Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 108: Đáng sợ lực lượng, đáng sợ nam nhân

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

“Ân… Ân a…”

Nữ hài nhi ngồi ở trêи đùi nam tử, hai tay sau khi được giải phóng chống ở trêи ngực hắn, cúi đầu nhìn căn côn thịt màu tím hồng ở giữa hai chân mình. Nàng dè dặt cẩn trọng tách đùi ngọc, để côn thịt thuận lợi trở lại miệng hoa huyệt, khi cảm giác đúng rồi, mới để thân thể của chính mình từ từ chìm xuống.

“Ân… A a…”

Đỉnh đầu côn thịt chen vào, động tác của nàng cuối cùng cũng có chút thuận lợi, tay nhỏ bé vẫn như cũ để ở trêи ngực hắn, thân thể trầm xuống càng thêm lợi hại. Cuối cùng, nàng cố ý ngồi xổm xuống, cùng với trọng lực của thân thể, phốc một tiếng, côn thịt cực đại triệt để chôn sâu vào hoa huyệt.

“A…”

“Ân.”

Nữ hài nhi thất thanh thét chói tai, nam tử cũng nhịn không được mà rầu rĩ hừ hừ.

Chờ đến lúc nàng thu hồi một điểm khí lực, mới lại bắt đầu nâng lên ᘻôиɠ thịt, chậm rãi ở trêи người nam tử phập phồng… Hai tròng mắt của Hách Liên Tử Câm nhiễm lửa đỏ tình ɖu͙ƈ, không hề chớp nhìn chằm chằm chỗ kết hợp của hai người ở dưới thân, nhìn tiểu huyệt non mịn hồng nhạt không ngừng bị buộc phải chống đỡ, nỗ lực phun ra nuốt vào cự vật của hắn, càng nhìn, thân thể càng huyết khí sôi trào.

Nha đầu kia thật đúng là không hiểu phải hầu hạ nam nhân như thế nào, đi theo Đông Lăng Mặc lâu như vậy, có phải nàng chưa từng hầu hạ qua hắn ta?

Vừa rồi nàng chịu đựng ngượng ngùng mà học cách hầu hạ hắn, nhưng lúc đầu lại làm trượt côn thịt của hắn ra, sau đó nàng phải ép buộc thật lâu, mới miễn cưỡng để côn thịt trở lại đúng vị trí trong hoa huyệt của nó.

Nếu hắn không nhìn thấy nàng thật sự gấp đến mồ hôi đầy trán, thậm chí khuôn mặt hoàn toàn rối rắm không biết nên làm thế nào, hắn nhất định sẽ cho rằng nha đầu kia đang trả thù.

Cảm giác bị trượt đi trượt lại ở ngoài, mãi không được nhập động huyệt, thật sự giày vò đáng chết!

Mộ Thiển Thiển lại dùng sức ngồi xuống, căn côn thịt gân xanh bạo khởi cũng cắm vào thật sâu trong tiểu huyệt, Hách Liên Tử Câm thoải mái nhắm mắt lại, từ trong yết hầu tràn ra tiếng rêи rỉ, thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ từ tính mê người.

Nhưng, quá chậm, chậm như thế, hắn sẽ bị tra tấn đến phát điên.

“Nhanh chút.” Thanh âm khàn khàn từ trêи đỉnh đầu Mộ Thiển Thiển truyền đến, “Dùng sức, mau nữa lên!”

Thiển Thiển liền phát hoảng, hai chân vốn đang dùng sức chống lên, trong nháy mắt mềm nhũn, thân mình lập tức trầm xuống, côn thịt lại cắm vào đến tận cùng, hai người nhịn không được đồng thời tiến đến cực kɧօáϊ, thanh âm rêи rỉ cùng thở dốc lập tức tràn ra.

“Nhanh nữa!” Hai tay của Hách Liên Tử Câm đã nhịn không được mà đặt lên hông nàng, trong đôi mắt ɖu͙ƈ hỏa thiêu đốt không ngừng nhảy lên, hô hấp ồ ồ gấp gáp khó kiềm chế.

Hắn cũng thực sự sắp không khống chế được…

“Ừ ừ…” Thiển Thiển cắn răng, lòng tràn đầy ủy khuất.

Nàng không phải không muốn nhanh, nhưng nàng thật sự không nhanh được, nàng không có thể lực tốt như thế, nàng đã mệt đến sắp hôn mê rồi.

“Thời điểm hầu hạ Đông Lăng Mặc thời điểm, ngươi cũng giống thế này sao?” Thấy nàng nâng lên khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn hắn, chớp hai tròng mắt hiện ra ủy khuất cùng oán niệm, Hách Liên Tử Câm thở hổn hển, cuối cùng chế trụ vòng eo mảnh khảnh, chủ động ra ra vào vào đưa nàng lên thiên đường ɖu͙ƈ vọng.

“A a… A! Ân… A! Chậm, chậm một chút… A…”

Hắn động, so với nàng động thì chính là hai loại cảnh giới khác nhau hoàn toàn, vừa dùng sức vừa mau lẹ, phút chốc đã va chạm mấy chục cái, ngay cả đầu óc nàng cũng bị hắn làm đến trống rỗng.

“Nói với ta, lúc hầu hạ Đông Lăng Mặc, có phải ngươi rất hăng say hay không!” Hách Liên Tử Câm quyết tâm muốn nàng nói ra đáp án, đột nhiên xoay người một cái đem nàng bế dậy, phóng nàng úp sấp lên trêи bờ, bàn tay to chế trụ đùi ngọc dùng sức tách ra, nhấn hông một cái, chỉ nghe 'phốc' một tiếng, côn thịt triệt để chôn sâu trong hoa huyệt.

“Nói!”

“A a… A! Không… Không có hầu hạ… A a… Không có hầu hạ hắn… Ừ ừ…”

“Vì sao nói chỉ cần một mình hắn?” Nam nhân cắn răng, thanh âm khàn khàn hung hăng hỏi ra nghi vấn giấu trong lòng: “Ta cũng là phu quân của ngươi, vì sao chỉ cần hắn?”

Thời điểm nữ nhân này ngất đi, nàng mơ mơ màng màng nói cái gì? Chỉ cần Đông Lăng Mặc, không cần hầu hạ những người khác? Hắn là phu quân của nàng, lại bị xếp vào hàng “những người khác”! Tuy rằng hắn rộng lượng, nhưng cũng cực kỳ sinh khí vì bản thân cứ như vậy bị vứt bỏ.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn mới là người không cần, khi nào đến phiên nàng vứt bỏ hắn?

“Nói!” Một khi ác độc nảy sinh, côn thịt lấy tư thế đấu tranh anh dũng, điên cuồng đâm vào.

“A a!” Mộ Thiển Thiển thật sự sắp hôn mê rồi, nàng biết hắn đang tức giận, nhưng dưới tốc độ trừu sáp kinh người của hắn, nàng căn bản nói không nên lời, chỉ trừ bỏ thét chói tai cùng rêи rỉ!

“A a… Không! A… Đừng… A a a… Không cần a…”

Nàng không cần, hắn lại càng hung ác! Hắn không cho phép nàng không cần, nếu có không cần, cũng là việc của hắn, không tới phiên nàng đưa ra kết luận!

Không cần? Nàng lấy đâu ra tư cách?

Lửa đỏ phủ kín hai tròng mắt giống như vận công bị tẩu hỏa nhập ma, nam nhân bị lửa giận che mắt lại càng thêm hung ác ngoan độc mà thúc vào thân mình yếu kém của nữ hài tử, cự vật như hỏa long ra ra vào vào huyệt động, dẫn dắt mị thịt không ngừng nảy lên.

Mặc dù lòng tràn đầy bất an muốn giải thích, thân mình nho nhỏ không chịu được đùa bỡn như vậy, Mộ Thiển Thiển rất nhanh liền run rẩy ngất đi, mặc kệ nam nhân vẫn còn áp ở trêи người nàng. Hắn vẫn không biết thỏa mãn mà điên cuồng thao huyệt nhi sưng đỏ, nhưng trong lòng vẫn rối rắm vấn đề làm hắn cực độ khó chịu như cũ.

Hắn nơi nào so ra kém Đông Lăng Mặc?

(Editor chân chó không nhịn được spoil: cái này em biết anh ơi, anh kém tuổi anh Mặc đó)



Hảo điên cuồng, ác mộng thật đáng sợ, trong mộng, nam nhân kia có bộ dạng giống y hệt Hách Liên Tử Câm, hắn biến hóa đủ loại phương thức, điên cuồng đùa bỡn thân thể của nàng. Tiểu huyệt bị hắn thao đến chết lặng, triệt để mất đi cảm giác, nhưng, kɧօáϊ cảm làm cho người ta rung động vẫn chậm rãi bốc lên, sóng nhiệt bao phủ toàn bộ lấy nàng, làm nàng thét chói tai, biến thành nữ nhân ɖâʍ đãng không biết liêm sỉ…

Mộ Thiển Thiển mỏi mệt đến cực điểm mà mở ra đôi mắt, nâng lên đôi tay chua xót mà sờ soạng khắp toàn thân, hoàn hảo, xiêm y vẫn còn, chỗ ngượng ngùng giữa hai đùi, tựa hồ có một loại cảm giác mát lạnh không ngừng truyền khai.

Không phải trướng đau, không phải tê mỏi, mà là… nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, thật thoải mái…

Vừa rồi nhất định là ác mộng đi? Bằng không, vì sao hoa huyệt hiện tại không khó chịu? Ngược lại thoải mái như vậy…

Nâng lên mu bàn tay sờ trán, quả nhiên đầy một tay mồ hôi lạnh, không phải là ác mộng thì là cái gì?

Hoàn hảo, chỉ là một giấc mộng, nếu không, nàng thật sự không biết sau này nên đối mặt với Hách Liên Tử Câm như thế nào, nam nhân có hai tròng mắt đỏ rực điên cuồng tàn bạo kia, sao có thể là Tử Câm ôn nhuận như ngọc được?

Kia không phải là Tử Câm, nhất định không phải, tuyệt đối không phải! Người kia… đáng sợ lực lượng, đáng sợ nam nhân.

Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn phòng ốc quen thuộc, rồi mới xốc chăn, chậm rãi bò lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook