Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 95: Làm như vậy sẽ thoải mái sao?

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Thanh âm cắn nuốt ᘻút̼ vào càng lúc càng lớn, lực đạo cũng càng ngày càng nặng, cảm thụ được mật dịch nóng bỏng từ miệng hoa huyệt không ngừng chảy ra, Mộ Thiển Thiển theo bản năng ngẩng đầu, không ngừng rêи rỉ.

Đôi tay nhỏ bé vẫn như cũ gắt gao bám trụ bình phong, một chút cũng không dám buông ra, sợ chọc nam nhân mất hứng.

Nhưng là, thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, nàng rất mau sẽ không chống đỡ được.

Đông Lăng Mặc lại vẫn như cũ cắn đầu иɦũ ɦσα vốn mềm mại nay đã thành cứng rắn, vừa cắn vừa ᘻút̼, đau ngứa cùng tê dại làm Mộ Thiển Thiển lại lần nữa rêи rỉ: “A… Ừ ừ…”

Cánh tay dài xuyên qua nách không ngừng chà đạp nộn nhũ, một bàn tay khác dọc theo thắt lưng mềm nhẵn, đầu hắn chậm rãi đi xuống tìm kiếm…

“Ân, không… Không cần cắn ta, đau, đau… A!”

Nàng đang mơ mơ màng màng, tay hắn đẩy ra tiết khố của nàng, tham nhập tới hoa huyệt ở giữa hai chân, xoa nắn vân vê thịt châu nho nhỏ.

Thịt châu giống như bị một trận điện lưu kϊƈɦ thích, nhất thời đánh tới thần kinh làm cả người Thiển Thiển run lên, suýt chút nữa vô lực mà ngã xuống.

May mà tay Đông Lăng Mặc vẫn như cũ gắt gao ở trêи người nàng, vừa xoa nắn иɦũ ɦσα, vừa ôm thật chặt, làm nàng hoàn toàn chống đỡ vào người hắn.

Chính là, hiện tại tư thế của hắn…

Hai cái đùi bị buộc tách ra, một bàn tay từ phía sau thăm dò, dùng sức bắt lấy đại иɦũ ɦσα, miệng còn ngậm đỉnh nhũ anh đào không ngừng hấp ᘻút̼, một bàn tay khác lại làm càn ở hạ thể nàng, không chỉ có nhu niết thịt châu, còn xẹt qua hai môi thịt múp đỏ.

Một màn ɖâʍ uế như vậy, Mộ Thiển Thiển nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chết ngất.

“Dạng chân to ra.” Đông Lăng Mặc rốt cục nới ra nhũ tiêm đã bị hấp ᘻút̼ chi chít dấu hôn, hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng, sau đó liền dời đến bên tai nàng, nhẹ giọng nỉ non: “Tiểu huyệt thật chặt, chân mở ra chút, ta mới cắm cào được.”

Mộ Thiển Thiển không ngừng thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng đến mức sắp xuất huyết, nhưng hắn bá đạo như vậy, nàng không dám không nghe theo.

Không thể chần chừ, đành phải cắn môi, dạng ra đùi ngọc.

Đông Lăng Mặc cúi đầu, tiểu âᘻ ɦộ không có bất kỳ lông mao nào hiện ra trong tầm mắt, vừa nhìn đã thấy, trêи hoa môi đã dính đầy mật dịch, dưới ánh sáng chiếu rọi của dạ minh châu lóe ra thủy quang óng ánh trong suốt.

Một màn này, làm hắn nhìn đến triệt để hoa mắt.

Cánh tay dài cầm lấy tay nàng nhấc lên, ý bảo nàng nắm chặt bình phong, bàn tay to lại nhẹ nhàng xả nốt tiết khố mỏng manh.

Thân hình ôn nhu mềm mại bại lộ rõ ràng trước mắt, hắn bế thân mình nàng lên cao, để nàng ngồi ở bên cạnh thùng gỗ, lại một lần nữa kéo hai đùi mở ra cực lớn.

Hai đùi bị hắn đẩy ra, hoa huyệt ở trước mặt hắn cứ thế nở rộ, sắc màu phấn nộn chiếu vào trong mắt hắn, nàng xấu hổ đến mức muốn trốn vào một góc, không cần đi ra gặp người khác.

Đông Lăng Mặc ngồi xuống, muốn thấy rõ ràng hoa huyệt hơn.

“Không cần… Ân…” Mộ Thiển Thiển hoảng lên muốn bảo vệ hạ thể, lại không dám buông ra bình phong, hắn cũng đã ngồi xổm xuống, mặt để sát vào nơi tư mật, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nơi hạ thể , tinh tế nghiên cứu.

Thật đẹp, đẹp đến dụ hoặc, đẹp đến cực hạn.

Hắn nhịn không được lấy tay đụng chạm nàng, cảm thụ được thân mình mềm mại bởi vì bị đụng vào mà nhẹ nhàng run run, tâm tình sung sướиɠ dùng ngón tay dài ở trêи hoa môi chậm rãi đảo qua, một bên nhìn kỹ, một bên cảm thụ sự mềm mại.

“Ân…” Thiển Thiển theo bản năng vặn vẹo thân hình, bị hắn nhìn như vậy, ánh mắt kia nóng rực giống như muốn thiêu đốt hoa huyệt, làm miệng hoa huyệt theo bản năng hơi hơi mở ra, tiếng kêu ɖâʍ đãng cũng nhịn không được mà tràn ra. “Ân a… Đừng, không nên nhìn, không cần… A…”

Đầu ngón tay đặt trêи miệng hoa huyệt, nàng biết, hắn muốn đi vào.

Đã làm công tác chuẩn bị nhận đau, nàng cho rằng hắn sẽ đột nhiên dùng sức đem ngón tay cắm vào, nhưng hắn căn bản không làm.

Không có cảm giác đau đớn, ngược lại, một tia điện lưu từ hạ thể truyền tới, làm thân mình nho nhỏ không ngừng run rẩy.

Vật gì đó nóng bỏng lại mềm mại gì đó ở hoa môi cuốn qua, chậm rãi cuốn tới miệng hoa huyệt, ở xung quanh quét một vòng, bỗng nhiên lại đi tới, ngậm lấy thịt châu đã ló đầu trêи đỉnh hoa huyệt, dùng sức hấp ᘻút̼.

“A! A a… Đừng ngậm, a! đừng ngậm… Không cần… A! Hấp…”

“Không được ngậm, hay ta cắn, bắt nó cắn xuống dưới.” Chui đầu vào hoa huyệt, nam nhân một bên hấp ᘻút̼ thịt châu, một bên nói mơ hồ không rõ.

“A… Ân a…” Hắn… Hắn rất xấu rồi! Hại nàng dưới tình huống như vậy, còn muốn nàng một bên trầm luân, một bên giữ lại vài phần thanh tỉnh, dùng sức nắm chặt bình phong.

Làm sao có thể có nam nhân hư như vậy! Hắn là cố ý tra tấn nàng sao? Thiển Thiển thật sự bị hắn tra tấn đến khóc! Tiểu huyệt rất ngứa, hảo… Khó chịu…

“A!” Thịt châu vẫn không thể tránh né bị hắn cắn một ngụm, nàng chỉ biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tra tấn nàng.

Nhưng việc làm kế tiếp của hắn, lại làm nàng rung động đến suýt chút nữa ngất đi.

Hắn… Hắn cư nhiên đem đầu lưỡi vươn đến, sau khi ɭϊếʍ một lúc ở miệng hoa huyệt, bỗng nhiên dùng sức đi vào thịt huyệt bên trong!

“A! A a… Không! Không cần như vậy, Hầu gia, không… A a… Không thể…”

Hắn là Đông Lăng Mặc, là Định Quốc hầu, là nam nhân luôn luôn cao cao tại thượng, hắn cư nhiên… Cư nhiên ủy khuất bản thân, tận lực thỏa mãn nàng, hắn đây là… Đây thật sự là hắn sao?

“A… Không, không cần như vậy, a a… Ân a…”

“Không thoải mái sao?” Hắn lại hàm hồ quăng ra một câu nói, tay bỗng nhiên hướng lên trêи sờ soạng, đụng đến иɦũ ɦσα nàng, lập tức dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm đỉnh nhũ hoa, vuốt ve không nặng không nhẹ. “Làm như vậy sẽ thoải mái sao?”

Đầu lưỡi đã xâm nhập thịt huyệt bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, ở thịt huyệt ra ra vào vào, giống như là côn thịt thao tiểu huyệt, ngón tay nắm đỉnh nhũ hoa cũng tăng thêm lực đạo, dùng sức nhu niết.

“A…”

Mộ Thiển Thiển buộc chặt mười ngón, lúc này căn bản không phải muốn nắm chặt bình phong, mà là nàng đã sướиɠ đến mức tinh thần thăng hoa, nếu không nắm chặt cái gì, nàng thật sự nghĩ mình sẽ cứ thế bay lên mây.

Thật thoải mái, thoải mái nói không nên lời, hảo… Thích…

“A… Ân a… Mặc, Mặc… Ta không được, a a… Mặc, a…”

Không được! Không thể! Nàng… Nàng không kiên trì được nữa, nàng sẽ không thể khống chế! Không cần cứ như vậy, không cần… “A a…”

Thân thể bé bỏng nháy mắt điên cuồng run run kịch liệt, tiếng thét chói tai không khống chế được bật ra, ở chỗ sâu trong hoa huyệt, một cỗ mật dịch như đại hồng thủy cứ thế tuôn ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook