người mặc mũ giáp cho hắn vừa hô gì đó, xem ra không phải Trương Bảo cũng là một thủ lĩnh nào đó, mà mấy ngàn người bên người hắn đều là trai tráng, đối mặt với kỵ binh xung kích vẫn tử chiến không lùi, sức chiến đấu mạnh như vậy nhất định là thân vệ của Trương Bảo, vậy người đứng giữa kia chắc chắn là Trương Bảo, ta hét lớn một tiếng: "Các anh em, đó chính là Trương Bảo, giết được hắn thưởng một trăm vàng!"

Có trọng thưởng, các quan binh xung quanh lần lượt hừng hực khí thế, hai mắt đỏ lên, lần lượt đánh về phía đám thân vệ kia như phát điên. Tháng trước Hoàng Phủ tướng quân đã thưởng cho người chém đầu Trương Lương là ta một trăm vàng, còn thăng quan một cấp trước mặt đại quân, giờ đây chức cao lộc dày ngay trước mắt, xem ai có thể đoạt được. Năm nghìn hổ sói nhào tới, mấy ngàn thân vệ đó đã có chút chống đỡ không nổi, có điều ta chú ý tới đám thân vệ kia cũng không sợ chết, trước lúc chết có thể đâm hai đao tuyệt sẽ không đâm một đao, không đâm nổi người cũng phải ôm kẻ thù tạo cơ hội cho chiến hữu, sợ rằng nhất thời còn không phá được phòng ngự của bọn họ, đưa mắt chung quanh thấy Tào Tháo đứng ở ngoài hai trăm mét quan sát kỵ binh xung trận, ta gạt ra thân binh bên người lập tức chạy tới xem có cơ hội thủ tiêu hắn hay không.

"Mạnh Đức huynh, sao lại đứng đây một mình? Thân binh đâu? Trên chiến trường đao thương không có mắt".

"Viễn Chí, ngươi còn nói ta, không phải ngươi cũng có một mình sao, bây giờ đại cục đã định, phá trận chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa nghe âm thanh bộ đội chủ lực quân ta đang đánh tới bên này, không có gì nguy hiểm. Làm lính không phải đem đầu buộc trên thắt lưng kiếm miếng cơm ăn, thuận tiện thì kiếm chút tiền sao, ta để bọn chúng đi khắp nơi kiếm tiền trên xác chết rồi".

Ta nhìn một vòng xung quanh, xác định không có ai chú ý nơi này.



"Ha ha, Mạnh Đức huynh có lý, tiểu đệ cũng nghĩ như vậy... Cẩn thận phía sau".

Thấy Tào Tháo quay đầu nhìn lại, ta nhanh chóng giơ kiếm chém ngang, đầu Tào Tháo bay lên cao. Ta giết Tào Tháo rồi, ta giết Tào Tháo rồi, ta giết Tào Tháo rồi ~ ~ ~

Phải tỉnh táo, tỉnh táo.

Ta kìm nén sự xúc động từ nội tâm, từ bên cạnh kéo tới một thi thể giặc khăn vàng trên người cắm một cây mác, nhét thanh kiếm vào trong tay xác chết sau đó làm ra thần thái cực kỳ bi thương lao đến bên cạnh thủ cấp Tào Tháo, nhẹ giọng nói với Tào Tháo chết không nhắm mắt: "Mạnh Đức huynh, tiểu đệ đã nói với huynh trên chiến trường đao thương không có mắt, tại sao huynh còn không cẩn thận như thế? Yên tâm đi! Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng càn quét loạn thế, thống nhất thiên hạ của ngươi, lịch sử không phải nói ngươi chỉ đủ đen lòng không đủ dày mặt sao, ta nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi, ngươi cứ an tâm đi thôi!"

Sau đó ta lau vài hạt cát vào trong mắt rồi gào khóc, "Mạnh Đức huynh, Mạnh Đức huynh!" Mẹ, cát vào mắt đau quá. Ta nhìn xung quanh hô to, "Tào tướng quân bị giặc khăn vàng hại rồi, Tào tướng quân bị giặc khăn vàng hại rồi!"

Thấy những kỵ binh đang xung trận đó đều quay đầu lại ta không hề che giấu sự đau đớn khi cát rơi vào mắt, vung cây giáo dài trong tay lớn tiếng kêu rên, "Giết sạch đám giặc khăn vàng đó, báo thù cho Tào tướng quân!"

Những kỵ binh đó nhìn thấy chủ tướng của mình chết trận tất cả đều phát điên lao vào đám giặc khăn vàng đang bị vây công.

Ta cố ý để mọi người đều nhìn thấy cây giáo trong tay ta để sau này không ai nghi ngờ rồi hô to, "Trương Bảo, chết đi, trả lại mạng cho anh em của ta".

Nói xong ta dùng tư thế ném lao ném cây giáo trong tay ra ngoài, chỉ thấy cây giáo đó vạch một đường vòng cung như tia chớp bay thẳng vào trong trận. Trương Bảo nghe thấy có người gọi tên mình kinh ngạc nhìn lại phương hướng phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một thoáng tàn ảnh lao thẳng vào mặt, đây cũng là ý thức cuối cùng của hắn.

Giờ khắc này chiến trường thật yên tĩnh, mặc dù tiếng giết chóc xung quanh chiến trường không ngừng truyền đến. Ta còn đang chìm trong dư vị cú ném tinh diệu vô cùng vừa rồi, quan quân và tặc binh khăn vàng còn đang kinh ngạc nhìn Trương Bảo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Rốt cục có người phản ứng lại, "Trương Bảo chết rồi, Trương Bảo chết rồi!"

Lập tức quan quân đều hưng phấn kêu lên, "Trương Bảo chết rồi, Trương Bảo chết rồi!" Tiếng hoan hô truyền khắp cả chiến trường, giặc khăn vàng triệt để sụp đổ.

Cùng tháng, Hoàng Phủ Tung và Trương Giác đệ Lương chiến tại Quảng Tông, chém Lương, giành thủ ba vạn, chết đuối năm vạn. Giác trước bệnh chết, khai quan lục xác. Tung phục Giác đệ Bảo tại Khúc Dương, tiềm dạ hành binh, gà gáy Bảo tới nơi, chiến đến giờ Thân, đại phá chi, thu hoạch mười dư vạn người. Truyền thủ kinh sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dày Mặt Đen Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook