Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 118: Tự mình động thủ lau sạch sẽ cho nàng

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Mộ Thiển Thiển cảm thấy, nếu lại thêm một lần nữa, nàng sẽ chết, nàng thật sự sẽ bị Đông Lăng Mặc giết chết.

Hai lần hoan ái, ít nhất cũng phải hai canh giờ, nếu còn tiếp tục, ngày mai chắc chắn nàng sẽ không lết khỏi giường được.

Hắn là Định Quốc hầu, công lực thâm hậu cùng thể trạng cường hãn, tất nhiên sẽ không xem chuyện này có vấn đề gì, nhưng thân mình Mộ Thiển Thiển lại mảnh mai vô cùng, làm sao chịu đựng được nhiệt tình như lửa của hắn?

Nàng giật giật thân mình, tay nhỏ bé để ở trêи ngực hắn, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Vừa định muốn trườn xuống từ trêи người hắn, bàn tay to lại bỗng nhiên đặt lên trêи đùi nàng, trực tiếp tách ra hai đùi, làm nàng khóa ngồi ở trêи người hắn, hoa huyệt vẫn trơn ẩm như cũ vẫn còn cất chứa côn thịt vĩ đại của hắn, vừa động một cái, cả hai người đều không nhịn được mà rêи rỉ một tiếng.

Giương mắt nhìn nàng, môi mỏng của Đông Lăng Mặc khẽ nhúc nhích, cười đến tà mị: “Thì ra ngươi thích tư thế này.”

“A!” Thiển Thiển sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, cuống quít bắt tay chắn trước ngực: “Không đúng không đúng! Ta chỉ là… chỉ là muốn đi xuống.”

Xem biểu hiện thất kinh của nàng, hắn lại lãng lãng cười, rồi mới buông đùi nàng ra: “Đi xuống đi.”

Làm hai lần, hắn cũng có chút mệt mỏi.

Hai ngày bận rộn không ngớt trong quân doanh, thẳng đến khi màn đêm buông xuống mới nhảy lên hắc mã, một đường phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, vội vã như thế, chính là nghĩ muốn nhìn thấy nàng sớm một chút, không biết nàng có phải đang một mình ở trong phòng chờ hắn hay không, cũng không biết nàng mấy ngày nay có chút tịch mịch?

(Editor: Không anh ơi, anh nhầm rồi, mấy ngày qua chị được người ta chăm sóc kĩ càng lắm)

Không nghĩ tới khi trở về phòng lại phát hiện nàng đã ngủ từ lâu, ngủ đến ngọt ngào hương diễm, câu hồn mị nhân đến vậy.

Hắn vốn nên tức giận, giận nàng không chờ hắn trở về, hắn rất cố chấp cho rằng, nữ nhân nên ở nhà chờ nam nhân của nàng trở về, nhưng khi nhìn đến bộ dáng xinh đẹp của nàng, buồn bực nhất thời tán đi, muốn sinh khí cũng không được.

Hiện thời nhìn bộ dáng nhu nhược không có lấy một điểm khí lực của nàng, trong lòng lại càng không thể bất mãn với nàng. Thích còn không kịp, làm sao mà tức giận được?

Không biết lý do vì sao thích nàng, có lẽ chỉ là cảm thấy tươi mới, giống như nuôi dưỡng một tiểu sủng vật, dù sao, hắn không bài xích loại cảm giác này.

Thiển Thiển dè dặt cẩn trọng đi xuống từ trêи người hắn, phốc một tiếng, lúc hai khối thân thể tách ra, tia lửa ma sát lại làm Mộ Thiển Thiển nhịn không được mà than nhẹ một tiếng, nhưng nàng tự giác lấy tay che đi đôi môi đỏ hồng, sợ một tiếng than nhẹ như vậy lại gợi lên tà niệm của hắn.

Định Quốc hầu, tính ɖu͙ƈ thật sự tràn đầy.

Tới thời điểm hoàn toàn tách ra, một cỗ hỗn hợp nóng nóng gồm mật dịch của nàng cùng tϊиɦ ɖϊƈh͙ của hắn từ giữa hai chân chảy ra, xấu hổ đến mức nàng cuống quít khép lại đùi ngọc.

Muốn tìm cái khăn để lau đi, nhưng hắn nằm ở bên ngoài giường, muốn xuống giường thì phải đi qua người hắn.

Hai đùi ngọc gắt gao khép lại, một đôi tay chắn ở trước ngực, căn bản không có khí lực cùng dũng khí mà đi qua thân thể hắn, tuy rằng đã hoan ái vô số lần, nhưng trước mặt hắn nàng vẫn ngượng ngùng bại lộ thân thể như cũ.

Đông Lăng Mặc khẽ thở ra một hơi, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, tìm thấy một cái khăn lông sạch sẽ , nhẹ nhàng đẩy nàng ngã ở trêи giường.

Trong tiếng hô nho nhỏ của nàng, hắn đẩy ra hai cái đùi, khăn lông dừng ở trêи miệng hoa huyệt, hắn tự mình động thủ lau sạch sẽ cho nàng.

Thiển Thiển hận không thể lập tức hôn mê, cảm thụ được bàn tay to thô lỗ hầu hạ lau sạch thân mình, kì thực làm nàng xấu hổ muốn chết, khuôn mặt đỏ hồng như rặng mây chiều.

Toàn bộ quá trình, ngay cả hô hấp nàng cũng không dám dùng sức, thật vất vả đến lúc hắn buông nàng ra, nàng mới cuống quít trốn tới góc xó, kéo chăn phủ lên trêи người.

Hé mắt vụng trộm nhìn Đông Lăng Mặc, lại thấy hắn cầm khăn lông đã lau qua thân thể của nàng, tùy ý lau sạch sẽ căn côn thịt dính đầy mật dịch của nàng, sau đó ném một cái, khăn lông trực tiếp vắt lên thanh giường, hắn mới nằm xuống, vươn tay tới chỗ nàng: “Qua đây.”

Không có nửa điểm chần chờ, nàng nghe lời bò về phía Đông Lăng Mặc, nằm xuống ở bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn.

Giống như là thói quen kết hợp cực kỳ ăn ý, hoặc chính là một loại thuận theo, bắt đầu từ đêm đó, mỗi khi kết thúc hoan ái, bọn họ cứ ôm nhau như vậy, một giấc ngủ đến tận hừng đông.

Nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái, tận lực giấu cảm xúc bất mãn để thanh âm bình tĩnh lại: “Ta phát hiện trong Thính Tuyết Các không có quần áo của ta, ta có thể bảo hạ nhân mang đến một ít?”

Bàn tay của Đông Lăng Mặc đặt ở trêи vai nàng hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn nàng, thần sắc quái dị: “Trước giờ không cho ngươi đến đây, Thính Tuyết Các đương nhiên không có quần áo của ngươi, bất quá, ngày mai ta sẽ nói hạ nhân làm y phục cho ngươi.”

“Kia… Ta có thể tự về Thiển Vân Các chọn y phục hay không?” Mấy bộ xiêm y trong tủ quần áo của hắn đều làm từ chất liệu lụa mỏng trong suốt, mặc lên trêи người cũng không che đậy được bao nhiêu, đây là quần áo được dùng để câu dẫn nam nhân đúng không?

Nàng sợ quần áo hắn bảo hạ nhân mang tới cũng là một kiểu tương tự, như thế, nàng làm sao có thể đi ra cửa được?

Huống chi, xiêm y sáng mai cũng chưa có, cứ mặc loại lụa mỏng này, nàng làm sao có thể đi làm được việc gì?

Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng đặt tay trêи đầu nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà: “Điện công chúa là địa phương của ngươi, ngươi muốn đi đâu, căn bản không cần hỏi ta.”

“Thật sao?” Nàng chớp mắt, kỳ thực, nàng chờ chính là câu này.

Sau này mỗi buổi tối khuya nàng ở lại Thiển Vân Các, hắn cũng không có ý kiến phải không? Dù sao, là chính hắn nói, điện công chúa là địa phương của nàng.

Trong lòng mừng thầm, cũng không dám biểu hiện thật rõ ràng, Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn cằm hắn, thấy không rõ mặt, chỉ thấy yết hầu khiêu gợi ở trong tầm mắt nàng trượt lên trượt xuống, bỗng nhiên làm nàng cảm thấy mê người mà nói không nên lời.

Muốn lấy tay tới đụng chạm hắn, lại sợ động tác này mang hàm ý ái muội, nàng thật sự bị hắn dọa sợ, mỗi đêm hoan ái vô độ như thế, thân thể của nàng chống đỡ không nổi.

Đông Lăng Mặc rất thích ánh mắt lúc này của nàng, thích đến mức… trong vô thức, đã cúi đầu hôn xuống mi mắt của nàng.

“Tất nhiên là thật.” Ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, cằm áp ở trêи đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Mệt mỏi, ngủ đi.”

Hắn không nói chuyện, Thiển Thiển cũng không nói thêm cái gì, sau khi âm thầm hưng phấn một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng khép lại mí mắt, dần dần đã ngủ.



Sáng sớm Đông Lăng Mặc đã lại không thấy tăm hơi, hắn tựa hồ vẫn luôn vội vã như vậy, nhớ tới lời nói ngày hôm qua của hắn, Thiển Thiển ở trêи giường xoay xoay một lúc, rồi lại lập tức bò lên.

Ánh mặt trời tràn vào cửa sổ, ở trong này, trừ nàng và Du Lan là tỳ nữ bên cạnh nàng, thật sự không còn một nữ tử nào khác.

Thiển Thiển không biết vì sao trong lòng cao hứng, nhưng nàng cũng tự giác ghi nhớ loại cảm xúc này, ăn một chút điểm tâm sáng, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Du Lan ngoài cửa, hỏi một câu: “Phòng bếp ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook