Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 101: Nữ nhân, yêu cầu của ngươi có phải nhiều lắm?

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Đông Lăng Mặc ngạc nhiên, vừa rồi hắn xin lỗi nàng? Thế nào chính mình lại không biết?

Bất quá, nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại nũng nịu ngoan ngoãn, hô hấp hắn thật vất vả điều chỉnh được lại vặn loạn cả lên.

Côn thịt dưới thân giật giật, nghe Mộ Thiển Thiển câu hồn than nhẹ, hắn không tiếng động thở dài: “Ở cùng với ta không cần thiết phải để ý cùng cẩn thận như vậy, ta không phải là người xấu.”

Thiển Thiển chớp mắt, giương mắt nhìn hắn, từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên khi ở trêи giường không phải vận động kịch liệt, mà lại là bình tĩnh tán gẫu.

Tuy rằng cây gậy xấu xa kia vẫn đang cắm vào thân thể của nàng, nhưng hiện tại, bọn họ thật sự đang nói chuyện phiếm.

Thật thần kỳ…

Đông Lăng Mặc lại cúi đầu hôn lên vành tai tinh xảo của nàng, thở dài : “Ngươi nói đã quên chuyện quá khứ, ta đây… tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Về sau chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ tiếp tục thương ngươi, thái hậu ngươi cũng không cần phải để ý tới, ngoan ngoãn ở bên người ta, ta bảo hộ ngươi chu toàn.”

Đây xem như là hắn hứa hẹn với nàng sao? Nàng cư nhiên, cảm động đến rơi nước mắt.

“Ngươi thật sự sẽ bảo vệ ta sao? Thái hậu…” Nàng khịt khịt mũi, khí nhược nói: “Thái hậu muốn lợi dụng ta, nàng sẽ không bỏ qua cho ta.”

Bộ dáng đáng thương hề hề lại nhu nhược của nàng, làm tâm của Đông Lăng Mặc liền mềm mại xuống, bàn tay to mơn trớn tóc đen mềm mại sau đầu nàng, thanh âm cất chứa ôn nhu chưa từng có bao giờ: “Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta bảo hộ ngươi.”

“Ta chỉ làm nữ nhân của ngươi, có được không?” Nàng vẫn còn ghi hận, trước đây hắn rõ ràng muốn để nam nhân khác khi dễ nàng.

Đông Lăng Mặc đem nàng ôm vào trong ngực, thật sự dùng sức ôm lấy nàng, hắn chưa từng đối với nữ nhân nào như vậy, vậy mà khi ôm thân hình mềm mại không xương của nàng, thể xác và tinh thần đều hung hăng run rẩy, hắn cảm thấy chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, chính là đem nàng nhập vào trong xương, trong máu hắn.

Hắn thích cảm giác này, không hiểu vì sao cực kỳ thích.

“Vậy chỉ làm nữ nhân của ta.” Quyết định này, tựa hồ cũng không sai, trong lòng hoàn toàn cao hứng, thậm chí, có vụng trộm vui sướиɠ.

“Không hầu hạ Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành.”

“Làm cho bọn họ đi gặp quỷ.”

“Không muốn ngươi cho thị vệ đến khi dễ ta.”

“… Hù dọa ngươi.”

“Không cần giúp đỡ Cam Tình Nhi khi dễ ta.”

“Đều là chuyện giả dối hư ảo.”

“Ngươi cũng không cần khi dễ ta.”

“…”

Hắn buông ra nàng, nhìn xuống đôi mắt sáng ngời lại mang theo một tia ngượng ngùng, mặt mày hơi hơi nheo lại: “Nữ nhân, yêu cầu của ngươi có phải nhiều lắm?”

Khuôn mặt Mộ Thiển Thiển đỏ hồng, cuối cùng cũng ý thức được yêu cầu của bản thân tựa hồ càng ngày càng quá đáng, ít nhất với hắn mà nói thì quả thật có chút quá đáng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt nhỏ chôn vào gáy hắn, xấu hổ nói: “Kia… Kia, chỉ có một mình ngươi có thể khi dễ ta, vậy có được không?”

Trong phút chốc, hắn nghe thấy thanh âm trái tim mình bị luân hãm, chỉ một câu nói, ẩn nhẫn mà hắn sở hữu bấy lâu nay triệt để sụp đổ.

Một cái xoay người, hắn lại đem nàng áp ở dưới thân, bên hông dùng sức, lập tức ở trêи người nàng trực tiếp biểu đạt điều hắn muốn.

“Hảo, chỉ có một mình ta có thể khi dễ ngươi, chỉ có ta có thể muốn ngươi, ta cam đoan.” Thanh âm của vô cùng gấp gáp, lúc này nghe vào trong tai Mộ Thiển Thiển, so với tiên nhạc còn dễ nghe hơn.

Nữ nhân, thật là đúng là yêu bằng tai, nàng bỗng nhiên phát hiện thật sự một điểm của hắn cũng không làm nàng chán ghét, thậm chí, bản thân tựa hồ còn có một chút thích hắn.

Thì ra sau khi thân thể nữ nhân bị chiếm đoạt, thật sự sẽ thích nam nhân cưỡng bức nàng, điều kiện tiên quyết là, nam nhân kia tuấn mỹ cùng cường hãn mê người giống như Đông Lăng Mặc.

Nàng thật sự, có một chút thích hắn…

“Ân…” Nàng cúi đầu thở hổn hển, không biết thoả mãn mà thấp kêu: “Còn muốn… Chỉ khi dễ một mình ta… Ân…”

Động tác của Đông Lăng Mặc hơi ngừng lại, lập tức, hắn lại bắt đầu nhanh chóng rong ruổi.

Cảnh xuân yêu kiều câu hồn đoạt phách tràn ngập toàn bộ phòng, xen lẫn tiếng thở dốc trầm trọng của nam nhân, cùng với một câu không biết có được tính là hứa hẹn hay không: “… Chỉ cần ngươi ngoan, về sau, chỉ thương ngươi.”

Nàng nhắm mắt lại, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng.

Chỉ thương nàng… Tâm thực ngọt, hảo ngọt…

“A…”



Mộ Thiển Thiển cảm thấy tựa hồ vận khí may mắn của bản thân đang lên.

Đêm hôm qua, Đông Lăng Mặc tuy rằng vẫn giống như trước muốn nàng cả một đêm, nhưng động tác so với trước kia thật sự ôn nhu nhiều lắm, thậm chí còn bắt đầu để ý đến cảm thụ của nàng.

Lúc đó hắn không ngừng hỏi nàng, làm như thế nào để nàng càng sung sướиɠ, mà khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bị hun đỏ, ngượng ngùng nói cho hắn cảm thụ của mình.

Hai người cư nhiên có thể kết hợp hoàn mỹ, một buổi tối, nàng hung hăng lên cao trào vài lần.

Sáng nay thời điểm hắn rời giường thậm chí còn nhẹ nhàng hôn một ngụm trêи môi nàng, vô cùng trìu mến nói với nàng, hắn làm xong việc sẽ về nhà cùng nàng dùng cơm trưa.

Nàng biết hắn luôn bề bộn nhiều việc, cho nên sáng nay phải rời khỏi, nàng cũng không lưu hắn lại, huống chi hai người khó được hòa hợp ở chung như vậy, hắn muốn làm cái gì nàng đều sẽ không ngăn cản.

Chỉ cần hắn vẫn sủng nàng như đêm qua, nàng liền cảm thấy cuộc sống bắt đầu tràn ngập ánh mặt trời, cả ngày cũng tươi đẹp lên.

Hắn nói, hắn sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để thái hậu đả thương đến nàng, hắn cũng nói về sau sẽ không để nam nhân khác khi dễ nàng, nàng cũng không cần phải nghe theo lời thái hậu đi hầu hạ những nam nhân khác trong điện, chỉ cần nàng ngoan, hắn sẽ luôn luôn sủng nàng.

Nàng tin tưởng lời của hắn, chỉ cần hắn nói, hắn nhất định có thể làm.

Hắn là Hầu gia cao cao tại thượng, ngay cả thái hậu còn kiêng kị hắn vài phần, ma ma xem thường các công chúa hoàng tử, khi ở trước mặt hắn cũng biểu đạt thái độ cung kính khiêm tốn, hắn tuyệt đối có năng lực thực hiện việc đã hứa hẹn với nàng.

Mộ Thiển Thiển cảm thấy trái tim cuối cùng cũng có thể an định xuống chút ít, mặc kệ ngươi có nguyện ý thừa nhận hay không, tại niên đại này, nữ nhân muốn được sống bình yên, trừ phi bản thân thật sự có năng lực tự bảo vệ mình, bằng không, cũng chỉ có thể dựa vào thương tiếc của nam nhân đối với nàng.

Tuy rằng phát hiện này làm nàng có nhàn nhạt bi thương, nhưng đó là sự thật.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, nàng mới chậm rì rì mà đi ra cửa.

Hôm nay không thấy Cam Tình Nhi, đêm qua nàng bị Đông Lăng Mặc kéo về, Cam Tình Nhi còn quỳ ở đó nỉ non, không biết sau đó ra sao.

Bất quá, nàng ta cũng không có khả năng quỳ gối khóc lóc cả một đêm, người đều đi cả, còn muốn diễn cho ai xem?

Nhưng không bao lâu sau khi nàng đi ra cửa phòng, nhị nương được thị vệ trong phủ dẫn tới, nói là muốn đến gặp nàng.

Biết là Đông Lăng Mặc an bài, sợ nàng một mình buồn chết, Thiển Thiển không cự tuyệt, cùng nhị nương đi vòng vo ở trong viện, cũng nghe không ít chuyện tình từ miệng nàng ta.

Nghe nói lão Hầu gia đã mất nhiều năm trước, từng ấy năm tới nay các nàng luôn luôn sinh hoạt tịch mịch trong phủ, bởi vì chế độ phong kiến, các nàng không thể không ở chỗ này, thủ tiết cả đời, sau này không bao giờ có khả năng hôn phối lập gia đình nữa.

Theo như lời nhị nương, trong phủ ít nhất có hơn hai mươi vị mỹ nhân cùng thị thϊế͙p͙, đều là lão tướng quân sinh thời mang về ngoạn sủng.

Hơn hai mươi cái, số lượng thật sự làm Mộ Thiển Thiển cứng lưỡi.

Một tháng có ba mươi ngày, lại hơn hai mươi người, căn bản mỗi tháng chỉ có thể được sủng hạnh một đêm.

Người ta thường nói nữ nhân ba mươi như hổ bốn mươi như sói, nữ nhân cũng có ɖu͙ƈ vọng, nhưng mỗi tháng chỉ có thể cùng nam nhân của các nàng sum vầy một đêm, thậm chí đêm hôm đó không phải nhất định sẽ cùng hắn thân thiết, việc này làm sao chịu đựng được?

Trách không được trong tiểu thuyết và TV, phu nhân nhà giàu thường gian ɖâʍ với tôi tớ thị vệ trong phủ, hóa ra tình tiết này cũng không phải là giả, mặt khác còn tồn tại khá hợp lý.

Không nói đến ai khác, ngay cả chính nàng, nếu trượng phu tuổi còn trẻ đã chết, nàng khẳng định cũng chịu không nổi nửa đời sau tịch mịch, cũng muốn tìm một nam nhân khác cộng chẩm.

(cộng chẩm: cùng giường)

Phi phi phi, nàng lắc đầu một cái, dưới đáy lòng lại thầm mắng bản thân quá nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook