Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 97: Khó được ôn nhu

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Thân hắn! Nữ nhân này! Đáng chết… Đáng yêu, đáng yêu làm hắn hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào trong bụng, từ nay về sau không để nàng đi ra ngoài gặp bất luận kẻ nào!

Trong đôi mắt đen như mực của Đông Lăng xẹt qua một tia rung động, hắn gầm một tiếng, bỗng nhiên một phen chế trụ đầu nàng, đem nàng áp tới, cúi đầu cắn môi mỏng của nàng, nổi cơn điên cắn nuốt gặm nhấm.

“Ngô ngô… Ừ ừ…”

Đây là lần đầu tiên, hai người gắt gao ôm nhau, điên cuồng ᘻút̼ vào cánh môi, truy đuổi đầu lưỡi đối phương .

Không cần ai dạy, chỉ cần tuân theo bản năng, hôn sâu gọi người mất hồn.

Mộ Thiển Thiển đã triệt để quên bản thân đang làm cái gì, nàng chỉ biết là, tiểu huyệt bị côn thịt cường hãn không ngừng trừu sáp, đầu lưỡi cũng bị hắn ngậm trong miệng dùng sức cắn nuốt, thân thể của nàng cư nhiên rất kɧօáϊ nhạc, vui vẻ đến mức làm nàng muốn khóc.

“A…” Bỗng nhiên hoa huyệt một trận run run, sau đó lập tức điên cuồng co rút lại, Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy kɧօáϊ cảm vĩ đại giống như nước biển triệt để bao phủ lấy nàng, ở thời điểm đang chìm chìm nổi nổi, nàng bỗng nhiên dẩu môi, há miệng, một ngụm cắn trêи vòm ngực khêu gợi trước mắt.

“Ách!” Đông Lăng Mặc hừ một tiếng, vốn đang tính dừng lại để nàng tạm nghỉ chút rồi lại tiếp tục thao nàng, hắn không muốn nhanh như vậy bỏ qua cho nàng.

Ai biết ngực bị nàng cắn một cái như vậy, rõ ràng không đau, nhưng kϊƈɦ thích làm thân thể nóng lên, triệt để không khống chế được mầm mống xúc động.

“Đáng chết!”

Cái này, thật sự không nhịn được!

Hắn gầm nhẹ, mười ngón tay dùng sức nắm chặt phấn ᘻôиɠ, đem côn thịt triệt để tiến đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng hoàn toàn mất khống chế, bắn thẳng vào t.ử ƈυиɠ.

“A a a…”

Mộ Thiển Thiển bị bắn đến cả người chấn động, cao trào vừa đi xuống lại thổi quét mà đến, nàng nâng trán, thét lên: “Aha! A… Mặc, Mặc… A…”



Thật lâu thật lâu sau, nam nhân thoả mãn nằm ở trêи giường, nhẹ câu cánh tay, đem nữ tử yếu đuối ở một bên ôm vào trong ngực.

Mộ Thiển Thiển có chút thụ sủng nhược kinh, vừa rồi sau khi hoan ái trong thùng gỗ, hắn tự mình tẩy trừ thân thể cho nàng, đem tóc dài của nàng lau khô, hiện tại còn cho phép nàng ngủ trêи cánh tay hắn.

Nếu không phải quá trình rất thô bạo, nàng thật sự có thể nói hắn thật ôn nhu, ít nhất, hắn làm chuyện này với nàng, chính là làm cho người ta cảm giác đặc biệt được cưng chiều.

Hiện tại hắn nằm ngửa trêи giường, một tay ôm lấy bờ vai nàng, để nàng bằng dịu ngoan tựa vào trêи người hắn.

Hắn không nói chuyện, nàng cũng không dám nói, khó có được sự yên tĩnh an hòa.

Nàng không biết nam nhân này, hoặc là nói nàng không biết nam nhân trong niên đại này, nàng thầm nghĩ phải tìm được đường về nhà.

Rõ ràng vừa rồi còn tốt, lại bởi vì hắn không hiểu được thế nào là ôn nhu, nàng thế nhưng bỗng nhiên xót xa.

Sau khi đi đến niên đại này, khắp nơi đều chịu áp bách, đi đến chỗ nào cũng có người muốn khi dễ nàng, nàng… Rất muốn về nhà… Cái mũi ê ẩm, không nghĩ tới, một giọt nước mắt trong suốt rơi trêи ngực hắn, nàng liền phát hoảng, cuống quít lấy tay lau ngực cho hắn.

Đông Lăng Mặc một phen chế trụ cổ tay nàng, một cái xoay người, lại đem nàng áp ở dưới thân.

Lê hoa đái vũ, trong cốc như có như không dính giọt sương U Lan, không linh mà tuyệt mỹ.

Tay hắn hạ xuống lau đi lệ châu trong khóe mắt trong sự thất kinh của nàng.

“Vì sao khóc?” Cùng với hắn, thực sự ủy khuất như vậy?

Đây không phải là kết quả mà nàng luôn luôn muốn sao? Trăm phương nghìn kế muốn khiến cho hắn chú ý, hiện tại, nàng khóc cái gì?

Thiển Thiển cuống quít nhu nhu ánh mắt, không tốt, mới nhu một lần, nước mắt liền ào ào trượt xuống.

Tinh mâu nheo lại, đây là ý tỏ vẻ hắn không vui.

“Ta… Ta không phải cố ý!” Nàng vội vàng giải thích, “Ta chính là… Chính là…”

Nhớ nhà.

Khi nghĩ đến nhà của mình, trong lòng khổ sở tựa như dời núi lấp biển đánh úp lại, nước mắt chảy xuống càng mãnh liệt.

Nàng vốn có một gia đình ấm áp, mặc dù không giàu có, nhưng ba mẹ cùng tỷ tỷ hết mực yêu thương nàng, tất cả đồ ăn ngon đều lưu lại cho nàng.

Nhưng từ khi đến nơi này…

Nam nhân trêи người không để ý buồn vui của nàng, chưa kịp nghĩ xong, hai cụ thân thể không có gì trói buộc lại dây dưa cùng nhau, hạ thân vừa phóng thích qua dần dần lại bắt đầu bành trướng.

Rõ ràng cảm nhận vật giữa hai chân hắn đang ngẩng đầu, nàng cả kinh, nước mắt lại lần nữa tràn ra.

Đến nơi này, cha không thương mẹ không yêu, nàng thậm chí còn chưa thấy qua cha mẹ của Thất công chúa, cũng không biết hai nhân vật này có tồn tại hay không.

Thái hậu lợi dụng nàng, những nam nhân này cũng khi dễ nàng, sống được thì phải hèn mọn, nịnh nọt cầu tình không thôi.

Thật sự đáng thương, ô ô…

Bàn tay to dừng ở trước ngực mềm mại của nàng, dần dần bóp nhẹ làm nhũ tiêm đứng lên.

Thiển Thiển ngẩn ra, lập tức khóc càng thê lương.

Không thấy nàng đang thương tâm muốn chết sao? Hắn thế nào còn có thể làm loại sự tình này với nàng!

Nàng khóc thương tâm muốn chết, hắn lại còn lấy tay tùy ý đùa bỡn trêи người nàng! Nàng gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua người ác liệt như vậy!

Thiển Thiển thực hận không thể cắn rách cả người hắn.

Nàng dùng sức đẩy hắn một phen, trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ: “Ngươi không thấy ta khóc thương tâm như vậy sao?”

Ngay cả hắn là Hầu gia ngay cả thái hậu cũng phải kiêng kị, ngay cả hắn là nam nhân có thể nhìn xuống muôn dân thiên hạ, hắn cũng không thể hoàn toàn không nhìn thấy tự tôn của người khác… Tuy rằng, tự tôn của nàng ở trước mặt hắn quả thật không đáng một đồng.

Đông Lăng Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, đầu ngón tay vẫn như cũ thưởng thức tiểu nhũ tiêm hồng nhạt làm hắn yêu thích muốn không buông tay.

Thiển Thiển lại nhịn không được hừ một tiếng, nàng dùng sức cắn môi, hai tay dừng ở trêи tay hắn, liều mạng muốn đẩy ra.

Hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, hung hăng cầm chặt tay nàng, nàng bị đau thất thanh hô lên, đành phải nắm lấy một tay của hắn.

Nam nhân này thật sự rất ác liệt, tâm hoàn toàn không có một chút đồng tình.

Tâm của hắn là lãnh, máu cũng lạnh như băng, mặc kệ ngươi phản kháng thế nào, cũng không quản ngươi cầu xin thế nào, hắn chỉ làm việc theo bản thân, ai cũng không dám đụng đến hắn.

Chỉ cần là hắn muốn, người khác khóc cầu căn bản không đáng giá để nhắc tới, thậm chí, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét.

Còn tưởng rằng đêm nay hắn rốt cuộc cũng cải biến, ôn nhu đối đãi với nàng, nhưng trêи thực tế, hắn vẫn như cũ là nam nhân đáng giận nhất cử nhất động đều khi dễ, bắt buộc nàng.

Quả nhiên, Đông Lăng Mặc bắt đầu chán ghét, tuấn mi hơi hơi nhăn lại, bỗng nhiên một cái xoay người ngồi dậy, tựa vào đầu giường khắc hoa mộc trụ thượng, rũ mắt nhìn nàng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Thiển Thiển theo bản năng kéo chăn lên che người.

Hắn có thể không biết xấu hổ ở trước mặt nàng mà lõa lồ hoàn toàn, nhưng nàng không giống hắn, nàng không phải là người cuồng bại lộ.

Hắn hỏi nàng muốn làm cái gì, nàng nơi nào có tư cách suy nghĩ? Nàng nếu nói ra hắn có thể đáp ứng nàng sao? Có thể giúp nàng hoàn thành sao?

Nhưng là, chuyện nàng muốn làm, cho dù ở niên đại này quyền lực của hắn có cao tới đâu, hắn cũng không có khả năng giúp nàng làm được.

Nàng cũng ngồi dậy, lấy chăn phủ kín toàn thân, buông xuống mi mắt, né tránh tầm mắt hắn, thì thào nói nhỏ: “Ta muốn về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook