Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 13: Bản án cũ

Thanh Thanh Lục La Quần

06/04/2021

Ba giờ sáng.

Chu Mạnh Ngôn tỉnh lại, có lẽ dùng từ tỉnh lại cũng không đúng lắm vì anh chưa hề ngủ. Vài ngày rồi, anh không có cảm giác buồn ngủ, nếu nhất định phải hình dung thì có vẻ như trạng thái của anh đã dừng lại tại khoảnh khắc xuyên qua đó, bây giờ lại hơi giống một hồn ma hoặc cái gì đó đại loại thế.

Nhưng bình thường những lúc Chung Thái Lam đi ngủ thì anh cũng sẽ nghỉ ngơi một lát, coi như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có điều hôm nay thì khác, anh chỉ chờ lúc Chung Thái Lam ngủ say để đi tìm xem có manh mối gì không.

Mặc dù đây là căn phòng nhà họ Quách chuẩn bị riêng cho Chung Thái Lam nhưng những đồ đạc hoàn toàn thuộc về cô cũng chỉ chiếc vali mà cô kéo đến thôi.

Bên trong vali có vài bộ quần áo bình thường, anh cũng đã xem hết một lượt rồi, theo thói quen của người hiện đại thì những thứ có manh mối không phải điện thoại thì sẽ là laptop cá nhân.

Mở laptop gây tiếng động quá lớn nên Chu Mạnh Ngôn nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường, đầu tiên thử thò tay ra sờ vào điện thoại, không chạm được, sau đó anh thử cầm tay Chung Thái Lam, dùng vân tay cô để mở điện thoại.

Điện thoại sáng lên, màn hình được mở khóa.

Chu Mạnh Ngôn cầm một ngón tay của Chung Thái Lam, nhẹ nhàng trượt qua màn hình.

Trong điện thoại của Chung Thái Lam có rất nhiều thứ linh tinh, nào là tài liệu văn bản, ảnh chụp, nhạc, video, tiểu thuyết… Anh đọc lướt qua tên của các văn bản, sau đó thử ấn vào cái có vẻ đáng nghi nhất.

Đang tập trung nhìn màn hình điện thoại thì Chu Mạnh Ngôn cảm thấy tay mình bị nắm chặt, anh ngạc nhiên cúi đầu, thấy Chung Thái Lam đang nắm chặt tay anh, sau đó cô sờ theo dọc cánh tay và chạm vào người anh.

Chu Mạnh Ngôn định rút tay về nhưng lúc này lại không thể giãy giụa được.

“Chu Mạnh Ngôn, nửa đêm nửa hôm anh làm gì vậy?” Chung Thái Lam lạnh lùng hỏi.

Chu Mạnh Ngôn không lên tiếng, giả vờ mình chưa hề làm gì cả.

“Đừng có giả chết.” Chung Thái Lam hất chăn đang đắp trên người mình về phía anh, định nhìn xem rốt cuộc anh đang đứng đâu, nào ngờ chăn bay lên rồi rơi thẳng xuống đất, không hề trùm lên người Chu Mạnh Ngôn.

Chung Thái Lam ngẩn người nhưng cảm xúc ấm áp trong lòng bàn tay cô rất thật, cô cũng khẳng định là bây giờ mình đang nắm lấy tay anh.

Cả hai người đều im lặng.

Chung Thái Lam chỉ có thể uy hiếp ngoài miệng: “Tốt nhất là anh đừng có giở trò, đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì.”

Chu Mạnh Ngôn quyết định im lặng đến cùng, dù sao cô cũng chẳng thể làm gì được anh.

Chung Thái Lam đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, không làm gì được nên đành phải thả tay ra, lấy chăn đắp lên người, tiện tay giấu điện thoại xuống dưới gối.

Chu Mạnh Ngôn định thử lại lần nữa nhưng vẫn thất bại.

“Tôi nói rồi.” Chung Thái Lam nằm trong chăn, buồn bã nói: “Tôi đoán được anh định làm gì đấy.”

Chu Mạnh Ngôn: “…” Anh thở dài, viết: Tôi từ bỏ.

“Ừ, câu này là thật này.” Chung Thái Lam kéo chăn trùm qua mặt, “Ngủ ngon.”

Hôm sau, Chung Thái Lam dậy hơi muộn, sau khi tỉnh lại một lúc lâu mà cô vẫn cảm thấy rất mệt, không muốn rời giường.

Trong khi đang phân vân xem có nên xuống giường hay nằm thêm một lúc nữa thì Chu Mạnh Ngôn nắm lấy tay cô, Chung Thái Lam thở dài: “Sao thế?”

Chu Mạnh Ngôn viết: Cảnh sát đến.

“Cảnh sát?” Chung Thái Lam giật mình, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn biến mất, “Cảnh sát đến làm gì?” Chẳng lẽ tìm thấy Quách Tiểu Hàm rồi?

Nghĩ vậy, cô lập tức bật dậy đánh răng rửa mặt và thay quần áo, khi xuống dưới tầng thì nghe thấy giọng của đội trưởng Tăng: “Anh Quách và chị Quách có ấn tượng gì về hai người này không?”

Quách Mậu Nguyên cất giọng nặng nề: “Không, chuyện này thì có liên quan gì đến Tiểu Hàm nhà chúng tôi?”

“Cô bé này tên là Vạn Vũ Hinh, đã mất tích vào năm cô bé lên mười tuổi.” Đội trưởng Tăng nói, “Còn đây là Vương Yên Nhiên, mất tích sáu năm trước, lúc đó cô bé mới mười hai tuổi.”

Giang Tĩnh nghe xong ví dụ của trưởng Tăng thì sợ hết hồn: “Anh nói vậy là có ý gì?”

“Chúng tôi nghi ngờ kẻ đã dụ dỗ Quách Tiểu Hàm cũng chính là người đã bắt cóc hai cô bé này.” Đội trưởng Tăng nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Tĩnh, ngừng một lát rồi nói tiếp, “Chị Quách, nếu chúng tôi đoán không sai thì hiện tại Quách Tiểu Hàm chưa nguy hiểm đến tính mạng.”

“Thật ư?”

“Đúng vậy.” Đội trưởng Tăng nghiêm túc, “Để phục vụ cho việc điều tra, mong hai vị hết sức phối hợp cung cấp manh mối cho chúng tôi, càng có nhiều manh mối thì chúng tôi càng có thể sớm tìm được cô bé.”

Giang Tĩnh uống một viên thuốc an thần, lý trí dần quay lại, bà nhìn kỹ bức ảnh rồi nói: “Tôi không biết hai đứa bé này.”

Đội trưởng Tăng gật đầu, lại đưa một tấm ảnh khác ra: “Bà có quen người này không?”

Đó là một người đàn ông trung niên rất bình thường, Giang Tĩnh cố gắng quan sát một lúc lâu nhưng vẫn lắc đầu: “Không, tôi không có ấn tượng.”

Đội trưởng Tăng không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng hơi thất vọng, hôm qua anh ta đã thức trắng đêm để lật lại hồ sơ vụ án của Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên, phát hiện vụ án này rất khó giải quyết.

Đầu tiên, trong vụ án của Vạn Vũ Hinh, bởi vì xảy ra quá nhiều năm rồi nên tuy rằng lúc đó lực lượng cảnh sát đã cố hết sức tiến hành điều tra nhưng điều kiện lại hạn chế, hầu như không tìm được manh mối, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng khả năng cao là cô bé đã bị bắt cóc và bán đi nơi khác thôi.

Vào thế kỷ trước, chuyện bắt cóc lừa bán chẳng hiếm lạ gì, rất nhiều bố mẹ có con bị lừa bán, bố mẹ Vạn Vũ Hinh đã tìm suốt mấy năm nhưng thật sự không tìm thấy nên cuối cùng họ ly hôn.

Vụ án của Vương Yên Nhiên thì gần hơn nhưng manh mối đã ít lại càng ít, bố của cô bé là tài xế taxi ca đêm, con gái được gửi cho bà nội trông, nhưng bà nội vừa già vừa ốm yếu, chỉ cho cháu gái được một bữa cơm, hôm đó Vương Yên Nhiên tan học xong không về nhà, bà nội còn tưởng cô bé đã đến nhà bạn học nên cũng không để ý lắm.

Người cuối cùng nhìn thấy cô bé là bạn cùng lớp, hôm đó Vương Yên Nhiên phải trực nhật, các bạn cùng tổ với cô bé đã bắt nạt và nhốt cô bé lại trong phòng quét dọn vệ sinh.

Vậy nên nghi phạm lớn nhất lúc ấy là bảo vệ trường tiểu học, Phạm Dũng.

Ông ta khoảng ba mươi tuổi, không nhà không cửa, làm bảo vệ trong trường nhờ quan hệ của cậu ruột, tính tình quái gở, không giao tiếp với ai, lúc vừa hỏi đến nghi phạm thì trong số mười người có đến bảy, tám người chỉ điểm ông ta.

Hôm đó đúng là ngày Phạm Dũng trực ban, cảnh sát cũng hỏi ông ta, ông ta nói không thấy Vương Yên Nhiên rời đi, lúc khóa cửa lớp sau giờ học cũng không thấy có ai ở lại phòng học.

Mặc dù là nghi phạm lớn nhất nhưng không có chứng cứ chứng minh ông ta đã dụ dỗ Vương Yên Nhiên nên cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Lúc đội trưởng Tăng tìm được hai bản án cũ này, anh ta cũng đã đi điều tra Phạm Dũng, thật sự rất trùng hợp, lúc đó Phạm Dũng đang ở bãi đỗ xe thuộc quản lý của quảng trường, nhưng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, Phạm Dũng đang trong ca làm việc, camera giám sát có thể chứng minh ông ta vẫn luôn ở trong bãi đỗ xe, không hề có thời gian gây án.

Hơn nữa Quách Tiểu Hàm không quen biết Phạm Dũng, khả năng cô bé đi theo ông ta cũng không cao.

Xem ra chỉ có thể bắt đầu hành động từ vụ án của Quách Tiểu Hàm, đội trưởng Tăng nghĩ vậy nên lập tức hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày của Quách Tiểu Hàm.

Giang Tĩnh kể: “Bình thường Tiểu Hàm chỉ đi lại giữa trường học và nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn cơm hoặc xem phim với mấy đứa bạn thân thôi, còn lại thì không có gì.”

Đội trưởng Tăng gật đầu, giáo viên trường tiểu học và các công nhân viên chức khác là những đối tượng đầu tiên mà bên cảnh sát loại khỏi danh sách tình nghi, có thể nói họ là những người lạ mà Quách Tiểu Hàm quen thuộc nhất, sau đó đội trưởng Tăng hỏi thêm, “Bình thường Quách Tiểu Hàm đi học đều có tài xế riêng đưa đón à?”

Giang Tĩnh đáp: “Bình thường thì là vậy, thỉnh thoảng tài xế có việc đột xuất thì tôi sẽ tự đi đón con bé.”

“Nói cách khác thì cô bé không hay di chuyển bằng các phương tiên công cộng?”

Giang Tĩnh nói chắc như đinh đóng cột: “Không.”

“Quách Tiểu Hàm có tham gia các lớp luyện thi không?”

“Chúng tôi có mời gia sư đến nhà dạy, không đến các trung tâm luyện thi.”

“Chị hãy đọc tên của các gia sư đó kèm theo cách liên lạc giúp tôi.”

Giang Tĩnh đọc tên và số điện thoại của từng người, lần lượt là giáo viên dạy vẽ họ Triệu, giáo viên dạy đàn piano họ Tiền và giáo viên tiếng Anh họ Tôn.

Đội trưởng Tăng lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại, lúc ngẩng đầu lên thấy Chung Thái Lam đang đứng trên bậc thang, “Cô Chung?”

“Về chuyện kia… đã xác định được chưa?” Chung Thái Lam chần chừ một lát rồi hỏi, “Là Vạn Vũ Hinh thật sao?”

“Đúng vậy, đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi.”

Hai thi thể mới được phát hiện có thể có liên quan đến việc mất tích của Quách Tiểu Hàm nên bên phía pháp y đã tăng ca để tiến hành xác minh danh tính. Đúng như lời Chung Thái Lam nói, bộ xương trắng kia chính là Vạn Vũ Hinh.

Nhưng thời gian tử vong của Vạn Vũ Hinh không phải là mười tuổi như lúc cô bé mất tích mà là mười lăm tuổi.

Sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, đội trưởng Tăng cũng cảm thấy cực kì hoảng sợ. Tùng Dung là nơi rất nhỏ, trước giờ cảnh sát luôn điều tra các vụ mất tích trẻ em theo hướng bị lừa bán, nào ngờ những đứa trẻ mất tích ấy vẫn còn sống ở đây, ngay dưới mí mắt của bố mẹ mình, tận mấy năm sau mới chết.

Giang Tĩnh nhìn Chung Thái Lam, rốt cuộc mới nhớ lại chút chuyện cũ, “Đợi chút, Vạn Vũ Hinh… Có phải là cô bạn học cùng con hồi tiểu học mà…”

Chung Thái Lam nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Tĩnh nhíu mày, năm đó chuyện Vạn Vũ Hinh mất tích có thể nói là nổi tiếng khắp huyện Tùng Dung, giáo viên ở trường đã lần lượt gọi cho các gia đình và nhắc nhở phụ huynh phải chú ý vấn đề an toàn, tốt nhất là đích thân đến đón con cái về nhà sau khi tan học, lúc đó công việc của Giang Tĩnh khá bận rộn, đành phải tranh thủ đón con gái về nhà rồi lại quay về chỗ làm để làm tiếp nên bà mới có chút ấn tượng.

“Đã tìm được con bé rồi ư…?” Giang Tĩnh đang vui vẻ, nhưng lập tức bà cảm thấy không đúng, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Có phải là con bé đã….”

Đội trưởng Tăng không trả lời vấn đề của bà mà lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Anh Quách, nếu hai anh chị nhớ ra được manh mối gì thì hãy lập tức báo cho chúng tôi biết.”

“Mọi chuyện xin nhờ cậy đội trưởng Tăng.” Quách Mậu Nguyên ân cần nắm tay đội trưởng Tăng, đích thân tiễn người ta ra cửa.

Chung Thái Lam nhân lúc Giang Tĩnh vẫn còn đang hoảng hốt, lập tức chạy vào bếp, lấy hai cái bánh bao rồi trốn lên phòng mình, cô sợ Giang Tĩnh lại hỏi mình về chuyện của Vạn Vũ Hinh.

Vạn Vũ Hinh làm sao ư? Vạn Vũ Hinh đã chết rồi.

Nhưng… Đội trưởng Tăng nói tạm thời Quách Tiểu Hàm không nguy hiểm đến tính mạng là sao? Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên vẫn còn sống một khoảng thời gian sau khi mất tích ư?

“Nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy đây là một tên sát thủ cuồng trẻ con.” Chung Thái Lam cảm thấy tóc gáy mình đang dựng đứng hết cả lên.

Các nạn nhân mất tích đều là những cô bé nhỏ tuổi, nếu như sau khi mất tích họ vẫn còn sống một khoảng thời gian, vậy tức là đã bị nhốt ở đâu đó ư? Người nào sẽ làm chuyện này chứ, một tên sát thủ biến thái chăng? Nếu như là sát thủ biến thái thì chắc sẽ đầu tư vào khâu giết người hơn, đại loại như làm sạch xác chết….

Nhưng hắn còn mất công nghĩ cách giấu thi thể của Vạn Vũ Hinh và Vương Yên Nhiên tức là hắn không có quá nhiều hứng thú với cái chết của các cô gái đó, hơn nữa, hình như Quách Tiểu Hàm mất tích ngay sau khi Vương Thản Nhiên vừa mới chết… “Ban nãy anh nói Vạn Vũ Hinh chết vào lúc bao nhiêu tuổi?”

Chu Mạnh Ngôn viết: Khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Anh cũng chỉ tranh thủ việc không ai nhìn thấy mình, ngồi xổm bên cạnh thi thể để nhẩm tính sơ bộ tuổi tác của nạn nhân, số liệu này cũng chỉ áng chừng thôi, không quá chính xác, nhưng tuyệt đối không phải là mười tuổi.

Chung Thái Lam sờ cánh tay mình, cẩn thận hỏi: “Mốc thời gian này… có vẻ không giống như có mới nới cũ nhỉ?”

Chu Mạnh Ngôn viết một chữ Y, sau đó lại bổ sung: Cũng có thể là do tuổi tác.

Nếu đúng là có chứng thích trẻ con, vậy thì trẻ con mười lăm tuổi trở lên không còn sức hấp dẫn với hắn nữa, hắn sẽ kết thúc sinh mệnh của những bé gái đó một cách qua quýt rồi đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Chung Thái Lam lẩm bẩm: “Anh có cảm thấy cảnh sát cũng đang nghi ngờ giống chúng ta không?”

Chu Mạnh Ngôn viết: Tất nhiên, chắc chắn họ đã phát hiện ra điều gì đó trên thi thể rồi, chỉ là không nói cho chúng ta biết thôi.

Chung Thái Lam cũng hiểu rõ, với tư cách là người nhà của nạn nhân, hiện tại cách làm tốt nhất là phối hợp với cảnh sát, dù sao thì người ta cũng có chuyên môn. Nhưng không hiểu tại sao, kể từ khi biết một trong những nạn nhân của vụ này là Vạn Vũ Hinh, trong lòng như có lửa đốt khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an, lúc nào cũng muốn làm việc gì đó thì mới chịu được.

Nghĩ vậy, cô nhìn về phía điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook