Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 14: Thầy giáo

Thanh Thanh Lục La Quần

06/04/2021

Nhóm chat của bạn Quách Tiểu Hàm đã đổi tên thành “Biệt đội giải cứu Hàm Hàm”, Chung Thái Lam tắt thông báo mấy ngày, đến lúc vào lại thì phát hiện ra đã có khoảng hơn một nghìn tin nhắn chưa đọc, cô mở ra xem thì biết đại khái là ba cô bé Trương, Miêu, Đường đã nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh.

Chẳng hạn như cậu bạn nào đó học lớp bên cạnh mà trước giờ vẫn không ưa Quách Tiểu Hàm, rồi một cậu bạn cấp hai nào đó từng bị Quách Tiểu Hàm từ chối… Người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là thầy chủ nhiệm vì có mấy lần thầy đã nhắc nhở Quách Tiểu Hàm về việc đeo vòng tay và nhẫn, thầy cảm thấy những thứ này không phù hợp với diện mạo mộc mạc của một học sinh.

Chung Thái Lam xem một lúc lâu, cuối cùng nhắn vào nhóm chat: “Có vẻ như các em đều ghét thầy chủ nhiệm nhỉ? Thế các em có thích thầy cô giáo nào không?”

Đường Mộng trả lời đầu tiên: “Thầy Tề ạ!”

Trương Phù và Miêu Viện Viện đáp: “Thầy Tề +10086”

Chung Thái Lam: “Thầy Tề là thầy giáo dạy môn nào vậy?”

Có vẻ như Đường Mộng là fan của người thầy này, cô bé lập tức gửi một tin nhắn dài vào nhóm: “Thầy Tề là giáo viên dạy tiếng Anh của chúng em, thầy ấy rất hài hước, vừa cao ráo đẹp trai lại còn chưa có bạn gái nữa ạ!”

Để chứng minh luận điểm của bản thân, Đường Mộng còn gửi một bức ảnh chụp thầy Tề vào nhóm chat.

Chung Thái Lam mở ảnh, phát hiện ra đúng là thầy giáo này rất ưa nhìn, hào hoa phong nhã, cao ráo trắng trẻo, nhưng còn để đến mức vô cùng đẹp trai thì… Chắc là do mắt thẩm mỹ của các cô bé khác với cô.

Cô nghĩ ngợi rồi hỏi: “Tiểu Hàm cũng thích thầy ấy chứ?”

Đường Mộng: “Tất nhiên rồi ạ, chẳng có ai là không thích thầy Tề cả!”

Chung Thái Lam lại hỏi: “Chị nhớ là Tiểu Hàm cũng có một gia sư dạy tiếng Anh, không phải là thầy Tề à?”

“Không ạ, mặc dù Tiểu Hàm cũng rất muốn như vậy! Nhưng mùa hè thầy Tề chỉ dạy tiếng Anh cho các học sinh có ý định đi du học thôi!”

“Đúng đúng, thầy Tề nói chúng em chỉ cần học trên lớp thôi là đủ.”

“Thật sự rất đáng tiếc.”

Mấy cô bé tỏ rõ rằng bản thân rất thích thầy Tề, Chung Thái Lam thầm ghi nhớ tên người này trong lòng, nhớ đến tên mấy giáo viên mà sáng nay đội trưởng Tăng đã nhắc đến, cô lại hỏi: “Thế gia sư của Tiểu Hàm dạy không tốt à? Có giỏi bằng thầy Tề không?”

“Cũng không hẳn, cô giáo Tôn cũng rất giỏi, cô ấy mới đi du học về, Tiểu Hàm từng nói phát âm của cô ấy nghe êm tai lắm ạ.”

Cô? Hóa ra giáo viên họ Tôn là một cô giáo. Chung Thái Lam nhớ hôm đầu tiên cô về nhà còn từng thấy gia sư dạy đàn piano của Quách Tiểu Hàm, đó cũng là một cô giáo với mái tóc dài bồng bềnh, rất có khí chất.

“Còn môn vẽ thì sao? Gia sư môn vẽ thì thế nào?”

Không rõ có phải vì mấy cô bé rất để ý đến Quách Tiểu Hàm không hay do bản tính hóng hớt của con gái mà vấn đề này cũng nhận được phản hồi nhiệt tình.

“Thầy Triệu ạ? Thầy Triệu cũng không có gì đặc biệt… Hình như thầy ấy rất am hiểu về việc vẽ tranh sơn dầu hay sao ấy ạ.”

“Hình như em còn nghe người ta nói, trước kia thầy Triệu là một họa sĩ rất nổi tiếng, thầy ấy thích một cô người mẫu nhưng cô người mẫu đó qua đời, sau đó trái tim thầy ấy cũng chết theo.”

Người cung cấp tình báo lần này vẫn là Đường Mộng, đại khái cô bé cũng giống như tên gọi của mình, trong thời đại này mà vẫn còn mơ đến một tình yêu lãng mạn tươi đẹp như trong mơ.

Nhưng Trương Phù lập tức xé toạc bức tranh ảo tưởng của Đường Mộng: “Luyên thuyên, thầy Triệu là người địa phương, thầy ấy mở một lớp dạy vẽ với vợ mình, cháu tớ cũng đang học vẽ ở chỗ đấy.”

Nếu đã có vợ và gia đình rồi… thì rất khó để có thể giấu một người vẫn còn sống mà không bị ai phát hiện, nghi ngờ của Chung Thái Lam đối với người thầy này dần giảm xuống.

“Cảm ơn các em.”

Chung Thái Lam đang định chuồn đi thì các cô bé đồng loạt gọi cô lại: “Chị ơi chị đợi chút! Có tin gì của Tiểu Hàm chưa ạ?”

Chung Thái Lam suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào, vừa nãy trong lúc đọc lại các tin nhắn cũ của ba cô bé, cô phát hiện ra trừ việc nghi ngờ những người xung quanh thì mấy đứa nhóc còn có một cái nhìn khác.

Các cô bé cảm thấy có khả năng Quách Tiểu Hàm đã bỏ nhà đi bụi, hoặc là bỏ trốn với người mà cô bé thích.

Suy nghĩ này trong mắt người trưởng thành thì có vẻ cực kì hoang đường và buồn cười, nhưng trong mắt các cô bé lại có vẻ rất lãng mạn.

Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, Chung Thái Lam nghĩ một lát rồi miễn cưỡng soạn tin nhắn: “Mấy đứa phải nhớ kĩ, thời gian mất tích càng lâu thì tình hình sẽ càng tệ đi, bên phía cảnh sát điều tra đến đâu rồi thì chị chưa rõ, nhưng gàn đây các em hãy hạn chế đi ra ngoài một mình nhé.”

“Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ đúng như bố tớ nói? Có đường dây buôn người thật à?”

“Hay có tội phạm giết người?”

“!!!”

“Lẽ ra lúc đó chúng ta không cãi nhau với cậu ấy…”

Mấy cô bé hoặc là bàng hoàng sợ hãi hoặc là hối hận tiếc nuối, nhưng Chung Thái Lam cũng không có ý định đọc tiếp nữa, tất nhiên cảnh sát cũng sẽ điều tra nhưng cô không có ý định ngồi chờ chết.

“Chu Mạnh Ngôn!”

Chu Mạnh Ngôn bị gọi cả họ và tên, lập tức vẽ một dấu chấm hỏi lên lưng cô.

“Không có gì.” Chung Thái Lam nghĩ thầm, chỉ hy vọng ánh hào quang của nam chính có thể chiếu lây sang cô một chút, để cô có thể sớm tìm ra Quách Tiểu Hàm.

Người đầu tiên Chung Thái Lam nghi ngờ là thầy Tề nên cô mượn Giang Tĩnh một chiếc ô tô, tìm đến trung tâm học hè của thầy Tề.

Quá trình đi đường cực kì thuận lợi, vì huyện Tùng Dung chỉ có một trung tâm học hè như vậy thôi.

Chung Thái Lam đứng cầm đơn thu học phí ở trước quầy lễ tân một lúc lâu, giả vờ chần chừ hỏi: “Có thể nghe thử một tiết được không?”

Yêu cầu này của Chung Thái Lam không quá kỳ lạ, lễ tân nghe xong cũng không trách cô, chỉ nói: “10 tệ ạ.”

Chung Thái Lam trả tiền, lại hỏi: “Tôi có thể chọn giáo viên chứ?”

“Giáo viên dạy theo ca ạ.” Lễ tân mở thời khóa biểu ra xem qua, “Hôm nay có tiết của thầy Tề, nếu chị không muốn nghe thì ngày mai có thể quay lại.”

Chung Thái Lam thầm cảm thấy may mắn, lập tức đồng ý, “Tôi học hôm nay luôn, ở phòng học nào nhỉ?”

Lễ tân chỉ về một chỗ.

Chung Thái Lam đẩy cửa đi vào, phòng học không lớn nhưng đã chật kín người, thầy Tề đang đứng trên bục giảng, có vẻ anh ta đã quen với tình huống ngày hôm nay, thấy cô vào anh ta chỉ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục giảng bài.

Chung Thái Lam chọn một chỗ ngồi ở phía dưới cùng, sau đó bắt đầu đánh giá thầy Tề.

Thầy Tề vừa mới kể một câu chuyện cười ngắn, cách nói chuyện của anh ta rất dí dỏm, hơn nữa trông khá lễ phép, cộng thêm vẻ ngoài hào hoa, bảo sao các cô học sinh chẳng chết mê chết mệt.

Liệu có phải là anh ta không? Các sát thủ biến thái trong phim lúc nào cũng dùng vẻ ngoài quyến rũ của mình để mê hoặc các nạn nhân.

Quách Tiểu Hàm rất thích người thầy này, có thể là cô bé đã đi theo anh ta.

Liệu có phải là anh ta không? Cảnh sát đã nghi ngờ anh ta chưa? Liệu có nên gọi điện thoại nhắc nhở đội trưởng Tăng không? Chung Thái Lam vừa mở điện thoại ra thì cảm thấy Chu Mạnh Ngôn viết lên mu bàn tay cô một chữ: Nhiều.

Cô khẽ giật mình, lập tức nhận ra vấn đề.

Tuổi tác không đúng.

Thầy Tề quá trẻ.

Khi Vạn Vũ Hinh mất tích, anh ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.

Nhưng mà để đạt được mục đích, Chung Thái Lam vẫn nhẫn nhịn đợi đến lúc tan học rồi lập tức chạy đến lôi kéo làm quen với thầy Tề: “Thầy Tề hiểu rõ về cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài quá nhỉ, trước kia thầy từng đi du học rồi à?”

“Tôi từng đến Mỹ để học tập trao đổi trong một khoảng thời gian ngắn.” Thầy Tề không hề nghi ngờ dụng ý trong câu hỏi của cô, anh ta trả lời đúng sự thật.

Chung Thái Lam giả vờ tò mò: “Thầy Tề là du học sinh, sao cuối cùng lại quay về huyện Tùng Dung thế? Thầy không có ý định ở lại nước ngoài à?

“Những người từng ra nước ngoài, có người muốn ở lại, có người lại muốn quay về, thường thì ai cũng có tâm lý muốn quay về quê hương của mình mà.”

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chung Thái Lam, “Thầy Tề là người địa phương à?”

“Khi còn nhỏ tôi từng sống ở huyện Tùng Dung một thời gian, sau này mới chuyển về nội thành, có điều tôi thấy không khí ở đây vẫn tốt hơn.” Những lời nói của thầy Tề nhận được sự đồng ý của mọi người, mặc dù kinh tế ở huyện Tùng Dung không phát triển bằng những nơi khác nhưng không khí trong núi vẫn tốt hơn trong thành phố, ít nhất thì cũng không có sương mù lẫn khói bụi.

Chung Thái Lam nhận được câu trả lời mà mình muốn, nhân lúc các học sinh khác xúm lại hỏi thầy Tề những vấn đề khác, cô lặng lẽ rời đi.

Chung Thái Lam ngồi trong xe, gõ nhẹ vào vô lăng, cân nhắc một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi: “Chu Mạnh Ngôn, anh nói xem chúng ta nên đi đâu tiếp nào?”

Triệu.

Chu Mạnh Ngôn không chút do dự trả lời.

Lớp dạy vẽ của thầy Triệu cũng không quá khó tìm, nó nằm ở một tòa nhà ngay tại quảng trường trung tâm, địa điểm này khiến Chung Thái Lam hơi để ý.

Lúc Chung Thái Lam đến nơi, lớp vẽ trang đang trong giờ học, có khoảng mười mấy đứa trẻ đang phác họa một bức tượng thạch cao trong phòng học, mà giáo viên đứng trên bục giảng là một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hòa, mặc dù tướng mạo khá bình thường nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ khiến người nghe lập tức có thiện cảm.

Thấy Chung Thái Lam đứng bên ngoài, cô giáo khẽ dặn dò một đứa bé vài câu, sau đó đẩy cửa đi ra, “Xin chào, có chuyện gì không?”

“Chỗ này của cô giáo có nhận thêm học sinh không?” Chung Thái Lam dùng chiêu cũ, đóng giả làm người đi tìm lớp học.

Cô giáo cười nói: “Chúng tôi chỉ nhận các em từ cấp hai trở xuống, dạy vẽ màu nước, vẽ tranh Trung Quốc và phác họa.”

Chung Thái Lam gật đầu, nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ hơi khó xử: “Bắt buộc phải học ở đây sao? Có thể mời cô về nhà dạy không?”

“Tôi chỉ có thể dạy ở chỗ này, nếu cần gia sư thì có thể hỏi chồng tôi, nhưng mà học phí sẽ hơi đắt… Cô có thể xem trước các tác phẩm của vợ chồng chúng tôi.” Cô giáo mở cửa một căn phòng ra cho Chung Thái Lam xem các bức tranh treo trong đó.

Có mấy đứa trẻ, có cả hai vợ chồng bọn họ.

Trong lúc Chung Thái Lam đang tìm manh mối, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ kia nói, “Chồng tôi đến rồi.” Chung Thái Lam quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, hớn hở cầm hộp đựng thực phẩm bước vào: “Vợ ơi ăn hoa quả nào.”

Trên mặt người phụ nữ xuất hiện một nụ cười dịu dàng, bà ấy nhận hộp đựng thực phẩm, bên trong là dưa hấu và dứa đã được cắt ra thành những miếng nhỏ: “Anh lại tiêu tiền lung tung rồi.”

“Anh thấy em thích ăn thì mua thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu.” Thầy Triệu biết tỏng giọng điệu nghĩ một đằng làm một nẻo của vợ mình nên cười tủm tỉm đáp lại.

Chung Thái Lam hơi ngẩn ra, cô không được lớn lên trong một gia đình hòa thuận bình thường, bây giờ chứng kiến cảnh tượng ân ái của một cặp vợ chồng lâu năm, cô lại cảm thấy hơi xấu hổ nên đành phải nghiêm túc quan sát các bức tranh trong phòng để dời sự chú ý.

Xem xét kĩ thì cô lại chú ý đến một bức tranh.

Có một bức tranh nhìn rất quen mắt, không phải về phong cách vẽ hay bút pháp, dù sao cô cũng chẳng hiểu gì về nghệ thuật, mà là về nội dung, khung cảnh bên trong tranh khiến cô thấy cực kỳ quen thuộc.

Đúng lúc cô đang ngây người thì sau lưng vang lên giọng nói của thầy Triệu: “Cô thích bức tranh này à?”

Chung Thái Lam quay lại, phát hiện ra vợ của thầy Triệu đã về phòng học của học sinh, cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, chỉ cảm thấy bức tranh này rất đẹp thôi.”

Cô chỉ vào bức tranh rồi hỏi: “Đây là chỗ nào vậy thầy? Phong cảnh có vẻ khá đẹp.”

“Đây là một góc trường tiểu học Tùng Dung.” Thầy Triệu cười nói, “Huyện Tùng Dung có rất nhiều chỗ đáng để vẽ.”

Chung Thái Lam nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi về chuyện gia sư, thầy Triệu đưa cho cô một tờ đơn: “Cụ thể về vấn đề học phí và giờ học đều được ghi chi tiết ở đây, cô muốn học hay cho người khác học?”

“Tôi có cháu gái muốn tìm gia sư.” Chung Thái Lam thuận miệng nói dối.

Thầy Triệu thông cảm gật đầu, có khá nhiều phụ huynh cảm thấy giáo viên dạy cả lớp không tâm huyết bằng lúc dạy riêng nên họ thường chọn cách thuê gia sư về nhà dạy một kèm một.

“Tôi muốn cân nhắc thêm chút nữa, tôi có thể cầm tờ giấy này đi chứ?” Chung Thái Lam phe phẩy tờ giấy trong tay mình.

“Đương nhiên.” Thầy Triệu tiễn cô đến tận cửa thang máy, “Bên dưới có ghi số điện thoại của chúng tôi, có vấn đề gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi.”

“Được.”

Chung Thái Lam giữ nguyên nụ cười của mình đến tận bãi đỗ xe, sau đó Chu Mạnh Ngôn thấy nét mặt của cô nhanh chóng trở nên nặng nề, cô ngồi vào xe, nổ máy, mở điều hòa nhưng lại không lái đi ngay.

Chu Mạnh Ngôn muốn hỏi xem cô phát hiện ra điều gì, nhưng vừa viết được vài chữ đầu thì cô đã lên tiếng trả lời: “Khung cảnh trong bức tranh kia… Là trường tiểu học Tùng Dung, nhưng vì góc nhìn hơi kì lạ nên nhất thời tôi không nhận ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook