Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 72: Đêm nay không về điện công chúa sao

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Mộ Thiển Thiển không biết nói khác nhau ở chỗ nào.

Nếu nàng nói hắn là người trong điện của nàng, hẳn là nên vô điều kiện cùng đứng một chỗ với nàng, không thể thiên vị Ngũ hoàng tỷ, hắn nhất định sẽ cười nàng si tâm vọng tưởng.

Nàng không nói chuyện, nhưng Hiên Viên Liên Thành nhấp môi mỏng, hừ một câu: “Cuối cùng nhặt trở về một chút điểm đầu óc.”

Hai công chúa ở trêи đường đánh nhau thủy chung là trong hậu cung sẽ có gièm pha, sự tình nếu nháo thành lớn, cả hai bên đều sẽ nhận trừng phạt, đối với bản thân nàng cũng không tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Huống chi nếu cùng Mộ Minh Châu xung đột, đối với nàng mà nói thì không có nửa điểm được cho là tốt.

Nhưng Thiển Thiển lại vẫn không rõ: “Ngươi vì sao sợ nàng ta?”

Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, hừ lạnh: “Ta sợ nàng ta?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nàng vừa rồi cùng hắn bực bội, nói hắn thích Ngũ hoàng tỷ bất quá là dỗi hắn mà thôi.

Bắt đầu từ lúc bọn họ gặp Mộ Minh Châu lần đầu tiên, đến vừa rồi ở đại sảnh một phen tranh chấp, nàng thấy Ngũ hoàng tỷ háo sắc đơn phương thích hắn mà thôi, hắn đối nàng ta không có nửa điểm tình nghĩa.

Chính là vừa rồi lửa giận che mắt, vì phát tiết nên cái gì cũng đều nói ra.

Nhưng nàng thật sự không rõ, đến cả thái hậu còn phải kiêng kị hắn, hắn vì sao sợ Mộ Minh Châu?

Nàng ở trêи giường nhổm dậy, quỳ gối trước mặt hắn nhìn thẳng: “Nếu không là vì sợ, vì sao không để ta chọc nàng ta?”

Hiên Viên Liên Thành buông ra cổ tay Thiển Thiển, thu thập xong dược phẩm, đứng lên hướng trong phòng đi đến.

“Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chuyện quá khứ hoàn toàn quên mất.” Trầm ngâm nửa khắc, lại nói: “Đã đã quên liền tính, đều vô ích.”

Mộ Thiển Thiển như thế nào nguyện ý bị hắn nói cho có lệ? Có lẽ với hắn mà nói đã quên liền quên, nhưng nếu nàng không biết chuyện quá khứ, về sau nên dùng thái độ gì đi đối mặt Mộ Minh Châu?

Chẳng lẽ thật sự muốn nàng luôn luôn bị nàng ta khi dễ sao? Nàng nuốt không được.

“Nếu nàng về sau còn đánh ta, ta đây…”

“Vậy đánh lại.” Hôm nay biểu hiện của nàng mặc dù có điểm chọc giận hắn, lại bởi vậy khiến cho hắn một loại hứng thú khó diễn tả bằng lời.

Thấy nàng dám phản kháng Mộ Minh Châu như vậy, trừ bỏ cảm thấy Thất công chúa bắt đầu có chút tươi mới, cũng cho hắn một tia sung sướиɠ khó hình dung.

Hắn xoay người, lại xem nàng: “Muốn sống không cần thiết luôn phải dè dặt cẩn trọng, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi.”

Thiển Thiển cuối cùng minh bạch, Thất công chúa nhìn như được yêu chiều hết mực, nhưng lại bị quản chế cùng giám sát nghiêm ngặt.

Không nói tới Đông Lăng Mặc, người lần này là Mộ Minh Châu, khẳng định là vì trong tay nàng ta có nhược điểm của Thất công chúa, cho nên mới dám không kiêng nể khi dễ nàng.

Bằng không khi ở đại sảnh thái hậu đối với Thất công chúa sủng nịch cùng thiên vị, mà Minh Châu đối thái hậu lại sợ hãi, vì thế, Mộ Minh Châu cũng không dám động nàng nửa sợi lông.

Nếu nàng ta dám động, vẫn là một cái bàn tay nóng bừng .

“Ta có phải đã làm chuyện gì để không gặp được người, chứng cớ lại ở trong tay nàng ta?”

Hiên Viên Liên Thành ngoái đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp: “Ngươi nghĩ tới?”

Thiển Thiển lắc lắc đầu, từ trêи giường đi xuống, xỏ giày hướng hắn đi đến: “Nếu không là như vậy, ta vì sao sợ nàng? Thái hậu rõ ràng thiên vị ta.”

Lại một lần nữa xác minh đây không là văn nàng viết, đối với chuyện quá khứ, nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Hiên Viên Liên Thành trầm ngâm nửa khắc, cuối cùng ở bên bàn ngồi xuống, lấy một ly trà xanh, không nhìn lại nàng: “Xem xét sự tình đừng chỉ nhìn mặt ngoài, lại nói, kia là chuyện của ngươi, muốn biết, bản thân tự đi tìm đáp án đi.”

Thiển Thiển cũng không nói gì nữa, đi đến bên cạnh hắn, đem cái cốc trong tay hắn đoạt đi, ngửa đầu đem nước trà uống cạn, lại đem ly không đưa cho hắn: “Còn muốn.”

Hiên Viên Liên Thành nhíu mày, nhìn nàng một cái, rót thêm cho nàng một ly.

Thiển Thiển lại một ngụm uống cạn.

Vừa rồi nàng uống rượu nho không ít, hiện tại yết hầu thập phần khô ráp, đầu óc cũng còn có điểm choáng váng.

Nàng ngồi xuống ở bên cạnh hắn, giương mắt xem hắn: “Thái hậu để chúng ta ở chỗ này, có phải chúng ta tối hôm nay không cần về điện công chúa?”

Thấy hắn gật đầu, nàng lại hỏi: “Nàng vì sao muốn để ta ở lại?”

Tuy rằng không cần về điện công chúa, có thể quang minh chính đại né tránh Đông Lăng Mặc, trong lòng nàng là cao hứng, nhưng, Từ Ninh Cung cũng chẳng mang cho nàng bao nhiêu cảm giác an toàn.

Dù sao cũng là địa phương của thái hậu, hành vi cử chỉ cũng không thể có một tia phóng túng cùng chậm trễ, dè dặt cẩn trọng như thế, quả thật không hề dễ chịu.

Có phương pháp gì, nàng có thể vừa né tránh Đông Lăng Mặc, lại vừa có thể sống được thoải mái kɧօáϊ trá?

“Chính ngươi hỏi nàng không tốt hơn sao?” Dù sao nàng không đi tìm nàng ta, tối nay thái hậu cũng nhất định sẽ là người đến tìm nàng.

Thiển Thiển còn muốn nói, ngoài cửa lại truyền đến cung thanh âm nữ ôn nhu: “Liên thành hoàng tử, Thất công chúa, thái hậu nương nương mời hai vị đến thiên thính dùng bữa.”

“Hướng thái hậu đáp lời, chúng ta lập tức đi qua.” Hiên Viên Liên Thành thuận miệng đáp lời, quay đầu nói với Thiển Thiển : “Thu thập một chút, đi thôi.”



Bữa tối trong không khí bình thản mà yên tĩnh tiến hành, thái hậu ngẫu nhiên cùng Hiên Viên Liên Thành nói mấy câu, Hiên Viên Liên Thành cũng chỉ là thuận miệng đáp lời, thái độ không mặn không nhạt, nhìn như thập phần ngạo mạn, lại không thấy vô lễ.

Thái hậu hoàn toàn không đem thái độ hắn vô lễ để ở trong lòng.

Ăn uống no nê xong, thái hậu lôi kéo tay Thiển Thiển về tẩm phòng, Mộ Thiển Thiển trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, nhưng thấy Hiên Viên Liên Thành không lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh người thái hậu, cùng nàng ta trở về phòng.

Thái hậu không nói chuyện, nàng cũng không dám nói gì, nàng không muốn, nhưng nếu không đi, đó là cãi lại ý chỉ của thái hậu, kháng chỉ, nàng ta tùy thời đều có thể giết chết nàng.

Đến tẩm phòng, thái hậu phất phất tay, để cung nữ thái giám đều lui ra ngoài, mới lôi kéo nàng đi đến trêи giường ngồi xuống.

Thiển Thiển cảm giác như đứng trêи đống lửa, như ngồi trêи đống than, không biết thái hậu có ý tứ gì.

Tuy rằng nàng ta luôn luôn mặt mày hiền lành, thậm chí khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hòa ái, nhưng Thiển Thiển vẫn như cũ cảm thấy ánh mắt thái hậu rất phức tạp, nàng xem không hiểu, tốt nhất cũng không cần để nàng có cơ hội xem hiểu.

“Thiển Thiển, những ngày gần đây cùng trong điện cùng các phu quân ở chung có tốt?”

Các phu quân trong điện?

Thiển Thiển trừng mắt nhìn, lập tức phản ứng lại.

Tâm tư đảo vài vòng, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở trêи mặt thái hậu, dịu ngoan gật gật đầu: “Ở chung cũng không tệ.”

Ở thái hậu trước mặt nàng nào dám nói lung tung?

Hách Liên Tử Câm cùng Phong Ảnh Dạ ở trong mắt thái hậu phân lượng như thế nào nàng không biết, nhưng là đã bị nàng thu vào điện công chúa, hai người đó nhất định không đơn giản.

Mà Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành rõ ràng là thái hậu xem trọng, về phần bọn họ vì sao nguyện ý ủy khuất bản thân mà đến, ai biết, tóm lại là nàng chỉ có thể xác định, chính là, đó là một đám lòng dạ khó lường.

Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười yếu ớt nói: “Nếu muốn ngày nào sống chung cũng tốt, thì nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ trở thành người của ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự tình còn không rõ, nhưng là, tương lai sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ minh bạch.”

Hơi hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Ai gia không hi vọng ngươi dùng cảm tình đi ràng buộc bọn họ, chính là hi vọng bên cạnh ngươi còn có vài vị phu quân lợi hại, đối với giang sơn chẳng sợ thay đổi triều đại, ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi.”

Thiển Thiển yên tĩnh nghe nàng ta nói chuyện, càng nghe trong lòng càng hoảng.

Nàng hiểu rõ lời “Trở thành người của ngươi” có ý tứ gì, đối với một nam nhân mà nói, có quan hệ thể xác là không đáng kể, thái hậu là hi vọng nàng có thể bắt lấy được tâm của bọn họ.

Tuy rằng, theo nàng việc này quả thực là hoang đường mà thôi.

Nhưng là, thái hậu nói với nàng như vậy là có ý tứ gì? Cái gì kêu “Đối với giang sơn chẳng sợ sẽ thay đổi triều đại”? Chẳng lẽ, nàng ta cảm thấy hiện tại thế cục thật bất ổn, triều chính tùy thời đều có khả năng đổi chủ sao?

Nàng vừa tới, căn bản cái gì cũng đều không biết, chỉ là im lặng nghe thái hậu nói chuyện, thái hậu nói hai câu nàng liền gật gật đầu, lấy ra bộ dáng nàng đang nghiêm cẩn dụng tâm lắng nghe.

Chính là, thái hậu đã nói như vậy với nàng, liền đủ để chứng minh bốn nam nhân kia trong điện của nàng quả thật có bản lĩnh, chẳng sợ ở trong lúc náo động cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn.

Bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải nguyện ý bảo hộ nàng mới được a!

Theo nàng, nếu là có chuyện gì phát sinh, bốn người kia tuyệt đối chạy đi so với ai khác đều nhanh hơn, còn không mỗi người một cước đem nàng đá rất xa? Bảo hộ nàng, quả thực là nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook