Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 100: Tiền diễn là cái gì

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Nhìn cánh môi Thiển Thiển bị cắn đến bật máu, lại nghĩ tới nàng đã hoàn toàn quên chuyện trước kia, hiện thời chính là nữ tử nhu nhược không chịu nổi, đáy lòng Đông Lăng Mặc dần dần nổi lên thương tiếc.

Trong tiềm thức, hắn kỳ thực muốn tin tưởng nàng, bởi vì nàng đã là nữ nhân của hắn, cũng bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, thậm chí, thân hình nho nhỏ này mang đến vui thích cho hắn, đời này hắn chưa bao giờ cảm thụ qua.

Nàng… Cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, trước mắt mà nói vẫn là nữ nhân duy nhất, nói đến cảm tình cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối với nàng, quả thật khác xa với những nữ tử ngoài kia nhiều lắm.

Hắn vươn tay xoa xoa môi mỏng, nhẹ đẩy ra hàm răng đang cắn chặt, rũ mắt nhìn nàng: “Muốn kêu thì cứ kêu, không có ta phân phó, nơi này sẽ không có người dám tới gần, ngươi kêu cũng sẽ không có ai nghe được, đừng đè nén bản thân.”

Thiển Thiển theo bản năng lắc lắc đầu, nàng cắn môi, ngoại trừ việc không muốn kêu lên phóng đãng, ngoài ra còn bởi vì hoa huyệt bị hắn sáp nhập thật sự rất đau, nàng muốn dùng đau đớn ở nơi khác làm phân tán chú ý chỗ kia một chút .

Thấy mi tâm nàng vẫn rối rắm như cũ, hắn nhịn xuống xúc động muốn điên cuồng va chạm với tiểu huyệt, chỉ để bản thân lưu lại ở chỗ sâu nhất.

Bàn tay to xoa mặt nàng, đáy mắt khó có được một tia ôn nhu: “Cùng ta làm việc này, thật sự thống khổ như vậy sao?”

Nam nữ hoan ái không phải hẳn là việc dễ dàng khiến cho người ta trầm luân sao? Ngay từ lần đầu tiên làm nàng, hắn cũng không nghĩ tới khối thân mình nho nhỏ này cư nhiên có thể cùng hắn phù hợp đến hoàn mỹ như thế, loại kɧօáϊ cảm trí mạng này giống như độc dược, để hắn trúng độc sau đó rốt cuộc không muốn rời đi.

Nhưng vì sao mỗi lần hoan ái vẻ mặt nàng luôn thống khổ, luôn nghĩ muốn kháng cự?

Đôi mắt Mộ Thiển Thiển tĩnh lặng cùng thê lương, cư nhiên từ trong đáy mắt hắn nhìn ra một tia nhu tình, nàng không xác định có phải nhìn lầm hay không, tay nhỏ không tự giác xoa mặt hắn, mơn trớn mày kiếm nồng đậm.

Hắn cư nhiên dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng!

Có lẽ nữ nhân đều giống nhau, chỉ cần nam nhân của nàng trưng ra sắc mặt ôn nhu, nàng sẽ lơ đãng mà hung hăng rơi vào trầm luân.

Nàng cắn cắn môi, cái mũi đau xót, oán giận nói: “Ta đau.”

“Nơi nào đau?” Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc trêи người nàng, nhưng trừ bỏ vết hôn loang lổ, không thấy trêи người nàng bị thương chỗ nào.

Mặt mũi Thiển Thiển đỏ hồng, khó được lúc hắn ôn hòa như vậy, một phần ôn hòa này lại làm nàng có đủ dũng khí tỏ rõ sự thật cho hắn: “Ngươi… Ngươi mỗi lần tiến vào, đều sẽ làm ta đau.”

“Ta cho ngươi đau?” Tuấn mi càng thêm rối rắm.

Nàng nói, hắn mỗi lần tiến vào đều làm nàng đau, chẳng lẽ, nàng không cảm thấy sung sướиɠ cùng vui vẻ sao?

Hắn chỉ biết là khối thân hình mềm mại này mang đến cho hắn vô hạn vui vẻ, nhưng nàng lại nói, hắn tiến vào làm nàng đau!

Thiển Thiển ngẩng đầu, đón nhận con ngươi nhiễm lên một tầng hoang mang của hắn, lúc này hắn giống như nam hài mới lớn không hiểu chuyện, mở to đôi mắt hỗn loạn, hỏi vì sao làm nàng đau?

Chính là ánh mắt ánh mắt hồn nhiên như vậy, làm chỗ sâu trong đáy lòng nàng sụp đổ.

Nàng hít sâu một hơi, cảm giác được cự vật ở trong thân thể nhẹ nhàng giật giật, thân mình lại không tự giác run rẩy.

Ở hiện đại tuy rằng nàng chưa từng trải qua loại sự tình này, nhưng thế kỉ hai mươi mốt trêи Internet dù ít hay nhiều vẫn gặp phải, nàng cũng có chút hiểu biết, hơn nữa nàng lại là tác giả viết thịt văn.

Nàng thở nhẹ ra một hơi, tăng thêm chút can đảm, mới nói nhỏ: “Ngươi mỗi lần luôn… Luôn nhanh như thế, cơ thể của ta còn chưa chuẩn bị tốt, ngươi liền…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cháy đến nóng bỏng, nàng vẫn cố lấy dũng khí, một lần cùng hắn nói rõ ràng minh bạch: “Ngươi không biết tiền diễn là cái gì sao?”

Tiền diễn? Đây là cái gì?

Khoan chưa nói tới không có người chỉ cho Đông Lăng Mặc đây là cái gì, cho dù có, trước đây hắn làm gì có nữ nhân bên người mà thực hành, hắn nghe xong cũng sẽ lập tức quên.

Bất quá, hiện tại hắn có hứng thú đi nghe cái miệng nhỏ của nàng giải thích.

“Quả thật không biết.” Hắn trả lời thành khẩn, nhịn không được lại nhẹ nhàng giật giật, bị thịt huyệt ấm áp gắt gao bao vây, cảm giác này tốt đẹp đến đáng chết, máu nóng sục sôi, lúc này còn có thể nhẫn được xúc động thao nàng, yên tĩnh nghe nàng nói nói, chính hắn cũng thầm bội phục bản thân.

Mộ Thiển Thiển hít sâu một hơi, mười ngón tay đặt trêи vai hắn vẫn không di chuyển.

Hắn kêu không biết, nàng cũng tuyệt đối không nghi ngờ, hắn xưa nay đều là bộ dáng cao cao tại thượng, thói quen được người khác lấy lòng.

Nàng thậm chí nghĩ, khi ở trêи giường làm chuyện này, nếu có ai lấy lòng cũng sẽ tuyệt đối là nữ nhân lấy lòng hắn, để nam nhân kiêu căng bất tuân nam nhân này đi lấy lòng nữ nhân, chính là nói dễ hơn làm?

“Tiền… Diễn chính là… Ân… Ngươi đừng nhúc nhích, ta… A! Ta đang nói mà, ân…'Mộ Thiển Thiển lại nhăn mi tâm.

Hắn cọ cọ ở trêи người nàng, nàng làm sao nói được với hắn? Nàng cũng không phải người không có cảm giác.

Trong hoa huyệt ngậm một căn côn thịt vĩ đại, còn thường thường co rúm lại, nàng có thể bình tâm mà nói chuyện với hắn sao?

Đông Lăng Mặc cuối cùng yên tĩnh xuống, bàn tay to dừng ở bên hông, lôi kéo nàng để sáp nhập chỗ sâu nhất, liền lưu lại ở nơi đó, không tiếp tục lộn xộn nửa phần.

Hắn rũ mắt xem nàng, phô ra tính nhẫn nại: “Nói nhanh chút.”

Chậm, hắn không cam đoan bản thân có thể nhẫn thêm được.

Lại nhìn thấy khuôn mặt Mộ Thiển Thiển nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn lại nhịn không được nắm cằm nàng, ở trêи môi nàng khẽ hôn một cái.

Động tác hôn môi cực kỳ ôn nhu, nhưng lực của năm ngón tay lại làm nàng đau đến mi tâm rối rắm.

“Ít nhất… Ít nhất ngươi đừng thô lỗ như vậy.” Nàng lắc lắc đầu, nghĩ tránh ra cái tay đang niết cằm nàng, nhưng không có kết quả. “Ngươi niết ta đau quá, ta tê rần, thân thể sẽ lại căng thẳng.”

“Nơi nào đau?”

“Ngươi nhìn cằm ta xem.” Nơi nào đau, không phải thật rõ ràng sao? Nàng căn bản không nhìn vẫn có thể biết trước bây giờ cằm lại sưng đỏ lên.

Tầm mắt hắn quả nhiên dừng ở trêи cằm nàng, cẩn thận thẩm tra.

Địa phương bị hắn niết thật sự lại sưng đỏ lên, cùng hồng ấn vừa rồi bại lộ ra, xuất hiện tại khuôn mặt phấn nộn, quả thật có chút cảm giác kinh tâm động phách.

Nhưng hắn xuống tay thật sự rất nhẹ…

“Thật có lỗi, ta về sau sẽ chú ý.” Hắn thu lại lực, lấy ngón trỏ gợi lên cằm nàng, “Như vậy có tốt hơn không?”

Hắn nhẹ nhàng nâng, mà không phải niết, nhưng mà càng làm cho Mộ Thiển Thiển cảm động, hắn cư nhiên nói với nàng rằng hắn thật có lỗi!

Nàng phát hiện, tâm nàng thật sự hung hăng chuyển động, cảm động làm cái mũi đau xót, đáy mắt lại tích lạc một viên lệ châu.

Đông Lăng Mặc nhìn nàng liền phát hoảng, hắn hoàn toàn không dùng chút lực nào mà nâng lên thôi, nàng thế nào vẫn còn khóc!

“Nữ nhân, đừng quá phận!” Hắn hoài nghi nàng căn bản là cố ý, tính nhẫn nại đang tốt lên trong chớp mắt lại biến đổi.

Mộ Thiển Thiển cuống quít lắc đầu giải thích: “Không phải! Không phải… Ta chỉ là… Rất cảm động, ngươi…”

Nàng nâng lên đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Ngươi vừa rồi xin lỗi, ta… Có chút thụ sủng nhược kinh.”

(thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ – từ này khá quen thuộc rồi nhưng ta vẫn giải thích lại nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook