Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 122: Trước kia không phải muốn trao thân cho ta sao

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Thiển Thiển liền phát hoảng, giương mắt nhìn Hiên Viên Liên Thành.

Đáy mắt hắn không có gợn sóng, nhưng sắc mặt cũng không được tính là đẹp mắt.

Cái cốc đã tiến đến bên môi nàng, chỉ cần nàng hơi hơi cúi xuống, là có thể dễ dàng uống nước trong chén.

Vừa rồi ăn điểm tâm, cổ họng lúc này quả thật có chút khô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lại không biết có nên uống nước trà trong cái chén hắn đưa hay không.

Ai biết được hắn có đang trêu cợt nàng hay không? Có khi nàng vừa đưa môi muốn uống, hắn sẽ hắt toàn bộ nước trà lên mặt nàng?

Tuy rằng hắn làm như thế thật sự rất giống tiểu nhân, nhưng mà, hắn mà lại đi hầu hạ nàng á, loại sự tình này từ trước đến giờ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự sợ hãi nha!

“Sao vậy? Hắn đút cho ngươi cái gì ngươi cũng ăn, ta cho ngươi uống trà lại không dám uống sao?” Hiên Viên Liên Thành nheo mắt lại, sắc mặt so với lúc nãy còn khó coi hơn.

Đối với Hách Liên Tử Câm, nàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, đối với hắn, nàng e ngại hắn đến thế sao?

Thiển Thiển vừa nghe, tâm tình cũng rung động, trái tim cuối cùng cũng yên ổn xuống.

Thì ra là ghen, còn tưởng rằng hắn muốn trêu cợt nàng, bất quá, Liên Thành hoàng tử cao cao tại thượng cư nhiên lại ăn dấm chua với Hách Liên Tử Câm, có chút ngoài dự kiến của nàng. Chắc là bọn hắn nhàm chán mà so đo với nhau thôi, không có quan hệ gì với nàng.

Nàng nhấp môi tới gần, dịu ngoan uống nước trà trong chén, uống hết một ly, lại giương mắt nhìn hắn, tha thiết chờ mong nói: “Ta còn muốn.”

Cái cốc ở cổ đại thiết kế tinh xảo khéo léo nhưng lại nhỏ, nếu theo chuyên gia dinh dưỡng ở hiện đại nói một ngày uống đủ năm cốc nước, ở cổ đại, ít nhất phải uống năm mươi chén.

Chén loại này rất nhỏ, năm sáu chén mới bằng một cốc nước bình thường.

Mặt mày Hiên Viên Liên Thành nhíu nhíu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn rót thêm một ly, đưa tới môi nàng.

Nhìn nàng yên tâm thoải mái mà uống nước trà trong chén, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cô gái này cực kỳ giống tiểu sủng vật, ngươi đối tốt với nàng, nhìn nàng với vẻ mặt ôn hoà, nàng cũng sẽ tự động thân cận hơn với ngươi, thậm chí, còn chủ động muốn ngươi thương tiếc nàng.

Một nữ tử có tính cách như cún con…

Nghĩ đến đây, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên.

Chờ Thiển Thiển uống xong chén trà kia, Hiên Viên Liên Thành buông cái cốc, bỗng nhiên nhìn nàng một cái: “Đi qua đây.”

Thiển Thiển trừng mắt nhìn hắn: “Làm gì?”

Nàng không dịu ngoan như mong muốn của hắn, sắc mặt hắn trầm xuống, trong thanh âm thêm mấy phần hàn ý: “Cho ngươi đi tới gần ta.”

Thiển Thiển đứng thẳng lên, rũ mắt nhìn hắn, hai người dựa vào thế này đã đủ gần lắm rồi, còn muốn nàng đi qua làm gì? Bất quá, lúc này không nghĩ sẽ đắc tội hắn.

Nàng nghe lời tới gần thêm nửa bước, đứng trước mặt hắn, đang muốn nói gì đó, hắn lại bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp kéo nàng vào trong lồng ngực hắn.

Thiển Thiển khẽ kêu một tiếng, cuống quít phản kháng: ” Ngươi làm cái gì?”

“Đừng nhúc nhích.” Một cánh tay hắn vòng qua thắt lưng nàng, một cánh tay khác nắm lấy bờ vai thon gầy, giam cầm cả người nàng ở trong lòng mình, môi mỏng để sát vào cổ nàng, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Thiển Thiển sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hắn như vậy, sẽ không phải là tự nhiên sinh ra ɖu͙ƈ vọng chứ? Mà đang ban ngày ban mặt, hắn lại còn chán ghét nàng, tại sao bỗng nhiên phát lên ɖu͙ƈ niệm với nàng?

Môi mỏng của hắn dừng ở ngay trêи cổ, nàng muốn giãy dụa, lại không biết nên làm thế nào.

Lúc này cả người nàng bị hắn ôm vào trong ngực, muốn giãy giụa cũng không được, nghĩ đến việc đẩy hắn ra lại sợ thuốc mỡ trong tay sẽ dính lên áo của hắn, làm hắn chán ghét.

Nàng vẫn còn đang do dự, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiện đà lại cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy môi mỏng của nàng.

Thiển Thiển thật sự bị hành động này làm cho sợ hãi, cố không để thuốc mỡ dính lên y phục của hắn, nàng dùng sức ở cổ tay đẩy đẩy ngực hắn, nói to: “Mau buông ra, Hiên Viên Liên Thành, mau thả ta ra!”

Nhưng môi mỏng đã bị hắn xâm phạm triệt để, mặc kệ mặt nàng xoay tới xoay lui, hắn cũng vẫn dễ dàng ngậm ᘻút̼ đôi môi của nàng.

Một cái hôn như vậy, nàng không cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng lại thập phần sợ hãi, sợ tiếp tục sẽ phát sinh sự tình không tốt, chuyện này nếu Đông Lăng Mặc biết, hắn sẽ tức giận đến muốn giết người.

Nàng nỗ lực tránh né môi hắn, tiếng nói đứt quãng : “Mau buông ra, mau… Ngô… Mau buông ra! Hiên Viên Liên Thành, đừng… Đừng như vậy, mau thả ta ra!”

Cuối cùng hắn cũng rời khỏi môi nàng, đứng thẳng dậy xong mới rũ mắt nhìn nàng: “Trước kia không phải ngươi muốn trao thân cho ta sao? Hiện tại ta muốn ngươi, ngươi lại làm ra bộ dạng cự tuyệt này.”

Sự tình ép buộc thế này làm hắn thập phần chán ghét! Hắn bỗng nhiên buông tay, buông nàng ra.

Thiển Thiển cũng không thể hiểu hắn suy nghĩ gì, sau khi hai cánh tay hắn buông lỏng ra, nàng cuống quít lui vài bước rời xa hắn.

“Ta nói rồi, chuyện trước kia ta đã quên, ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ, hiện tại, ta…”

Nàng muốn nói hiện tại ta không thích ngươi, nhưng lại sợ tự tôn nam nhân của hắn bị thương, do dự nửa khắc, nàng mới nói: “Ở trong lòng ta hiện tại chỉ có Đông Lăng Mặc, ta…”

“Ngươi nói cái gì?”

Nàng nói chưa dứt lời, Hiên Viên Liên Thành hoắc mắt đứng lên, đi nhanh đến chỗ nàng: “Lời nói vừa rồi, ngươi nói lại lần nữa.”

Thiển Thiển sợ tới mức không ngừng thối lui về sau, thẳng đến khi chạm tới vách tường, mới bắt buộc phải dừng lại.

Giương mắt nhìn Hiên Viên Liên Thành đang tiến tới càng ngày càng gần, nàng hoảng hốt, trái tim cũng co rút lại: “Ta… Ta không nói gì, thật sự, ta… Ta đùa, ta không…”

Nàng còn chưa nói xong, thân hình cao lớn của hắn đã tiến tới, gắt gao áp sát nàng ở trêи vách tường.

Hơi thở nam nhi nồng liệt ùn ùn kéo tới*, hô hấp cực nóng của hắn dừng ở trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hun nóng làm hai gò má đỏ bừng.

(phô thiên cái địa: ùn ùn kéo tới, ta đã dịch cho thuần Việt nhưng vẫn thấy cụm từ này rất hay a)

Khoảng cách gần như thế, ngay cả thanh âm tim đập của hắn nàng cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch, lúc này thân thể của hắn căng cứng tức giận, trong mắt nhảy lên hai đám lửa nóng.

Nàng biết lời nói vừa rồi thật sự chọc tới hắn, nàng đã quên, hắn là Liên Thành hoàng tử cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chỉ có hắn cự tuyệt người khác, làm gì có ai dám cự tuyệt hắn?

Ở điểm này, hắn với Đông Lăng Mặc cực kỳ giống nhau, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng!

Không, không phải! Là kiêu căng bất tuân, không chấp nhận được người khác cự tuyệt hắn nửa câu.

Nàng tự xem thường bản thân một chút. Kỳ thực này hai người này có gì khác nhau đâu? Căn bản chính là nam nhân theo chủ nghĩa tự cao tự đại!

“Thời điểm ở trong lòng ta, ngươi cư nhiên còn thất thần!” Thanh âm của hắn bỗng chốc vang tới màng tai nàng, trong khí lạnh như băng lại lộ ra một tia lửa giận.

Hỏa diễm phẫn nộ như vậy, nháy mắt làm cả người nàng run rẩy lên, thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả thân người đã bị hắn bế dậy.

Hắn đi hai bước tới giường lớn, tùy ý giơ tay lên, trực tiếp ném nàng tới trêи giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook