Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 120: Không cần đuổi ta đi

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Lần này Mộ Thiển Thiển nhìn lén Hiên Viên Liên Thành luyện kiếm, cũng không tùy tiện mà đến gần giống như hôm qua ở Ỷ Phong Các, nàng đứng rất xa, ít nhất cũng phải mười trượng.

Nàng đã biết đến cái gọi là kiếm khí của cao thủ võ lâm, vô ảnh vô tung mà đả thương người, nếm thử một lần đã đau muốn khóc, làm sao nàng còn muốn tới gần nữa?

Hiên Viên Liên Thành đã sớm phát hiện ra thân ảnh của nàng, chỉ là không muốn để ý tới, nhưng khi nghĩ lại sự tình phát sinh ngày hôm qua, không biết nàng có nhìn hắn đến mê mẩn như nhìn Hách Liên Tử Câm mà tiến lại gần không, do dự một chút, động tác trêи tay không theo đầu óc khống chế, kiếm chiêu vừa thu lại, “Xoát” một tiếng, trường kiếm đã được tra vào vỏ.

Hắn đưa mắt nhìn lại, thân ảnh mặc xiêm y màu xanh lục nhạt bay bay trong gió, gió mát cuốn lấy tóc dài của nàng, phiêu phiêu múa lượn, trông rất đẹp mắt.

Lục y phiêu đãng, linh động giống như tiên tử, trong gió mát vẽ ra một vòng gợn sóng tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời vàng óng tản ra sáng bóng cực hạn mê người.

Chính liếc mắt một cái, hắn phát hiện bản thân cư nhiên nhìn nàng đến u mê, không hổ là quân cờ thái hậu tỉ mỉ đào tạo nhiều năm, ở trong đám nữ nhân, nàng thực sự được coi là cực phẩm.

Hắn bước tới chỗ nàng, còn chưa tới gần, Du Lan đứng ở phía sau đã cúi đầu kêu lên: “Tham kiến Liên Thành hoàng tử.”

Thiển Thiển giật giật khóe môi, cười yếu ớt nói: “Không nghĩ tới Tiểu Thành Thành múa kiếm đẹp mắt như thế, quả thực là mê hoặc chết người không đền mạng.”

Mê hoặc chết người không đền mạng, nói thế này là chê bai hay khen ngợi? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua.

Không cho hắn suy nghĩ quá nhiều ý tứ trong lời nói của nàng, Thiển Thiển đi về phía trước, nhìn hắn hòa nhã nói, “Ngươi không phải đã bảo muốn nói với ta một chút về Đông Chu quốc sao? Chúng ta đi tới tiền viện rồi nói.”

Nàng ngoái đầu nhìn lại Du Lan, tay lấy ra cái lồng trong khuỷu tay nàng ta, luồn vào khuỷu tay mình xong mới cười yếu ớt nói: “Ngươi đi về trước đi, ta muốn cùng Liên Thành hoàng tử nói chuyện.”

Du Lan phúc thân, vội vàng lui ra. (phúc thân: nhún thân)

Hiên Viên Liên Thành mới nhớ tới lời nói với nàng hôm qua, thực tế thì sau một đêm, hắn đã quên sạch, việc vặt vãnh này hắn cũng không để tâm nhiều.

Biết hắn mới vừa nhớ tới, Thiển Thiển cũng không giận, chỉ lôi kéo hắn đi tới trước đình hóng mát.

Sai người đưa tới trà xanh xong, nàng mới lấy ra điểm tâm ở trong lồng thức ăn, đưa đến trước mặt hắn: “Nếm thử đi, đây là ta làm.”

“Ngươi làm?” Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, tầm mắt dừng ở khối điểm tâm trêи bàn. Nhìn không tính là quá tốt, nhưng dù sao cũng không xấu là được.

Thiển Thiển cầm lấy thìa sắn một khối cho hắn. “Mau nếm thử!”

Hiên Viên Liên Thành do dự nửa khắc, tự lấy đôi đũa lấy một khối điểm tâm lên đưa đến bên môi, cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt.

Không nghĩ tới nhìn trông không có gì đặc biệt, lúc ăn lại ngon miệng như thế.

Bất quá hắn cũng không thích đồ ngọt, mới ăn một khối thì buông đũa xuống luôn, bưng trà xanh lên uống hơn nửa chén.

“Thế nào?” Trước khi hắn nói chuyện, nàng giành trước hỏi.

Vốn định nói không thích, nhưng tầm mắt đột nhiên dừng ở trêи tay nàng, nhìn thấy trêи ngón tay là một mảnh sưng đỏ, trêи đôi tay trắng nõn hoàn mỹ, nhìn cực kỳ thương tâm.

Hắn một phen cầm chặt lấy tay nàng, mở ra lòng bàn tay nhỏ bé ra xem xét, tuấn mi khẽ nhíu: “Đây là cái gì?”

Thiển Thiển muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm rất chặt, nàng hoàn toàn không ngọ nguậy được nửa phần.

Nàng nhấp mím môi, nhún vai nói: “Sáng nay lúc làm điểm tâm không cẩn thận bị bỏng.”

“Làm điểm tâm bị bỏng?” Nghe nàng nói như vậy, tầm mắt hắn lại không tự giác phóng tới điểm tâm trêи bàn.

Nàng vì làm này làm nọ, để đôi tay bị bỏng thành như vậy! Không chỉ vừa hồng vừa thũng, thậm chí còn có mấy cái bọng nước nho nhỏ.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo nàng đi đến hướng ngoại viện.

Thiển Thiển bước theo, vội hỏi nói: “Đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong.”

Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn sườn mặt cương nghị của hắn, cả kinh nói: “Ngươi đã đáp ứng giúp ta, đừng đuổi ta đi, nói chuyện phải biết giữ lời, Liên Thành hoàng tử.”

Hiên Viên Liên Thành bước chân một chút, ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của nàng, trong lời nói hàm chứa một tia không vui: “Ngươi cho là ta muốn đuổi ngươi đi?”

Còn cái gì mà nói chuyện phải giữ lời, ở trong mắt nàng, hắn là một người không giữ chữ tín như thế sao?

Thiển Thiển mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn, không phải đuổi nàng đi, vì sao muốn lôi kéo nàng đi ra hướng ngoại viện?

Nàng cắn cắn môi, một tia bực mình: “Ta lại làm sai cái gì sao?”

Nàng đã biểu hiện rất khá, vì sao còn giận nàng? Bởi vì nàng nhìn lén hắn luyện kiếm sao?

Nàng ngẩn ra, vội hỏi: “Ta không nghĩ muốn tới gần ngươi, lúc nãy ta cách ngươi rất xa, tuyệt đối sẽ không bị kiếm khí của ngươi đả thương đến.”

Đứng cũng xa như vậy, hắn tức giận cái gì?

Hiên Viên Liên Thành nhìn chằm chằm mặt nàng, không nói chuyện, tầm mắt từ trêи mặt chuyển tới trêи đôi tay nhỏ bé, bỗng nhiên lại xoay người lôi kéo nàng đi tiếp: “Đi Ỷ Phong Các, để Hách Liên Tử Câm bôi thuốc cho ngươi.”

Thì ra hắn vốn định mang nàng tới Ỷ Phong Các, để Hách Liên Tử Câm bôi thuốc cho nàng, mà không phải đuổi nàng đi.

Cái này, trong lòng Thiển Thiển cuối cùng cũng yên ổn xuống.

Nhưng mới đi hai bước, nàng lại bỗng nhiên dừng chân một chút, kéo kéo góc áo hắn, hòa nhã nói: “Ta muốn mang điểm tâm qua, chúng ta cùng nhau ăn ở bên kia, ta…”

Sợ hắn cự tuyệt, nàng miễn cưỡng cười cười, “Ta vẫn còn chưa ăn sáng.”

Hiên Viên Liên Thành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, “Đã sắp tới gần trưa, còn dùng đồ ăn sáng?”

Nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định, Thiển Thiển không tự giác thối lui nửa bước, nhưng cổ tay vẫn còn trong tay hắn, nghĩ tránh ra lại sợ chọc hắn không vui, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới nói: “Ta… vừa sáng sớm liền làm điểm tâm cho ngươi luôn, làm sao có thời gian ăn sáng? Hiện tại mang qua bên kia, vừa vặn cũng để Hách Liên Tử Câm nếm thử.”

Nói như thế, hắn nên cảm kϊƈɦ nàng bỏ tâm sức ra làm đồ cho hắn phải không, sau đó nói nhanh nhanh tình huống sự tình Đông Chu quốc cho nàng?

Đây vẫn là lần đầu tiên khi nàng tới cổ đại mà động thủ làm điểm tâm nha, tuy rằng không thể làm ra đúng với bộ dáng bánh ngọt, nhưng cũng không khó ăn, khả năng chỉ là không hợp khẩu vị Liên Thành hoàng tử đi, hắn mới ăn có một khối nhỏ đã liền không có hứng thú.

Nhưng mà đưa tới cho Hách Liên Tử Câm nếm thử cũng tốt, nói không chừng hắn sẽ thích.

Vất vả như thế mới làm được, không nghĩ cứ lãng phí như vậy.

Hiên Viên Liên Thành chưa nói gì, vốn định để một mình nàng trở về lấy điểm tâm, nhưng khi nghĩ đến tay nàng, mâu quang lại buồn bã, hắn buông nàng ra đi nhanh tới đình hóng mát mang đến.



Hiên Viên Liên Thành với Thiển Thiển cùng nhau xuất hiện ở Ỷ Phong Các, thế mà có chút ra ngoài dự kiến của Hách Liên Tử Câm.

Nghe bọn hắn nói sự tình xong, hắn buông quyển sách trong tay, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, rồi cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay nhỏ bé của Mộ Thiển Thiển.

Vốn dĩ là một đôi tay trắng noãn hoàn mỹ, hiện thời bị phỏng làm sưng đỏ một mảnh, thậm chí mặt trêи còn có mấy bọng nước nhỏ, tuy rằng không tính là đại thương, nhưng khi xuất hiện trêи tay nàng, nhìn vào trong mắt vẫn sẽ làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Ở trêи thân hình non mịn hoàn mỹ của nàng, sẽ không nên xuất hiện miệng vết thương không hài hòa như thế.

Bôi thuốc cho nàng xong, hắn thu thập lọ thuốc một chút, mới chú ý tới điểm tâm trêи bàn đá.

Mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng không câu lên được cảm giác thèm ăn, hắn nhàn nhạt nhìn Thiển Thiển một cái, “Đưa tới cho ta?”

Nhưng mà đã đưa tới cho hắn, vì sao trêи mặt lại có hai lỗ thủng nho nhỏ, rõ ràng đã bị người khác ăn qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook