Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 119: Thân như giao long, mạnh mẽ hữu lực

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

“Phòng bếp?” Du Lan lắc đầu khó hiểu: “Nô tì không biết phòng bếp là cái gì?”

Thì ra ở thời đại này các nàng không gọi là phòng bếp, Thiển Thiển nghĩ nghĩ, mới nói: “Chính là địa phương nấu cơm, xào rau.”

“Ý tứ của công chúa là nói trù phòng sao?” Du Lan hỏi.

Thiển Thiển gật gật đầu, mặc kệ gọi là cái gì, dù sao là nơi nấu cơm xào rau là được rồi. “Mang ta tới đó.”

Tuy rằng các nàng không biết công chúa muốn đi trù phòng làm cái gì, nhưng công chúa đã nói muốn đi, các nàng cũng chỉ có thể mang theo công chúa tới trù phòng.

Trước đây công chúa chưa bao giờ đặt chân đến trù phòng, nàng sợ khói dầu bên trong sẽ tạo ra khuyết điểm trêи da thịt nàng.

Bên trong phòng ăn không có nhiều hạ nhân lắm, chỉ có loanh quanh vài người, không người nào nghĩ đến Thất công chúa sẽ đại giá quang lâm, cho nên khi sáng nay nàng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trù nương đều không kịp chuẩn bị gì.

Thấy nàng xuất hiện tại phòng ăn, tất cả tỳ nữ đều quỳ lạy hô: “Tham kiến công chúa.”

Thiển Thiển vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đứng lên, rồi mới đi đến trong trù phòng.

Nhìn đến bên trong bày đầy các loại thịt thà tươi mới, cùng với một bên chất một đống bột mì cùng gia vị ngay ngắn chỉnh tề, nàng đi tới, quẹt lên một ít bột mì, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, trước mắt liền sáng ngời: “Cái này cũng có thể dùng.”

Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lão tỳ nữ bên cạnh, cười yếu ớt nói: “Nơi này của các ngươi có trứng gà, với cả đường cát hay không?”

Lão tỳ nữ gật đầu nói: “Hồi công chúa, nơi này cái gì cũng có.”

Thiển Thiển lấy đến một cái chậu, múc bốn bát bột mì, rồi bưng bột đi tới một bên, quay đầu liếc tỳ nữ phía sau một cái rồi nói: “Giúp ta mang trứng gà cùng đường cát đến.”

Bọn họ đều không biết nàng muốn làm cái gì, công chúa xuất hiện ở phòng ăn – loại sự tình này chưa từng phát sinh, nhưng nàng nói muốn trứng gà cùng đường cát, bọn hạ nhân đành phải vội vàng chuẩn bị cho nàng.

Thiển Thiển không nói gì thêm, để Du Lan sắn tay áo lên cho nàng, sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc.



Vẻn vẹn nửa canh giờ, Mộ Thiển Thiển ở trong phòng ăn xoay đi xoay lại, sau khi hoàn thành mô hình bánh ngọt, liền đặt ở trong nồi, chỗ này không có lò nướng, chỉ có thể chưng cách thủy.

Chờ tới đủ thời gian như dự tính, nàng sai người mở cái lồng ra.

Hơi nước tản đi hết, Mộ Thiển Thiển liền khẩn cấp nhìn vào phía trong, mới chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp.

Đây nào phải bánh ngọt? Chỉ có thể được coi là chưng hỗn hợp bột với trứng thôi.

Tuy rằng nản lòng, nhưng tốt xấu gì cũng là điểm tâm, chỉ là so với tưởng tượng không được tốt cho lắm.

Nàng đi qua, nóng vội muốn tự nâng lên cái mâm đựng bánh, Du Lan muốn ngăn cản cũng đã không kịp.

Bàn tay nhỏ bé non mịn vừa đụng phải mâm, Thiển Thiển hét lên một tiếng, cuống quít hất ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm lên, mọi người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Du Lan cuống quít đi tới lấy nước lạnh xối vào tay nàng, một trận đau nhức đi qua, vài ngón tay sưng đỏ một mảnh, thậm chí ở giữa hiện lên vài bọng nước nhỏ.

Thiển Thiển đau đến mức hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhưng khi nhìn đến hạ nhân quỳ đầy trêи mặt đất, lệ trong khóe mắt lại nuốt trở về.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn bọn họ, ôn nhu nói: “Các ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên đi, là tự ta không cẩn thận, có gì liên quan đến các ngươi?”

Nàng tuy rằng là công chúa, nhưng đối với thân phận này nàng cũng không vui vẻ gì, thời điểm chưa tới thời đại này, nàng bất quá chỉ là một nhà văn ba xu gõ chữ trêи mạng.

Trong suy nghĩ của nàng mọi người đều ngang hàng, bọn họ làm như vậy sẽ làm nàng rất không dễ chịu.

Sau khi hạ nhân nghe xong lời của nàng, mới đều bò lên từ trêи đất, nhưng khi nhìn nàng vẫn còn một tia bất an.

“Công chúa, tay của ngài…” Lão tỳ nữ nhìn thấy đôi tay sưng đỏ nổi lên mọng nước của nàng, trong lòng lại lập tức hoảng lên: “Nô tì đáng chết! Nô tì không có nhắc nhở công chúa, là lỗi của nô tì, công chúa, ngài trừng phạt nô tì đi!”

Thiển Thiển chỉ nhấp mím môi, lắc đầu, không tiếp tục để ý tới nàng ta. Thái độ bọn họ đối với nàng đều là dè dặt cẩn trọng, không phải trong khoảng thời gian ngắn mà có thể thay đổi.

Ngoái đầu nhìn lại nhìn bánh trong nồi, muốn tới nhắc ra, nhưng hai tay thũng đau vô cùng, nàng quay sang Du Lan, hòa nhã nói: “Giúp ta nhấc cái mâm lên, nhớ lấy bao tay, cẩn thận nóng.”

Được quan tâm như vậy, trong lòng Du Lan run run nhè nhẹ, mới nghe lời cầm hai cái lót tay sạch sẽ nâng cái mâm lên.

Thiển Thiển sai người đem tới đũa cùng thìa, dùng thìa nhẹ nhàng múc ra một khối đưa đến bên miệng, Thiển Thiển thử một ngụm, thế mà lại phát hiện loại bánh này còn ăn ngon hơn nàng tưởng.

Vốn dĩ là cao thủ làm điểm tâm, tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng nàng học được cách dụng tâm, vì thế trong khóa học làm bánh nàng vươn lên vị trí xuất sắc nhất.

Thực sự thì đây cũng không hoàn toàn là bánh ngọt như ý muốn, nhưng màu sắc cùng hương vị đều tương đồng, một điểm cũng không kém điểm tâm sử dụng trong cung yến.

Mới nếm thử một ngụm, mặt mày liền sáng ngời, nôn nóng cất điểm tâm vào trong hộp đựng thức ăn, cứ thế nhanh chóng muốn rời đi.

“Nô tì cầm hộ ngài.” Du Lan vội vàng tiến lên, được nàng đáp ứng, lấy cái lồng thức ăn từ trêи tay Thiển Thiển, đi sát phía sau nàng.

“Công chúa muốn tới chỗ nào? Có phải muốn đi Thính Tuyết Các?” Nhưng theo nàng biết, hôm nay Định Quốc hầu ra cửa từ lúc sáng sớm, cũng không ở trong điện.

Thiển Thiển lắc lắc đầu, cười yếu ớt, “Ta đi Diệp Dương Các, giúp ta đưa cái này cùng mang đi.”



Trong Diệp Dương Các, Hiên Viên Liên Thành đang luyện kiếm ở hậu viện.

Không đợi hạ nhân thông báo, Thiển Thiển trực tiếp đi đến chỗ hắn.

Nghe nói hắn đang luyện kiếm, nàng không tự giác nhớ tới thân ảnh phiêu dật của Hách Liên Tử Câm luyện kiếm dưới tàng cây ngày hôm qua.

Nàng chưa từng thấy Hiên Viên Liên Thành luyện kiếm, không biết khi hắn luyện cũng phiêu dật động lòng người giống như Hách Liên Tử Câm hay không, nhưng nhìn hắn khôi ngô như thế, tuy nhiên cử chỉ không có thanh dật thoát tục như Hách Liên Tử Câm, làm sao có khả năng luyện ra một bộ dáng múa kiếm như thần tiên được?

Tính cách của hắn cương nghị mà cường hãn, giống như Đông Lăng Mặc, cũng không phải kiểu ôn nhuận cùng đạm mạc như Hách Liên Tử Câm.

Nghĩ nhiều không bằng tự mắt nhìn thấy, nhưng khi nàng nhìn thấy thân ảnh hắn đáng múa kiếm, trái tim lại run run lên.

Kiếm pháp của hắn không giống với Hách Liên tử Câm, kiếm pháp của Hách Liên Tử Câm là trong phiêu dật mang theo tia lạnh lùng, hắn lại giống như giao long, mỗi một chiêu thức mạnh mẽ hữu lực, khí thế bức người.

Nàng nhìn không ra kiếm khí kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể cảm giác được một cỗ hơi thở cương mãnh bao phủ quanh thân hắn, làm cho người ta tự động phải cách xa.

Trêи mặt đất phủ đầy cành khô tàn diệp, trong kiếm khí loang loáng mà gió bay cuộn khởi, lấy tốc độ mạnh mẽ xẹt qua không trung, không phải bay xuống lả tả, mà là nhanh chóng cắm vào trêи bề mặt những bụi hoa, thậm chí găm sâu vào trong thân cây.

Chỉ là kiếm khí, cư nhiên có thể làm lá cây yếu ớt nhẹ bẫng ghim thật sâu vào thân cây, kiếm pháp như vậy, thật sự làm nàng đại khai nhãn giới, mở mang tầm mắt.

Nàng không biết rốt cuộc trong hai người Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành công lực của ai tốt hơn, nhưng nàng cố chấp cho rằng kiếm pháp của Hách Liên Tử Câm mới thích hợp để nàng đi luyện.

Kiếm pháp của hắn trong nhu có cương, trong đạm mạc lộ ra sát khí âm thầm, chỉ có kiếm pháp như vậy mới thích hợp với nàng.

Kiếm chiêu của Hiên Viên Liên Thành quá mức lăng lệ, ngay cả hắn có nguyện ý dạy, nàng cũng không học được. Mà nói đi nói lại, hắn không phải Tử Câm, người nguyện ý dạy nàng mà lại làm nàng cảm thấy an tâm cũng chỉ có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook