Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 117: Ôn nhu, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Hắn thích ánh mắt này của nàng, phi thường thích.

Từ đêm đầu tiên đồng giường cộng chẩm với Mộ Thiển Thiển, bắt đầu từ lúc nhìn thấy ánh mắt trong vắt sáng ngời này, trong lòng Đông Lăng Mặc liền cực kỳ cực kỳ thích nó, chỉ là đáng tiếc, hắn thật sự không thích trái tim của nàng.

Nhưng nàng đã quên chuyện trước đây, như vậy, trái tim này cũng rực rỡ hẳn lên.

Hắn thích nàng của hiện tại, nàng giống như là tiểu sủng vật hắn cung dưỡng, có tiểu nữ nhân này bên cạnh hắn, trong lòng hắn không khỏi khấp khởi cùng sung sướиɠ.

Cho nên, lời của nàng, hắn sẽ không hoài nghi.

Hơi hơi giật giật, sau khi ở trêи người nàng va chạm thêm hai lần, vừa lòng nghe nàng bật ra tiếng than nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch, Đông Lăng Mặc cười đến sung sướиɠ: “Vừa rồi thoải mái sao?”

Thiển Thiển mở to mắt nhìn hắn, theo bản năng lắc lắc đầu.

Nhưng bỗng nhiên lại sợ hắn sẽ mất hứng, nàng liền phát hoảng, dùng sức gật đầu: “Thoải mái, rất thoải mái!”

Hắn có chút dở khóc dở cười, nhịn không được cười yếu ớt nói: “Thực sợ ta như thế!”

Nàng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói thật, hắn có phải sẽ thẹn quá hóa giận mà một phen bóp chết nàng hay không? Nhưng nếu nói không, bị hắn nhìn ra nàng đang nói dối, kết cục có khi sẽ càng đáng sợ?

Không đợi nàng nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên hắn xoay người một cái nằm xuống, để nàng ghé sát vào người hắn. Thân hình hắn rất trầm trọng, luôn luôn đè nặng nàng, nếu để lâu quá nàng sẽ khó chịu.

“Ta… Ta không phải sợ ngươi, ta thật sự… thoải mái, ân…” Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn nói dối.

Cảm thụ được cự vật của hắn ở trong cơ thể lại động vài cái, nàng nhịn không được cúi đầu kêu rêи, đến lúc rũ mắt nhìn, đã thấy trong mắt hắn đều là ý cười.

Đây là lần đầu tiên, cặp mắt thâm thúy làm cho người ta run sợ nàng vẫn thường thấy hiện lên ý cười như vậy, trong trẻo như thế, thấu triệt như thế, không có nhiều thần sắc phức tạp, cứ hoàn toàn để lộ tâm tình của bản thân trước mắt nàng.

Hắn đang cười, rất sung sướиɠ, rất chân thành, nàng bỗng nhiên đã bị mê hoặc bởi ý cười này.

Con ngươi sáng rực rỡ, ý cười sáng lạn đến mức làm vạn vật trong thiên địa nhất thời mất đi màu sắc, trực tiếp xâm chiếm đến chỗ sâu nhất trong tâm linh của nàng, làm trái tim nhỏ bé nhịn không được mà run run đập mạnh.

Ngay lúc này Đông Lăng Mặc thật sự rất tuấn tú, khí suất làm cho người ta dễ dàng trầm mê, giống như Hách Liên Tử Câm, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng suýt chút nữa đã chảy nước miếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hun cháy đến đỏ bừng, nàng tự động chôn mặt vào ngực hắn, nhưng vừa mới dựa vào lại bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu xem khối cơ bắp gợi cảm trêи ngực của hắn, nàng xấu hổ đến không biết phải làm như thế nào cho phải.

Nhìn bộ dáng thất kinh đến mức tay chân luống cuống của nàng, Đông Lăng Mặc nhịn không được mà cao giọng nở nụ cười.

“Ta đẹp mắt như thế sao!” Cư nhiên nhìn hắn đến mất hồn, nữ nhân này, thật sự… rất đáng yêu.

Đáng yêu, từ như vậy dùng ở trêи người nàng, thật sự tươi mới, lại như thể là đương nhiên, hắn càng ngày càng cảm thấy, giữ nàng ở bên người đúng là lựa chọn chính xác.

May mà, đêm đó hắn cuối cùng cứu nàng từ tay hái hoa tặc, không để nàng thất thân. May mà, khi nàng trúng mị dược, hắn không để Hách Liên Tử Câm đến hầu hạ nàng.

Cũng may mà, sau khi nàng trúng mị dược ở Từ Ninh cung, cầu Hiên Viên Liên Thành đem nàng đuổi về bên người hắn.

Nhiều sự may mắn như thế, làm trong lòng hắn ngay lúc này phát lên một tia cảm động.

Thiển Thiển lại bị một trận tiếng cười này của hắn làm triệt để mê hoặc tâm hồn, từ lúc nàng nhận thức Đông Lăng Mặc, đều không nghe được hắn sang sảng cười to như thế.

Hắn là cuồng ngạo mà lãnh tình, cho dù có đang cười, cũng đều là cười đến tà mị, thậm chí là tàn khốc, có khi nào hắn cười đến sáng sủa, chân thành như thế?

Hắn cười như thế, làm e ngại đối với hắn ở trong lòng nàng nhất thời tán đi hơn phân nửa, nàng lấy tay nâng lên mặt hắn, tinh tế vuốt vuốt ngũ quan của hắn.

Khuôn mặt này giống như Hách Liên Tử Câm, đều là suất khí làm người ta điên cuồng, Hách Liên Tử Câm trong đạm mạc lộ ra một tia ôn nhuận, mà hắn, trong lãnh tình lại lộ ra mấy phần cuồng ngạo, mấy phần khí phách, cùng quý khí bức người.

Hắn không phải người trong hoàng tộc, nhưng khí chất vương giả tự nhiên lại luôn làm nàng có một loại ảo giác, phảng phất hắn mới chân chính là huyết mạch hoàng tộc, một chân mệnh thiên tử trời sinh.

Nàng không biết tại sao lại có ảo giác này, nhưng khí thế của hắn thật sự như vậy, mà nam nhân này là thuộc về nàng. Tuy rằng không biết quan hệ như vậy giữ nàng và hắn có thể duy trì bao lâu, nhưng hôm nay nàng lại thực sự động tâm.

Nàng nhịn không được mà cúi đầu kề sát vào, khẽ hôn một cái lên môi mỏng của hắn, mới có như vậy, hô hấp của hắn lại rối loạn triệt để.

Xoay người một cái, Đông Lăng Mặc lại đem nàng áp ở dưới thân, bàn tay to đặt lên nhũ tiêm, thô lỗ bóp nắn.

Thiển Thiển rầu rĩ hừ hừ, tô nhũ bị hắn nắm có chút đau, lại vẫn không dám kháng cự, cũng vô lực kháng cự.

Hắn luôn thô lỗ như thế, tuy nàng có thể cảm giác được hắn đối với nàng có một phần thương tiếc, nhưng phân thương tiếc này đánh không lại ɖu͙ƈ niệm nơi đáy lòng, hắn xuống tay luôn không biết nặng nhẹ, không cần biết có thể sẽ làm bị thương người ta hay không.

Đôi lúc hắn cũng có chút để ý, nếu không cũng sẽ không thể nghiêm cẩn hỏi nàng “Thư không thoải mái hay không”, nhưng hắn không hiểu cách lấy lòng nữ nhân, nàng thậm chí hoài nghi nhiều năm qua hắn có phải vẫn luôn như thế.

Có một nam nhân như thế, cũng không biết là nàng may mắn hay bất hạnh.

Nàng đã không còn nhiều tinh lực mà suy xét, thân mình bé bỏng bỗng nhiên bị hắn điên cuồng va chạm, ý thức lại bắt đầu lăng loạn cả lên.

Lại qua thật lâu thật lâu sau, hoan ái điên loan đảo phượng mới dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này, Đông Lăng Mặc không lại đè nặng nàng, mà trực tiếp xoay người nằm xuống, để nàng nằm sấp ngủ ở trêи người hắn.

Toàn bộ phòng im lặng, chỉ có hô hấp dồn dập lẫn nhau cùng tiếng tim đập vang dội.

Cứ ôm nhau như vậy, không nói cũng không nghĩ cái gì, lại thật lâu sau, tiếng tim đập mãnh liệt của hai người mới dần dần bình phục.

Bàn tay to dừng ở trêи đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc đen như mực: “Lần này thế nào, thoải mái sao?”

Thiển Thiển ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có, nàng đóng chặt mắt, thở hổn hển hai tiếng, mới dịu ngoan mở miệng nói: “Thoải mái, rất thoải mái!”

Đông Lăng Mặc lại nhìn Thiển Thiển mỉm cười, có tiểu nữ nhân này ở bên người, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng thích cười.

Nơi nào của nàng thoải mái?

Vừa rồi hắn rõ ràng đã nghĩ sẽ ôn nhu với nàng một chút, không để nàng khó chịu, nhìn ra được nàng cũng không quá tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn rối rắm lại.

Có lẽ cũng có kɧօáϊ cảm, nhưng hắn biết, đau đớn so với kɧօáϊ nhạc nhất định sẽ nhiều hơn, hắn chỉ là không rõ, vì sao sự tình làm cả thể xác và tinh thần phóng túng sung sướиɠ lại nàng thống khổ như thế?

Hắn thở ra một hơi, thanh âm khó có một tia ôn nhu: “Lần sau, động tác của ta sẽ mềm nhẹ chút.”

***

Tác giả có chuyện muốn nói: Có nhiều người nói không thích nữ chủ, nhưng không có cách nào, hiện tại đã định hình nhân vật như vậy, nếu các nàng không thích nữ chủ kiểu này, đành phải để sang truyện sau lại đổi một loại tính cách khác, còn truyện này vẫn phải đi theo ý tưởng ban đầu, từ yếu nhược biến thành cường hãn, tuyệt đối sẽ không bỗng chốc trở nên thật cường hãn. Nếu có tiếc nuối, vậy tiếp theo lại cho nàng trở về đi. Rất nhanh sẽ về hiện đại, đến lúc đó sẽ càng thêm hấp dẫn, chờ ta ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook