Dạy Dỗ Vợ Yêu

Chương 16

Hạ La

13/01/2015

Giang Thánh Tu cũng không muốn cho cô hiểu lầm Lục Tâm Đồng có vấn đề gì. “Bà xã của anh là một người phụ nữ rất tốt.” Nhớ tới người vợ thật tốt của mình, vẻ mặt của anh không tự chủ trở nên nhu hòa hơn.

Đó là biểu cảm chỉ có người chồng rất yêu mới có!

Đàm Vũ Vi nở một nụ cười, giống như là phát hiện thấy một việc rất thú vị. Cùng anh kết giao bốn năm, đối với tính cách của anh, cô đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định, cô cũng từng làm cho anh toát ra vẻ mặt như vậy, cho nên vừa nhìn thấy anh như vậy cũng biết anh rất yêu vợ của mình.

“Nhanh chóng thay cô ấy nói chuyện như vậy, lại không muốn ly hôn với cô, anh thực rất yêu vợ anh đi!”

“Hôn nhân của chúng ta không cần xây dựng trên tình yêu nông cạn”. Gương mặt Giang Thánh Tu lạnh nhạt nói. “Không phải nói muốn phỏng vấn sao? Đừng phí phạm thời gian nữa”.

Ác, đây là đang trốn tránh sao? Đàm Vũ Vi cười đến thật ngọt. “Được rồi, mời anh trước hết xem những cái đề mục này một lần, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn.”

Thật thú vị, người đàn ông này cũng không có ý thức được anh ta yêu vợ của anh a, đầu anh thật là ngốc sao? Cô thật là muốn biết những chuyện sau này a.... .....

Giang Thánh Tu nhìn như chuyên tâm nhìn vào đề mục, nhưng là âm thầm tức giận anh quá để ý lời nói của cô rồi.

Anh rất yêu Lục Tâm Đồng sao? Anh đã không còn là nói chuyện yêu đương kia như trước đây nữa, liền trở nên ngu ngốc sao, anh có chút nổi giận, tình cảm anh đối với Lục Tâm Đồng mới không phải nông cạn như vậy, tình yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi, bọn họ còn xa hơn cả yêu nữa, sâu hơn, là loại tình cảm vợ chồng dào dạt như dòng nước chảy.....

Nhưng tại sao mới cùng cô tách ra ba tháng, anh liền cảm giác mình dần dần ngu ngốc rồi? Vì vãn hồi lại hôn nhân cùng cô, anh thường thường gọi điện thoại cho cô hỏi han ân cần, tìm mọi cơ hội để thấy cô, còn nhớ cô đến mau nổi điên, chỉ có thể nhìn chằm chằm những đồ vật cô mua có đôi có cặp kia, lấy tán gẫu làm niềm an ủi nỗi nhớ thương của anh, nhất là anh vì cô mà mua một đôi vợ chồng già làm bằng gốm sứ, mỗi lần nhìn thấy nó, anh sẽ suy nghĩ đến hình ảnh anh cùng cô nắm tay nhau đến già sẽ hạnh phúc thế nào.....

Anh không muốn ly hôn, một chút cũng không muốn ly hôn.....Anh nên làm thế nào để cho cô trở lại bên cạnh anh chứ?....

Hết giờ làm, Lục Tâm Đồng đi nhờ xe ông chủ để tới nhà chồng.

Chỉ là cô không nghĩ tới, ông chủ ngày thường rất chiếu cố cô, nhưng lại thừa dịp cô đưa xe đi sửa, lúc sau khi tan việc, thuận tiện đưa cô một đoạn đường lại tỏ tình với cô, hại cô cho là lỗ tai mình có vấn đề.

Cô không thể tiếp nhận lời tỏ tình của anh ta, coi như bây giờ cô đang ở riêng đi nữa, cô vẫn còn chưa có chính thức ly dị a, huống chi, cô chỉ coi anh ta là một người cấp trên đáng tin cậy đây, trong tâm không có ý gì khác.....

“Ông chủ, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về.....”. Xuống xe, sắc mặt cô mang theo chút lúng túng, giống như là hận không thể lập tức trốn vào cánh cửa trước mặt.

“Tâm Đồng, anh sẽ không bỏ cuộc đâu!” Anh ta đuổi theo, mạnh mẽ giữ chặt tay cô.

Lục Tâm Đồng khó xử nghĩ rút tay lại, không muốn để cho hàng xóm nhìn thấy lại hiểu lầm. “Ông chủ, xin anh không nên như vậy, tôi đã kết hôn rồi....”

“Em không phải là đang ly thân với chồng em rồi sao?” Hắn ta khăng khăng không buông tay, cầm vô cùng chặt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị như muốn truy đuổi theo con mồi.

Lục Tâm Đồng cắn môi trắng bệch, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên chấp nhận đi, khi anh ta hỏi cô kết hôn có ảnh hưởng tới công việc không, cô liền rất thành thật nói cô và chồng cô đang sống riêng.



“Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông chủ anh, hơn nữa đây cũng là nhà chồng tôi, xin anh hãy tôn trọng một chút.” Nói xong, cô gắng sức rút tay của mình về, lời nói nhỏ nhẹ từ trước đến nay giờ cũng mang theo một tia tức giận.

“Nhà chồng?” Hắn kinh ngạc, con dâu sau khi ra riêng còn có thể trở lại nhà chồng? Lục Tâm Đồng không giải thích thêm, nghiêm mặt nói: “Tóm lại, xin ông chủ như anh đừng làm ra loại chuyện khiến người ta hiểu lầm này, như vậy sẽ hại tôi thật khó khăn.” Cô thật vất vả tìm được một phần công việc thích hợp, thực sự là không muốn bỏ đi.

Người đàn ông không có trả lời, đôi mắt âm thầm hạ xuống, giống như là đang tính toán cái gì đó.

Lục Tâm Đồng không có phát hiện ra, từ trong bóp da lấy ra cái chìa khóa mở cửa, vào trong nhà, mới ngồi xổm người xuống muốn đổi lại dép đi trong nhà, chỉ thấy Giang Thánh Tu từ trên cao mà nhìn xuống cô.

Nhìn thấy anh, lòng Lục Tâm Đồng có một chút ngu dại, bởi vì cô đã nửa tháng rồi còn chưa có gặp lại anh, nhưng cũng chỉ có thất thần mấy giây, một giây kế tiếp cô vừa nghĩ tới chuyện chính sự hôm nay tới nhà chồng, liền cảm thấy tức giận.

Cô là đến nói chuyện ly hôn với anh, ngay cả đơn ly hôn cũng đã viết xong.

Ba tháng nay, cô nhìn thấy anh rất nhiệt tình mà vãn hồi lại cô, làm cho cô không hạ được quyết tâm mà ly hôn với anh, cho đến khi mấy ngày trước ở trước quán cà phê, nhìn thấy anh cùng bạn gái trước của anh ở chung một chỗ, cô mới quyết tâm, muốn giải quyết dứt khoát, lập tức kết thúc hôn nhân của bọn họ.

Cô quả thực là giận điên lên! Anh luôn miệng nói không muốn ly hôn, nhưng anh lại đối với cô làm cái gì hả? Anh lại trong lúc bọn họ đang ly thân lại đi gặp mặt bạn gái trước của anh, cô không muốn lại tin tưởng anh nữa!

“Người đàn ông kia là ai? Đừng quên chúng ta còn chưa có ly dị.” Giang Thánh Tu lạnh lùng nói.

Anh luôn luôn rất mong đợi ngày hôm nay gặp mặt với cô, cho nên anh vừa hết việc liền chạy đến, hy vọng có thể cùng cô hòa thuận trở lại, để cho cô bỏ đi ý nghĩ ly hôn trong đầu, không nghĩ tới nhìn xuyên qua cửa sổ, anh nhưng lại nhìn thấy cô có một người đàn ông trẻ tuổi đưa cô tới nơi này, còn cùng cô lôi lôi kéo kéo, nói anh làm sao chịu nổi, thiếu chút nữa muốn xông ra đánh người, hơn nữa nhìn kỹ, người đàn ông kia anh dường như có phần quen mặt.....

Bị hiểu lầm, Lục Tâm Đồng lập tức đứng lên, nghĩ muốn giải thích rõ. “Đó là ông chủ của em, hắn chẳng qua là thuận đường đưa em tới nơi này thôi....” Bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng những lời này cô không nói ra, ngày hôm nay cô đều phải hướng anh đưa tới đơn ly hôn, có làm rõ quan hệ giữa cô và ông chủ còn có ý nghĩa gì.

Giang Thánh Tu nghe cô nói một nửa lại không nói, cuối cùng lại cảm thấy cô không có nói thật với anh, thật không cao hứng. Anh cũng nhớ tới người đàn ông kia là ai, hắn là Tiêu Khánh Khải, trong giới thương mại nổi danh là hoa hoa công tử, nghe đâu thích trêu chọc những người phụ nữ trẻ dung mạo xinh đẹp đã có chồng, nhưng anh là từ tạp chí đọc được, cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng anh vẫn là muốn nhắc nhở cô một chút - “Tên kia không phải người tốt lành gì, em phải cẩn thận một chút”.

“Ông chủ của em mới không phải loại người như vậy!” Lục Tâm Đồng rất nhanh phản bác lại anh, nhưng nói xong cô liền hối hận, anh trừng cô đến rét run, anh tức giận? Lời của Giang Thánh Tu còn chưa nói hết, liền nghe được cô vội vã vì người đàn ông kia mà nói, làm cho anh phải nổi giận: “Trước khi ly hôn, không cho phép em ở bên ngoài ngoại tình!”

“Ngoại tình?” Anh đang nói gì a? Nói xong liền xoay người, không để ý tới người khác? Lục Tâm Đồng thực cảm thấy không hiểu ra sao cả, không biết tại sao anh lại muốn nói xấu ông chủ, chẳng lẽ..... Anh là đang ghen phải không? “Tâm Đồng, con rốt cuộc đã tới, mẹ nhưng thực ra rất nhớ con!” Mẹ Giang nghe được ngoài cửa có âm thanh, lập tức tới xem một chút, quả nhiên là người con dâu ngoan ngoãn đã tới. Ban đầu là muốn vợ chồng bọn họ tỉnh táo một chút mới khuyên bọn họ trước nên ở riêng, nào biết chia ra liền ba tháng, hai người bọn họ vẫn không có một chút xíu dấu vết hòa thuận nào, cho nên phải thừa dịp hôm nay khuyên Tâm Đồng thật tốt, xem một chút có thể hay không muốn cô đừng ly hôn.

“Mẹ,....” Lục Tâm Đồng đối với mẹ chồng rất áy náy, theo lý thuyết cô cùng Giang Thánh Tu ồn ào ly hôn, bà đối với cô phải là rất không tha thứ đi, nhưng bà lại liên tiếp gọi điện quan tâm cô, không mắng cô cũng không trách cô, cô trở về còn đối với cô tốt như vậy, để cho cô không biết nên làm sao đền ơn mới tốt.

“Mau tới dùng cơm đi, mẹ nấu rất nhiều món ăn con thích, ba của con cũng có rất nhiều lời muốn nói với con đó....”

Trong bữa cơm, anh cả và anh hai Giang đều ở đây, cô rất vui mừng vì thái độ của bọn họ đối với cô cũng không có thay đổi, cho dù sau này ly hôn với Giang Thánh Tu, cô cũng hy vọng có thể làm em gái của bọn họ.

Dĩ nhiên, dụng ý mẹ chồng muốn cô trở về cô rất rõ ràng, bọn họ hi vọng cô cùng Giang Thánh Tu mau chóng hòa thuận, cũng vì vậy an bài vợ chồng bọn họ ngồi chung một chỗ, hại cô rất lúng túng.

Trước kia lúc ăn cơm, Giang Thánh Tu sẽ giúp cô gắp rau, hoặc giúp cô đem thức ăn cô ăn không hết ăn xong, hiện tại hai người đã không còn tình cảm vợ chồng nữa, vẫn đều ăn tất cả, khi cô nhắc tới công việc hiện nay của cô, anh vẫn còn hắt nước lạnh vào cô – “Cái công việc này cũng đừng làm nữa.”

Tâm tình của cô lập tức chìm vào đáy cốc. Chồng của cô dường như trở lại bộ dáng lúc mới quen, lạnh lùng đến mức người khác cũng khó có thể đến gần.



“Công việc thoải mái nhiều như vậy, làm sao em cần phải làm phần công việc kia?” Nghe cô nói về chuyện công việc của cô, có khi còn vì công việc mà đi ra ngoài, Giang Thánh Tu cũng rất đau lòng, bởi vì cô ngày trước làm công việc trợ lý này cũng rất tốt, không giống như khổ cực như bây giờ, huống chi cấp trên của cô Tiêu Khánh Khải còn là một người có lời bình rất kém cỏi.

Nhưng anh quan tâm cũng không có nói cho Lục Tâm Đồng, cô ngược lại lại hiểu lầm ý tứ trên mặt chữ, gương mặt liền tối đen.

Cô thật vất vả đối với phần công việc này có chút như ý, anh nhưng lại nói những lời diệt chí khí của cô như vậy, anh có phải vì năng lực của cô rất kém cỏi, chỉ có thể làm công việc nhẹ nhàng không cần tới đầu óc? “A Tu, con ở đây nói bậy bạ gì đó a?” Mẹ Giang mau bị người con trai ngu ngốc của bà làm cho tức chết rồi, bà tìm vợ anh tới, cũng không phải để cho bọn họ cãi nhau.

“Nếu như nói em hôm nay gặp phải một ông chủ tốt, anh sẽ vì em mà cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà rất đáng tiếc là, em hôm nay gặp phải là một ông chủ thích dụ dỗ những người phụ nữ trẻ tuổi đã có chồng, nghe anh khuyên, em vẫn là sớm nghỉ việc đi!” Giang Thánh Tu lời nói có chút ý vị, anh là vì tốt cho cô mới nói, hi vọng cô có thể nghe vào lời của anh, không nên để bị lừa.

Lời khuyên bảo của anh nghe vào trong tai Lục Tâm Đồng chỉ cảm thấy chói tai. Bị anh chê bai, trong lòng cô đã rất khó chịu rồi, anh lại một lần nữa, nhiều lần phê bình nhân cách cấp trên của cô, anh căn bản không hiểu, tháng đầu tiên sau khi ở riêng, cô tìm việc có bao nhiêu khó khăn, nếu không phải là gặp được ông chủ này, cô hiện tại nhất định là vẫn còn đang nhịn đói, cho nên cô không cho phép anh tùy tiện lăng nhục người này!

“Không nên tùy tiện phê bình cấp trên của em! Không cần bởi vì là trong lòng mình không thoải mái, thì nói người khác không phải là người tốt!” Cô trừng mắt nhìn anh, so với lúc trước nhát gan, cô hiện tại tựa như một người đầy dũng khí, tràn đầy khí thế.

“Trong lòng anh không thoải mái?” Giọng nói Giang Thánh Tu mang theo nguy hiểm sắc bén.

Lục Tâm Đồng tâm run lên, ba một tiếng dũng khí của cô bị anh đâm phá, nhưng cô không muốn thua, không muốn dời đi nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh.

Giang Thánh Tu nheo lại con mắt, ý tốt của anh lại bị cô bóp méo như vậy, anh muốn bảo vệ cô là sai lầm rồi sao? “Anh không cần lo lắng rằng trong khi chúng ta còn chưa ly dị, em liền cắm sừng anh, em sẽ không!” Nếu không thì anh làm sao sẽ trái một câu muốn cô nghỉ việc, phải một câu nói cấp trên cô không phải là người tốt? Rõ ràng là cho rằng cô cùng cấp trên cô có cái gì. “Hơn nữa, anh cũng không có tư cách coi em muốn ở chung với ai, chính anh còn không phải là cũng mau cùng bạn gái bạn gái trước hợp lại rồi!

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thánh Tu, giống như là đang nói – thì ra là do đều là anh sai, cho nên vợ mới đòi ly hôn với anh a!

Giang Thánh Tu bị mọi người trừng đến thiếu chút nữa tự cho mình là Trần Thế Mỹ thứ hai.

“Bạn gái cũ? Em ở đây nói bậy bạ gì đó....” Cái gì mà lộn xộn đến anh nghe còn không hiểu, chuyện bạn gái trước này cô lại là từ đâu mà nghe được, anh chưa từng đề cập với cô......

Anh còn giả bộ ngu! Lục Tâm Đồng cũng không có biện pháp giả bộ làm như cái gì cũng không biết, cô từ trong túi xách lấy ra một túi giấy, bên trong có đơn ly hôn cô đã viết và sớm ký, vốn là chờ sau khi cơm nước xong sẽ lén lút đưa cho anh, nhưng cô chờ không đến lúc đó rồi, trực tiếp đưa cho anh.

“Cầm đi! Anh cũng nhanh chút ký tên để ly hôn với em đi, em sẽ thành toàn anh cùng bạn gái cũ yêu mến kết hôn.”

“Em....” Giang Thánh Tu king ngạc đến nói không ra lời, không nghĩ tới cô lại dám ở trước mặt ba mẹ anh nhắc đến từ ly dị, còn hoàn toàn hiểu lầm anh, ngay cả ký cũng ký rồi.

Những người khác nhìn đến toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngay cả đũa cũng không dám động.

Sau khi nói xong, Lục Tâm Đồng cũng phát hiện mình quá mức kích động, cô đang làm cái gì a, mọi người đều bị cô dọa sợ.

Cô đã phá hư bầu không khí dùng cơm, cô thực hỏng bét rồi.....

“Ba, mẹ, anh cả, anh hai, thật xin lỗi, con, con nên rời đi là được rồi, quấy rầy mọi người!” Nói xong, cô bất đắc dĩ nhắc túi, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Vợ Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook