Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 102: Né tránh Tử Câm ôm ấp

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Đi dạo trong sân nửa vòng, hai người lại chậm rì rì trở lại tiểu viện trước tẩm phòng.

Nhị nương vốn đang nghĩ muốn rủ nàng tiếp tục đi, nhưng khi nhìn thấy tuấn nhan mang theo một tia lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt, cả người lập tức liền căng thẳng lên.

Các nàng tuy rằng đều rất thích thậm chí còn rất sùng bái vị Hầu gia tuổi trẻ tài cao này, nhưng đều thật sự e ngại hắn.

Đông Lăng Mặc đi đến trước mặt hai người, hướng nhị nương gật nhẹ một cái xem như tiếp đón, sau đó liền vươn tay hướng Mộ Thiển Thiển, thanh âm được cho ôn hòa: “Qua đây.”

(trong bản convert thì chỉ “vuốt cằm chào” thôi, ta tự biên tự diễn để là “gật đầu chào” cho đúng theo kiểu Việt Nam, chứ thực ra vuốt cằm đúng hơn vì Mặc ca làm gì chịu cúi đầu trước người khác, lại còn là đàn bà con gái~ thời phong kiến đúng thật nữ tử bị coi thường nếu ko có vai vế nhà mẹ hoặc nhà chồng đó các nàng)

Mộ Thiển Thiển nhu thuận đi đến bên cạnh Đông Lăng Mặc, tiến vào vòng ôm ấp của hắn, mới ngoái đầu nhìn lại nhị nương, ôn nhu nói: “Nhị nương đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày khác ta với ngươi lại hảo hảo tâm tình.”

Nàng thế nào có thể nhìn không ra Đông Lăng Mặc đã bắt đầu không kiên nhẫn? Không chỉ có mình Mộ Thiển Thiển, ngay cả nhị nương cũng cảm giác được.

Sợ bản thân tiếp tục ở lại sẽ làm Hầu gia chán ghét, nhị nương nhún người, lập tức vội vàng rời đi.

Đông Lăng Mặc ôm lấy Mộ Thiển Thiển đi đến hướng đại sảnh: “Cùng nhị nương nói chuyện gì? Tán gẫu vui vẻ như vậy.”

Vừa rồi xa xa hắn đã nhìn thấy hai người nói nói cười cười, ý cười trêи mặt tiểu nữ nhân này, dưới ánh mặt trời chói mắt thật sự.

Chỉ là liếc mắt một cái, liền hạ khắc ấn ký sâu trong đầu hắn.

Không thể không thừa nhận nàng thật sự mỹ đến nỗi người nhìn không chớp mắt, nhưng đặc biệt nhất là trong đáy mắt có ánh nhìn thanh thấu cùng hồn nhiên, làm hắn càng nhìn càng thích.

Mà nữ tử này, thuộc về hắn.

Cỗ tà niệm dưới thân lại không tự giác tán loạn lên, hắn bỗng nhiên bước nhanh một chút, nhẹ nhàng lôi kéo, ôm ấp nàng chặt chẽ hơn mấy phần.

Dài cánh tay dừng ở bên hông nàng, lôi kéo thân hình mềm mại áp sát bản thân.

Thiển Thiển vốn không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ nghĩ, hai người bỗng nhiên trở nên thân mật như vậy, nàng còn có điểm thích ứng không kịp.

Mà khi hắn lôi kéo nàng tới gần sát thân hình nóng bỏng của hắn, nàng mới bị thứ cứng rắn dưới hạ khố dọa cho sợ tới mức hô hấp rối loạn: “Hầu gia, ngươi…”

“Kêu tên của ta.” Hô hấp của hắn có chút loạn, hơi thở ồ ồ, “Về sau đừng gọi ta là Hầu gia, ta cho phép ngươi kêu tên của ta.”

Hắn nói qua chỉ cần nàng ngoan, hắn sẽ sủng nàng, hắn nói như vậy, thì nhất định sẽ làm được.

Nhớ tới hắn đêm qua trìu mến cùng ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nàng buông mắt, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Mặc.”

Đông Lăng Mặc gật gật đầu, vẫn như cũ dùng sức ôm nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào thân thể của hắn.

Loại cảm giác này thật sự đòi mạng, ban ngày ban mặt cư nhiên sinh ra ɖu͙ƈ vọng đối với nàng, nếu không nghĩ tới nàng còn chưa dùng cơm trưa, sợ nàng bị đói, hắn nhất định không nói hai lời trực tiếp đem nàng ôm tới phòng ngủ.

Tuy rằng, trong lòng cực kỳ thương tiếc nàng, loại cảm giác này bản thân hắn còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bài xích.

Cảm giác được cỗ ɖu͙ƈ niệm trêи người hắn dần dần bành trướng, độ ấm thân thể của hắn cũng càng ngày càng cao, Thiển Thiển không tự giác vươn tay để ở trước ngực hắn, muốn đẩy ra, lại sợ biểu hiện như vậy có thể bị hắn tính là không ngoan hay không?

Nghĩ nghĩ, nàng không giãy giụa nữa, đem mặt chôn trong ngực hắn, nói nhỏ: “Ngươi dùng cơm trưa chưa? Nếu không trước hết chúng ta dùng bữa đi?”

Đông Lăng Mặc hít sâu một hơi, chính là dùng sức ôm nàng, thật lâu sau không nói gì.

Không biết qua bao lâu, hắn mới bỗng nhiên thở ra một hơi, buông lỏng nàng ra: “Hảo, trước dùng bữa, dùng xong lại thương ngươi.”

Dùng xong bữa lại thương nàng! Thiển Thiển nghe hắn nói sợ tới mức mở to đôi mắt, muốn ngẩng đầu nhìn hắn lại không có dũng khí. Dùng xong bữa lại thương nàng, đây là ý tứ gì?

Chẳng lẽ hắn tính toán ăn cơm xong liền kéo nàng trở về phòng làm chuyện đó? Đêm qua mới trắng đêm tận tình, bây giờ còn ban ngày ban mặt lại nghĩ tới làm nàng, mặc dù thân thể hắn cường hãn đi chăng nữa thì cũng không thể dùng phương thức này mà làm hao tổn tinh lực bản thân nha.

Nhưng mà, ở trong lòng hắn nàng chỉ có thể ngoan, nàng nhất định phải nhớ kỹ, phải ngoan, phải nghe lời, không thể ngỗ nghịch hắn. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một năm thương tiếc từ hắn, mà trong vòng một năm này nàng có thể làm rất nhiều chuyện, nhiều đến mức nàng đếm không hết. Cho nên, nàng nhất định phải triệt để ghi nhớ trong lòng.

….

Dùng xong bữa trưa, Đông Lăng Mặc cũng không kéo Thiển Thiển về phòng ngủ “thương” nàng như tưởng tượng, bởi vì nhất thời có việc gấp, hắn phải đi ra quân doanh Mộ gia ngoài thành, Thiển Thiển bị thủ hạ của hắn đưa về điện công chúa.

Thời điểm đó tâm tình của nàng rất quái dị, quái dị đến mức làm nàng bắt đầu có chút khinh bỉ bản thân, nàng cư nhiên có một chút luyến tiếc Đông Lăng Mặc.

Chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Cư nhiên sẽ luyến tiếc hắn rời đi! Nàng là theo thói quen bị hắn hãm hại, thói quen tính nô chịu ngược hay sao?

Bất quá, dù luyến tiếc hay không luyến tiếc, sau khi nàng trở lại điện công chúa, nhịn không được liền hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không có Đông Lăng Mặc bức bách, cả người đều thoải mái.

Trở lại trong điện, nàng không có trực tiếp về Thiển Vân các của bản thân, mà đi tới Ỷ Phong các tìm Hách Liên Tử Câm.

Hách Liên Tử Câm vẫn ở trong phòng như cũ, không biết đang xem bộ sách gì.

Hắn luôn im lặng như vậy, một thân bạch y thuần khiết, thanh phong nhẹ nhàng phiêu đãng, đẹp mắt như tiên nhân bước ra từ trong tranh.

Thiển Thiển không tự giác lại bị sắc đẹp này làm mờ mắt.

Nàng cũng không phủ nhận bản thân chính là sắc nữ, nhìn thấy soái ca sẽ ngẩn người sẽ mất hồn, cũng sẽ nhịn không được mà chảy nước miếng.

Ở hiện đại trừ bỏ Quân Tứ Hải, làm gì còn soái ca nào cho nàng ngắm? Cho nên nàng cũng không có việc gì liền gọi Quân Tứ Hải, được ăn chùa một bữa cơm đồng thời lại còn cùng Sủng Nhi có cơ hội nhìn sắc đẹp chằm chằm, vừa được đẹp mắt lại thêm cả ăn no, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Hiện tại không thấy Quân Tứ Hải, nàng lại không dám nhìn chằm chằm Đông Lăng Mặc hay Hiên Viên Liên Thành mà chảy nước miếng, chỉ có thể ngẩn người mà nhìn Hách Liên Tử Câm.

“Có việc?” Thấy nàng nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng không có hành động gì khác, Hách Liên Tử Câm đi đến trước mặt nàng, theo quán tính vươn tay muốn ôm nàng.

Mà khi cánh tay hắn vừa chạm tới eo nhỏ, Thiển Thiển cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, cả người không tự giác run rẩy, hoảng hồn vội vàng lui lại hai bước, né tránh tiếp xúc của hắn.

Đông Lăng Mặc đã nói qua muốn nàng chỉ làm nữ nhân của hắn, nếu hắn biết nàng cùng Hách Liên Tử Câm còn ở trong này dây dưa không dứt, hắn nhất định sẽ tức giận, nàng không nghĩ sẽ làm hắn sinh khí, cũng không dám.

Hách Liên Tử Câm nhìn bàn tay của mình dừng ở giữa không trung, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhưng trêи mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, sắc mặt trong đạm mạc mang theo một tia ôn nhuận.

“Tìm ta có chuyện gì?” Hai tay hắn chắp phía sau, rũ mắt nhìn nàng.

“Ta…” Nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên nhướng mày nói: “Ngươi biết khinh công đúng không? Ta muốn học khinh công, ngươi có thể dạy ta được không?”

“Khinh công?” Hắn thì thào lặp lại lời của nàng, cẩn thận nghiên cứu mỗi một biểu cảm trêи mặt nàng.

Nàng nói sau một hồi chết đuối đã quên những chuyện trước kia, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết có nên tin tưởng nàng hay không.

Lúc trước Mộ Thiển Thiển tuy rằng không được tính là cao thủ võ lâm, nhưng khinh công lại cực tốt, hiện tại lại nói muốn học khinh công từ hắn, rốt cuộc là trí nhớ cùng công lực đều đã đánh mất, hay là lại muốn cùng hắn chơi trò chơi?

“Ngươi xác định muốn học?”

Nàng dùng sức gật đầu: “Ta muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook