Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

Chương 8: Một tấc tương tư một tấc bụi

Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

22/01/2019

Ánh thái dương hiếm hoi của mùa đông chiếu sáng thế gian rộng lớn.

Miễn cưỡng nằm trên ghế quý phi ở hoa viên, như một chú mèo con an tĩnh, ngay cả lông mao cũng xuôi xuống.

“Vũ Lâm, nếm thử xem, đây là bánh đậu đỏ ta mới làm.” Thanh Y bưng cái đĩa nhỏ, bên trên là chút điểm tâm tinh xảo.

“Uhm.” Vừa mới tỉnh ngủ, miễn cưỡng giãn thân thể, mỹ nhân sơ tỉnh, ánh mắt buồn ngủ nửa nhắm nửa mở mông lung quyến rũ động lòng người, búi tóc nửa buông lơi, có một vẻ biếng nhác mị hoặc.

Thanh Y dùng ngón tay thon dài bốc một miếng, đưa tới bên môi Vũ Lâm, Vũ Lâm hé miệng cắn, tinh tế nhấm nuốt, khẽ cau mày.

“Vẫn quá ngọt sao?” Thanh Y bốc một khối bỏ vào miệng mình, quan sát mỗi một biểu tình của Vũ Lâm, lo lắng hỏi.

“Không phải.” Vũ Lâm nuốt, nhìn Thanh Y, nhẹ nhàng nói: “Nhạt, nhạt đến mức không cảm giác được vị ngọt.”

Thanh Y có chút uể oải, vứt chiếc đĩa trên tay lên bàn đá, tiếng vang thanh thuý khiến tim người ta đập vội.

“Thanh Y, ngươi……” Vũ Lâm quan tâm hỏi, gạt những lọn tóc buông xoã trước mặt Thanh Y ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng.

“Không có gì, chỉ là chẳng bao giờ biết được ngọt là thế nào nữa.” Thanh Y lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm kia, cười khổ.

Sau tấm lưng kia nhất định cất giấu rất nhiều chuyện xưa, Thanh Y như một cuốn sách nửa hé mở, đợi Vũ Lâm tinh tế cẩn thận đọc. Trong ấy hoặc chất chứa ai oán hay phiền muộn, đều chờ đợi mình thưởng thức.

“Vũ Lâm, suy nghĩ gì thế?” Thanh Y buồn cười nhìn bộ dáng thất thần của nàng, có chút mê man cùng si mê, thực…thực…thực đáng yêu.

“Ngươi……” Vũ Lâm nhìn vẻ tươi cười của nàng, xinh đẹp chói mắt. Lắng nghe tiếng cười của nàng, thanh thuý như những hạt mưa rơi, động lòng người.

“Thanh Y, ngươi xinh đẹp như vậy, lão gia lạnh nhạt với ngươi thật sự đáng tiếc, nếu là ta……” Vũ Lâm thương tiếc cảm thán.

“Nếu là ngươi, ngươi sẽ thế nào?” Thanh Y đột nhiên cười hỏi, lại không hàm xúc ý tứ tuỳ tiện, mà như đang thử thăm dò gì đó.

“Ta……” Vũ Lâm đột nhiên không trả lời được, một câu như mắc trong cổ họng, khó chịu không thôi.

Thanh Y bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt ẩn tình phản chiếu hình ảnh một Bạch Vũ Lâm bất đồng với dĩ vãng, có yêu thương cùng thương tiếc, chẳng hề khô héo, thật giống như mọi sức sống đều đã trở về thân thể ấy, đem mọi khoái hoạt cùng khẩn trương nàng từng không dám nghĩ trở lại trên khuôn mặt nàng.

“Ta sẽ……vĩnh viễn nắm tay ngươi, không để ngươi một mình.” Vũ Lâm đang nói với Thanh Y, nhưng cũng là nói với chính mình, bởi nàng biết tư vị của nỗi tịch mịch. Bầu trời của nam nhân quá lớn, lớn đến nỗi có thể trao cho họ đôi cánh cường tráng để tuỳ ý bay lượn. Lúc bọn họ vung cánh bay cao, không hề quay đầu bận tâm tới nữ nhân nho nhỏ ở dưới chân ngước nhìn lên bọn họ. Nam nhân lưu lại cho nữ nhân chỉ là nỗi cô độc cùng tịch mịch khôn cùng, khiến các nàng ôm ấp hy vọng cùng trái tim như cánh buồm rách nát, đếm từng khắc tới bình minh.

Thanh Y cũng hiểu được, nữ nhân này rất tịch mịch, cô đơn đến giống một hài tử, khiến người ta đau lòng.

“Vậy nói được thì Vũ Lâm nhất định phải làm được nha.” Thanh Y ôm thân thể mềm mại của nàng, lẳng lặng tựa vào nhau.

“Thanh Y, ngươi không gọi ta là tỷ tỷ.” Vũ Lâm đột nhiên nghĩ tới, hỏi.



“Bởi vì ai cũng có thể gọi ngươi là tỷ tỷ! Cho nên gọi tỷ tỷ sẽ không đặc biệt.” Thanh Y tựa tiếu phi tiếu nói.

“Nhưng khuê danh cũng chỉ có thể để lão gia gọi thôi!” Không biết Vũ Lâm nhớ tới cái gì, đột nhiên nói.

Thanh Y cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, đáp: “Vậy gọi Lâm nhi đi, hơn nữa chỉ có thể mình ta gọi.”

“Được sao?” Vũ Lâm đã quen ỷ lại tin tưởng Thanh Y, không hề phản bác lời nàng.

“Đừng cử động nữa, không bằng ngủ trưa một chút đi, ta mệt quá.” Thanh Y ngáp khẽ.

Vũ Lâm dịch ra một nửa vị trí cho nàng, hai người cùng nằm trên ghế quý phi nho nhỏ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Đến lúc bị Điệp Nhi đánh thức mới phát hiện dĩ nhiên mình lại ngủ say tới vậy, ánh mặt trời chiếu vào thân thể, thực ấm áp, ngay cả trong mộng cũng có thể ngửi được hương vị kia.

Khuôn mặt Thanh Y gần ngay phía trước, có thể cảm nhận được độ ấm cùng hương khí thoải mái trên người nàng. Lúc nàng còn muốn cẩn thận ngắm nhìn người kia thì đôi mi Thanh Y khẽ run, tỉnh dậy.

Nhìn nhau cười, bầu không khí khiến người ta cảm thấy an tâm, thoải mái.

“Điệp nhi, sao vậy?” Vũ Lâm hỏi.

“Biểu thiếu gia tới.” Lời Điệp nhi nói khiến Vũ Lâm kinh ngạc vui vẻ.

Huynh ấy tới! Trong lòng Vũ Lâm chỉ có ý niệm này.

***

Lúc Thanh Y tiến vào tiền đình liền thấy Vũ Lâm và một nam tử áo lam đang ngồi đối diện, đều cúi đầu xuống, không một tiếng động. Thanh Y ngồi bên cạnh Vũ Lâm mới có thể thấy rõ nam tử kia.

Thân thể nhỏ bé yếu ớt, một thân bố y mặc lên có vẻ sáng sủa sạch sẽ của một văn nhân văn nhã, dáng vẻ mười phần thư sinh, ánh mắt đôi mày mang theo vài phần si ngốc, là một mỹ nam tử như ngọc.

Bất đồng với vẻ khí phách cùng lãnh ngạo của Tiêu Hải, y là nam tử khiến cho nữ tử thế gian ái mộ theo một cách khác, trong các câu truyện hay truyền thuyết xưa, thường thường thư sinh si ngốc sẽ bị yêu tinh hồ tiên mị hoặc.

“Lâm nhi.” Thanh Y cảm thấy không khí giữa bọn họ khác thường, không có sự nhiệt tình khi thân nhân gặp nhau, ngược lại là một loại hối hận cùng thương cảm một khắc quay đầu đã ngỡ trăm năm.

“Huynh ấy là biểu ca của ta, họ Hứa, tên chỉ một chữ Tiên.”

“Vũ Lâm, không, biểu muội, nàng ở Tiêu gia có tốt không?” Hứa Tiên do dự không biết nói gì cho phải, gương mặt trắng nõn kia dĩ nhiên lại đỏ bừng.

“Tốt lắm, bọn họ đều đối xử với ta rất tốt.” Vũ Lâm cười nói.

“Hắn đâu? Hắn đối xử với muội tốt không?” Hứa Tiên đột nhiên cao giọng hỏi.



“Tốt! Tướng công rất thương ta.” Vũ Lâm cười thực thoả mãn, nhưng mà Thanh Y đọc ra được lớp nguỵ trang trong mắt nàng.

Thanh Y nhẹ nhàng nắm tay nàng đặt dưới bàn, trao nàng thêm dũng khí, dũng khí để tiếp tục kiên cường.

“Muội gạt ta, bọn họ nói hắn vừa cưới một tiểu thiếp, lại còn…lại còn từ nơi đó….., chính là không thèm để tâm tới sự tồn tại của muội.”

Vũ Lâm nghe được kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Thanh Y, Thanh Y chỉ mỉm cười thản nhiên, ý bảo nàng không để ý.

“Nếu lúc trước ta sống chết cầu xin cữu cữu, có lẽ ông ấy sẽ không vì số sính lễ đó mà gả muội cho hắn. Ta thật vô dụng, ta vô dụng, ngay cả nữ nhân ta yêu cũng không bảo hộ được……” Hứa Tiên đau đớn thổ lộ những lời chân thật trong lòng, nói đến chỗ sâu kín nhất, thế nhưng lại dùng đầu đập lên bàn.

Vũ Lâm vội vàng chạy tới, không để ý nam nữ khác biệt, ôm y: “Đừng như vậy, biểu ca, cầu huynh đừng làm vậy.”

“Vũ Lâm, theo ta đi đi, chúng ta đi cầu phụ mẫu, ta tin tưởng họ sẽ để chúng ta bên nhau. Nếu không thể, ta liền quỳ trước mặt bọn họ không đứng dậy……” Hứa Tiên đột nhiên ôm Vũ Lâm, vội vàng nói.

“Hay, hay, thực phấn khích……” Bọn họ nhìn ra cửa, hắc sắc thân ảnh cao lớn kia như một đạo bóng ma khoá chặt bọn họ. Tiêu Hải mang biểu tình cười nhạo, vỗ bàn tay, như vừa chứng kiến trò hay.

“Ngươi!” Hứa Tiên căm tức trừng mắt với hắn, mang theo căm hận, xâm nhập cốt tuỷ.

“Thư ngốc tử*, uổng cho ba chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi dĩ nhiên ngay cả nương tử của ta cũng đến đoạt.” Tiêu Hải ngồi xuống bên cạnh Thanh Y, cánh tay khẽ vung, kéo Thanh Y vào lòng.

(*con mọt sách)

“Ta nói nương tử tốt của ta, ngươi thật càng ngày càng xinh đẹp, ngay cả thư ngốc tử cũng bất chấp hết thảy muốn cướp ngươi đi.” Tiêu Hải đùa bỡn mái tóc Thanh Y, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vũ Lâm, khiến nàng đau đớn.

“Tướng công, biểu ca chỉ là……”

“Thư ngốc tử, được, nếu ngươi đã thích Vũ Lâm muội muội của ngươi như vậy, ta đây liền nhường ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng giao tính mệnh cho ta, ta sẽ để ngươi phong phong quang quang rước nàng vào cửa.”

Hứa Tiên ngược lại do dự, y thâm tình từ đầu đến cuối chỉ là từ một phía, y đã quên một chuyện càng quan trọng hơn, chính là chưa hỏi nàng có nguyện ý đi cùng y không.

Nhưng mà, Tiêu Hải nói những lời ấy khiến y cắn răng liều lĩnh tự bán chính mình. Không thể quay đầu.

“Được, mạng của ta liền giao cho ngươi, chỉ cần……” Nhìn về phía nữ tử đã ngây người đứng đó, ôn nhu nắm tay nàng, thề thốt: “Ta nhất định phải rước nàng qua cửa.”

Tiêu Hải ngửa đầu cười dài, thanh âm vang dài như thể tiếng hùng ưng tuyệt vọng. Hắn nói: “Ngươi có biết vì cái gì năm năm rồi Vũ Lâm còn chưa hoài thai không? Bởi vì, trừ đêm động phòng hoa chúc ra, ta không hề chạm vào một sợi tóc của nàng.”

Vũ Lâm! Thanh Y phát giác Vũ Lâm có điểm không ổn, sắc mặt tái nhợt, đồng tử tan rã, nàng gắt gao nắm chặt tay Vũ Lâm.

Bọn họ coi ta là cái gì? Bọn họ coi ta là cái gì! Vũ Lâm vô thức lẩm nhẩm, như thể một người mộng du.

Hoa lại tàn. Thanh Y ôm thân thể nhu nhược không xương của nàng, cõi lòng trầm xuống đáy nước, không thấy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook