Dày Mặt Đen Lòng

Chương 22: Động Đình tiễu phỉ ký (bốn)

Tiểu điểu

15/04/2013



"Bên ngoài... Ra sao... Thế nào rồi? Ọe.ọe... ". hối tiếc không kịp! ! ! Thuỷ chiến không học được, còn sống không bằng chết.

"Đại nhân, phần lớn thủy tặc đã bị tiêu diệt, chỉ còn một số nhỏ vẫn hướng Động Đình hồ chạy trốn, Hoàng tướng quân đang dùng thuyền nhanh đuổi theo diệt ".

"Đỡ ta ra... ra ngoài xem.”

Mặt nước sông đỏ đậm một màu, thi thể cùng mảnh thuyền vỡ trôi chật ních cả con sông, tiếng kêu rên cùng cầu cứu vang lên liên tiếp. Thuỷ quân sĩ tốt đang dọn dẹp chiến trường, cứu trợ đồng liêu bị thương hoặc rơi xuống nước, còn thủy tặc chỉ cần phát hiện không chết là đâm một đao. Mẹ! Lúc này quân đội làm sao có loại sở thích bất lương này? Những thủy tặc này là lao động giá rẻ để phá núi đào đường! Bọn họ đều là tài sản tư nhân của ta.

"Truyền lệnh xuống... Không được giết... Không được chém tàn phế ... Đều bắt sống!"

Đã xông qua Ba Lăng rồi, lại qua cả Ba Khâu đã tiến vào Động Đình hồ.

*********

"Ầm!" Một tiếng nổ, chiếc thuyền Đại đương gia ngồi bỗng nhiên ngừng lại. Đại đương gia đứng không vững cả người bị ném đến khoang trên.

"Chuyện gì? Thủy đạo này chúng ta đã đi vài chục năm rồi, nơi này làm gì có đá ngầm?" Đầu bị đập bể, trong mắt toàn một màu máu, chắc là từ trên đầu chảy xuống, chẳng lẽ hôm nay ta mạng tuyệt tại đây?

"Đại đương gia, dưới nước có chôn cột ngầm, chúng ta không thể qua được, đáy thuyền bị thủng nước tràn vào rồi, hơn nữa hai bên bờ tuôn ra vô số quan binh, làm sao bây giờ?" Một thủy tặc vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

"Lão Nhị, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?"



"Xong rồi, chúng ta toàn thể xong rồi. Trúng phải kế của tiểu tặc Trần Bình, ta làm cho anh em hôm nay mất mạng tại đây rồi! Hu hu …đại ca, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên giật dây ngươi đi cướp đoạt thuyền chở lương . Là ta hại chết rất nhiều anh em ... Các anh em, tha thứ cho ta, ta đi trước một bước!" Nhị đương gia nói xong đã rút đao cắt cổ mà chết.

"Nhị đệ, không được... Nhị đệ, nhị đệ... Trần Bình tiểu tặc, ta liều mạng cùng ngươi". Bây giờ Đại đương gia nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, lấy máu vẽ lên mặt, hình dạng như lệ quỷ, gào thét với gã thủy tặc vừa tiến vào. "Ngươi đi thông cáo các anh em, hôm nay chúng ta không còn đường trốn rồi, ai muốn đầu hàng thì hướng hai bờ quan binh đầu hàng, ai còn sẵn lòng theo ta ở lại, hôm nay ta cùng Trần Bình liều mạng cá chết lưới rách!"

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥� � �� �¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Quân Sơn đảo, thủy tặc đang cùng quan quân tử chiến.

"Tam đương gia, quan quân quá nhiều rồi, không đỡ nổi ".

"Không đỡ được cũng phải cản, cho dù chết cũng phải kéo mấy đệm lưng, ngươi đi đem anh em trên đảo điều lại đây ".

"Vâng!"

Nhìn thấy quan quân cập bờ trèo lên đảo càng ngày càng nhiều, nếu còn như vậy đảo này chỉ sợ không giữ nổi rồi, mau nghĩ cách. Đột nhiên gã nhìn thấy Cam Ninh cũng đã leo lên đảo, lập tức gã tức giận trong lòng, "Cam Ninh, có dám cùng gia gia một mình đấu không?"

Cam Ninh không đáp lời, giơ đao chém thẳng mà đến, thủy tặc chặn đường đều bị một đao chém ngã. Đợi hắn đến gần Tam đương gia, nhảy tới đón đầu.

"Kêu Trần Bình đi ra trả lời!"

"Câm mồm, các ngươi tiện nhân há có thể gọi thẳng tên húy đại nhân".

Cần tỉnh táo, tỉnh táo. Nhất định phải xác định Trần Bình là ai, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Hít sâu một hơi, Đại đương gia đè xuống trái tim xúc động, hòa hoãn nói: "Như vậy, mời thứ sử đại nhân đi ra trả lời ".

"Đại nhân há là người mà cái thứ người bậy bạ như ngươi nói thấy là có thể thấy được sao? Mau mau tự trói đầu hàng, nói không chừng đại nhân ngày nào đó vui vẻ sẽ gặp mặt ngươi một lần".



"Như vậy coi như là hôm nay không thể thấy được thứ sử đại nhân?"

"Không cần dài dòng như vậy đâu, mau mau đầu hàng, nếu không cho các ngươi chết không có chỗ chôn ".

Trần Bình rõ ràng không ở chỗ này, hừ, cho dù ngươi không có tại đây ta hôm nay cũng giết hết đám này làm ngươi đau lòng!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~ đầu hàng? ? ? ? Các anh em, hôm nay giết một đủ vốn, giết hai kiếm lời, hi vọng chúng ta kiếp sau làm anh em! … ~~ giết! ! !"

Một bộ phận thủy tặc thả người nhảy xuống nước, nhóm khác đều theo Đại đương gia giương lá chắn hướng Hoàng Trung nhanh chóng phóng đi.

"Mọi người đều cẩn thận, thủy tặc liều mạng rồi. Cung thủ, tên lửa hầu hạ, không được làm cho thuyền địch tới gần, mỗi thuyền xuống nước 20 người, không cho thủy tặc đến gần đáy thuyền; đao thuẫn thủ tiến lên, che chở cung thủ, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị vật lộn, ngăn cản thủy tặc lên thuyền. Cầm cung mang đến cho ta".

Vừa rồi tình cảnh còn yên lặng bây giờ là dầu sôi lửa bỏng, tiếng kêu thảm thiết vang trời, song phương không ngừng có người trúng tên rơi xuống nước. Tình thế tạm thời là ngang tài ngang sức, quan quân người đông thế mạnh, thủy tặc là chó cùng rứt giậu cộng thêm thủy tính so với quan quân vốn tốt hơn cho nên ngươi tới ta đi, hai bên đánh nhau thảm thiết đến cực điểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, thuyền cướp không ngừng bốc lửa bùng cháy, quan quân không ngừng bao vây đến gần, thủy tặc khí thế liều mạng bị lãng phí gần hết, từ từ chuyển biến thành tuyệt vọng tiêu cực. Đại đương gia đành phải liều mạng cổ vũ sĩ khí bằng cách chính mình ngồi thuyền đầu lĩnh tiến về phía trước liều chết.

"Cái tên kia là thủ lãnh thủy tặc? Cuối cùng tìm được ngươi rồi, rõ ràng hắn dám gọi thẳng tên húy của đại nhân, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay không giết ngươi là phụ lòng đại nhân ơn tri ngộ ". Hoàng Trung rốt cục phát hiện cái tên thủ lãnh thủy tặc, lập tức dẫn tên khai cung...

"Các anh em, cố gắng kiên trì một chút, vọt tới đối phương thuyền.. ".

"Đại đương gia, Đại đương gia.. ".

Một mũi tên đuôi lông điêu xuyên qua cổ họng Đại đương gia ...

"Thủ lãnh các ngươi đã đền tội, các ngươi còn không mau đầu hàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dày Mặt Đen Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook