Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 91: Không cần làm tính nô của hắn

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Cái ôm này của Cam Tình Nhi làm dưới chân Mộ Thiển Thiển đột nhiên mất thăng bằng, nàng không đứng vững, cả người sắp đổ xuống dưới đất.

Nàng hét lên một tiếng, theo bản năng lấy tay che ở trước mặt, chỉ sợ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của Thất công chúa hiếm có khó tìm này.

Thân hình Đông Lăng Mặc ở phía sau chợt lóe, đảo mắt đã đi đến bên cạnh nàng, cánh tay dài nhẹ vươn đến, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực.

Thiển Thiển còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị Đông Lăng Mặc áp trêи cột đá ở hành lang.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm: “Ngươi vừa rồi là nói, ta cùng với Tình Nhi, ngươi không có ý kiến gì?”

Thiển Thiển trừng mắt nhìn, đón nhận tầm mắt rõ ràng không vui của hắn, một mặt vô tội.

Nàng không có ý kiến, vì nàng biết rõ ràng kể cả khi có ý kiến cũng không thể thay đổi được gì, chẳng lẽ, hắn còn để ý tâm tình của nàng?

Nhưng là, tâm tình Đông Lăng Mặc hiện tại thoạt nhìn như không tốt, sắc mặt hắn yên lặng, đáy mắt nhảy lên hai đám lửa giận như ẩn như hiện.

Hắn đang giận cái gì?

Bàn tay to bỗng nhiên dừng ở trêи cằm nàng, nắn nắn cằm tinh xảo: “Ta đang nói chuyện với ngươi.”

Thiển Thiển bị hắn sờ đến phát hoảng, dưới cằm truyền đến đau đớn, nàng theo bản năng lấy lòng nói: “Đương nhiên không phải! Ta để ý, ta thật sự để ý! Ngươi… Hầu gia, ngươi có thể hay không đừng muốn nàng ta?”

Đại khái nam nhân đều là như vậy, ăn trong chén xem trong nồi, mặc dù không thèm để ý trong chén có gì, nhưng nếu biểu hiện của nàng không đúng làm ảnh hưởng đến tự trọng của hắn, thì nàng vẫn thật sự khó sống a~.

Cho nên mặc dù trong lòng nguyền rủa hắn ngàn vạn lần, Mộ Thiển Thiển vẫn là giả bộ biểu cảm thương tâm muốn chết, tay nhỏ bé níu chặt vạt áo hắn, một mặt thê lương cùng oán niệm: “Hầu gia, có thể không cần nàng ta được không? Chỉ cần một mình ta thôi?”

Nàng khịt khịt mũi, một bộ dáng đáng thương hề hề.

Sắc mặt Đông Lăng Mặc cuối cùng cũng hòa dịu xuống, hắn thả cắm nàng ra, nhìn da thịt bị hắn không cẩn thận niết sưng đỏ, ngón tay dài xẹt qua môi mỏng phấn nộn, bỗng nhiên cúi đầu ở trêи môi nàng in xuống một nụ hôn: “Hảo, hiện tại chúng ta trở về phòng, trở về liền hảo hảo muốn ngươi.”

Thiển Thiển nhất thời cả kinh mở to mắt, thời điểm đón nhận ánh mắt hắn, trong lòng nàng chấn động, thiếu chút nữa chân nhũn ra.

Thiên a, hắn là nghiêm cẩn!

Không phải đâu, nàng biểu hiện như oán phụ chỉ là vì phối hợp hắn, thỏa mãn một chút lòng tự trọng cao như trời của hắn, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới sẽ để hắn muốn nàng.

Nhưng không để nàng nghĩ nhiều, Đông Lăng Mặc đã một tay xách lên khuỷu tay nàng, hoàn toàn không để ý tới Cam Tình Nhi vẫn như cũ quỳ trêи mặt đất khóc thương tâm muốn chết, đi nhanh chạy về tẩm phòng.

Lại dùng phương thức cũ, coi nàng thành con mèo nhỏ kẹp ở trong nách, ôm nàng như vậy mà còn đi được thoải mái tự tại, bước nhanh như gió.

Hắn đi quá nhanh, nàng hoàn toàn không theo kịp bước chân hắn, cuối cùng, chỉ có thể đem hai cái đùi nhẹ nhàng cuốn lên, hoàn toàn giống con mèo nhỏ câu trêи người hắn, làm ra bộ dáng một mực dịu ngoan.

Đông Lăng Mặc cao lớn mang theo thân hình bé bỏng của Thiển Thiển, hình ảnh có thể coi là quái dị nói không nên lời, lại trong tia quái dị tràn đầy mấy phần ấm áp cùng hòa hợp.

Cam Tình Nhi nhìn bọn họ một đường đi xa, trong khóe mắt lệ vẫn như cũ không tiếng động chảy xuống, trong lòng ê ẩm, lại chỉ có thể một mình tự rơi lệ.



Sau khi trở lại tẩm phòng, Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng giơ giơ lên cánh tay, trực tiếp đem nàng ném tới trêи giường lớn.

Nhìn hắn đã động thủ cởi xiêm y, Thiển Thiển sợ tới mức cuống quít từ trêи giường nhảy xuống, đi đến tận góc xó rời xa hắn: “Ta… Ta còn chưa tắm rửa.”

Tròng mắt không ngừng chuyển động, ý đồ tìm được một cái cớ có thể cự tuyệt hắn.

Động tác thoát y của Đông Lăng Mặc thoáng nao nao, bỗng nhiên hắn xoay người hướng ngoài cửa nói: “Người tới, đưa nước nóng để tắm.”

Tôi tớ canh giữ ở sân lên tiếng vâng dạ, vội vàng đi chuẩn bị.

Thời gian không đến một nén hương, chỗ diện tích vĩ đại sau bình phong được đặt cái thùng gỗ chứa đầy nước nóng ấm áp.

Đông Lăng Mặc đem áo khoác cởi ra, liếc mắt nhìn nữ nhân trốn ở góc phòng đang nghĩ cách trốn tránh, đôi mắt hơi hơi nheo lại: “Tới đây, hầu hạ ta thay quần áo.”

Trong lòng Thiển Thiển lại đem hắn hung hăng mắng thêm trăm lần, nhưng mắng xong nàng vẫn là không cam tâm tình nguyện đi qua, dè dặt cẩn trọng rút đi áօ ɭσ"ȶ trêи người hắn.

Nàng vẫn như cũ nghĩ nên làm thế nào cự tuyệt hắn, có lẽ… Có lẽ chờ hắn vào thùng gỗ tắm rửa xong, nàng có thể thừa cơ chạy đi.

Tuy rằng không biết sau khi chạy nên tới nơi nào, nhưng, trước cứ chạy thoát đã.

Theo xiêm y bị rút đi, thân dương cụ tinh tráng rắn chắc dần dần bại lộ ở trong tầm mắt nàng, Thiển Thiển ngưng thần tĩnh khí, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức.

Thoát đi áօ ɭσ"ȶ, ánh mắt không tự giác đi đến trêи đai lưng tiết khố của hắn, đôi tay nhỏ bé nhất thời rối rắm lên, không biết tiếp theo nên làm cái gì, có nên rút đi mảnh chắn cuối cùng?

Nhưng là, nếu tiết khố cũng cởi ra, trêи người hắn thật sự không còn che chắn gì.

Tuy rằng thần khí của hắn nàng đã trải qua một hai lần, nhưng là, chủ động đi cởi áo hắn như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Nghĩ đến dương cụ vĩ đại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cháy đến nóng bỏng, nàng không tiếp tục cởi quần áo cho hắn, thậm chí thu hồi tay, lui nửa bước, muốn rời xa hắn.

Thanh âm không vui của Đông Lăng Mặc từ trêи đỉnh đầu truyền đến: “Nhanh chút, cọ xát cái gì?”

Thiển Thiển liền phát hoảng, tính nô bởi vì mệnh lệnh trầm thấp của hắn lại lộ rõ.

Nàng tiến lên nửa bước, bàn tay nhỏ bé dừng ở trêи đai lưng của hắn, mà khi tầm mắt không cẩn thận cách vải dệt ngắm đến thần khí ở đũng quần, động tác lại lập tức ngừng lại.

Nơi đó, chính mắt thấy được tốc độ cự vật chậm rãi bành trướng, còn chưa tận mắt nhìn thấy phong thái của nó, đã có thể cách tiết khố mỏng manh nhìn đến hình dáng nhất trụ kình thiên.

Hắn đã sớm phát lên tà niệm với nàng, tối nay nàng sẽ lại bị hắn khi dễ áp bức triệt để.

Nàng thật sự không đồng ý bị hắn áp dưới thân, mặc hắn tận lực đòi hỏi! Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nàng không nghĩ sẽ trở thành một người trong đó.

Tuy rằng, nàng đã ở trong đám nữ nhân của hắn rồi.

Dùng sức cắn môi dưới, cũng không biết rối rắm thêm bao lâu, khi hắn không kiên nhẫn mở miệng thúc giục, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, thu hồi bàn tay nhỏ bé, xoay người nhanh chân chạy đi hướng ngoài cửa.

Nàng không cần làm tính nô của hắn, không cần giống như nữ nô hầu hạ hắn, không cần lại ở dưới thân hắn trầm luân.

Nam nhân này còn có nhiều nữ nhân khác, nàng không cần, không cần loại nam tử hoa tâm củ cải lớn!

(củ cải lớn ý chỉ tiểu huynh đệ của anh nhà to ấy :v)

Nàng chạy đi như không muốn sống, mắt thấy sắp đến cửa phòng, thời điểm nàng có thể cao hứng mở cửa, thân hình mảnh mai bỗng nhiên nhanh như chớp cảm thấy bị áp bách.

Hai chân bỗng dưng cách xa mặt đất, toàn bộ người đã bị Đông Lăng Mặc xách lên.

Hắn lại giống như mang theo mèo con thô lỗ xách nàng, đi nhanh đi đến sau bình phong.

“Ta không cần, mau thả ta ra, buông ra… A!”

Tiếng thét chói tai cùng tiếng vang rơi xuống nước hòa vào nhau, bùm một tiếng, nàng bị hắn trực tiếp ném vào thùng gỗ chứa đầy nước ấm áp đủ dùng cho ba, bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook