Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 76: Đã như vậy, còn nghĩ trở về sao

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020



Sắc mặt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống, một chút hàn quang theo đáy mắt lướt qua: “Không để ta làm, vậy ngươi nghĩ với ai? Đông Lăng Mặc hay là Hách Liên Tử Câm? Phong Ảnh Dạ đang ở ngàn dặm ở ngoài, chờ hắn trở lại điện công chúa của ngươi, ngươi đã sớm đã khí tuyệt bỏ mình.”

Khí tuyệt bỏ mình!

Bốn chữ làm Mộ Thiển Thiển trong lòng hung hăng sợ hãi.

Thái hậu cư nhiên cho nàng hạ dược như vậy, mị dược nếu không được giải nàng sẽ khí tuyệt bỏ mình sao? Thái hậu lại làm sao mà biết Hiên Viên Liên Thành có nguyện ý hay không muốn nàng? Nếu hắn không cần nàng, chẳng lẽ liền thật sự để nàng bỏ mình ngay tại đây?

Thái hậu, thủ đoạn làm việc của nàng ta đủ dữ dội tàn nhẫn!

Nàng môi mỏng giật giật, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng: “Vì sao muốn như vậy… Ân… Muốn đối với ta như vậy?”

Thái hậu chẳng lẽ không biết mấy nam nhân trong điện đối với nàng căn bản không có nửa phần thương tiếc? Đông Lăng Mặc còn có thể bởi vì lấy đại cục làm trọng mà giữ lại tính mạng của nàng, nhưng Hiên Viên Liên Thành… Hắn căn bản không thèm để ý sinh tử của nàng!

Mệnh của Thất công chúa, như thế tiện bạc!

“Bởi vì ngươi chính là quân cờ của nàng ta.”

Hiên Viên Liên Thành không nói thì bản thân Thiển Thiển cũng đã rõ ràng, còn cần hỏi thêm cái gì?

Thiển Thiển cắn môi mỏng, nàng nghĩ muốn nói gì. Vừa vặn hạ thân lại dâng lên một cỗ nhiệt khí càng điên cuồng, không chỉ có hoa huyệt nàng bị nghẹn, đến ngay cả người cũng bị thũng đau.

Trêи người phảng phất như bị vô số côn trùng cắn cắn, lại ngứa ngáy lại khó chịu.

Tay nhỏ không tự giác dừng ở trêи cổ áo, trong mắt rõ ràng có sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng cặp tay nhỏ bé lại ở vô thức cởi ra cổ áo y khấu.

“Ân… Ta nóng quá, Hiên Viên… Liên Thành, nóng…”

Xem nàng gọi tên hắn thiên kiều bá mị, Hiên Viên Liên Thành chỉ cảm thấy yết hầu bỗng nhiên căng thẳng, hầu gian một trận khô ráp.

Hắn khuynh thân tới gần, gần gũi xem khuôn mặt nàng ửng hồng, thanh âm khàn khàn cơ hồ không nói được chữ: “Muốn… Liền cầu ta.”

Lại là một câu này, muốn liền cầu hắn.

Không, nàng đã là nữ nhân của Đông Lăng Mặc, nếu cầu, cũng chỉ có thể cầu hắn.

Nàng bỗng nhiên dùng sức cắn môi dưới một phen, liều mạng để bản thân bảo trì thanh tỉnh: “Đưa ta về điện công chúa, ta muốn tới Thính Tuyết Các, van cầu ngươi, Hiên Viên Liên Thành, cầu ngươi đưa ta trở về.”

“… Nguyên lai, ngươi thích Đông Lăng Mặc.”

Nàng thích Đông Lăng Mặc đã sớm không còn là bí mật, mọi người biết, nhưng từ trước tới giờ Thất công chúa lại không chỉ thích một mình Đông Lăng Mặc, hắn cùng Hách Liên Tử Câm còn có Phong Ảnh Dạ đều là mục tiêu của nàng.

Nàng cả ngày quấn quít lấy bọn họ, ở trước mặt bọn họ quanh quẩn dây dưa, không vì nghĩ làm cho bọn họ muốn nàng sao?

Hiện tại, hắn ngay tại trước mặt nàng, nàng lại nói muốn hắn đưa nàng về bên người Đông Lăng Mặc.

Đôi mắt không tự giác nheo lại, xem môi mỏng run run của nàng, lời nói lại lạnh như băng: “Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, lần này cầu ta đưa ngươi quay lại bên người Đông Lăng Mặc, về sau, đừng hy vọng ta còn có thể lại nhìn ngươi một cái.”

Thiển Thiển biết hắn hiểu lầm, hắn thuộc loại đại nam nhân có lòng tự trọng cao tựa hồ bị nàng đả thương.

Nhưng nàng không phải cố ý, nàng cầu hắn đưa nàng tới chỗ Đông Lăng Mặc, cũng không có ý nghĩa là nàng thích Đông Lăng Mặc.

Chỉ là vì nàng đã là nữ nhân của Đông Lăng Mặc, nếu phải cùng nam nhân giải xuân dược trêи người, nhặt lại mạng nhỏ của nàng, nàng chỉ có lựa chọn cùng Đông Lăng Mặc làm.

Nàng vươn tay nhỏ bé, nắm giữ tay hắn, vốn định đưa ngón tay hắn cắm ở hạ thể nàng đẩy ra.

Nhưng khi tay nhỏ bé cùng bàn tay to tướng tiếp xúc, theo tay hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể bỗng chốc làm thân mình nho nhỏ càng thêm nóng bỏng.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt thê lương: “Liên Thành…”

Môi mỏng run run biểu hiện ra bất an, một đôi mắt trong suốt lại mị hoặc lóe lên mấy phần chờ mong, nàng bỗng nhiên lôi kéo tay hắn, không có đem hắn đẩy ra, ngược lại lôi kéo hắn tiếp tục xâm nhập.

“Liên thành, ta… Ta nóng… Ân a…”

Hiên Viên Liên Thành biết trong cơ thể nàng mị dược đã chạy khắp huyết mạch, ý thức của nàng sớm đã không khống chế được.

Trong tầm mắt hắn nàng một mặt ửng hồng, ngay cả cổ và vành tai cũng đều hiện ra sắc màu đỏ tươi không bình thường, tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn, dẫn hắn xâm nhập càng vào sâu trong hoa huyệt.

Rõ ràng đã bị mị dược khống chế đến nỗi yếu ớt không chịu nổi, còn muốn cùng hắn cưỡng cự, nữ nhân này!

Bàn tay to xuyên qua nách nàng, vòng tay bao trọn trêи bộ ngực sữa no đủ, hắn không tự giác nắm thật chặt năm ngón tay, ở trước ngực nàng nhẹ nhàng nhu nhu.

“Ân…” Thiển Thiển đóng chặt mắt, theo hầu gian tràn ra một tiếng khoan kɧօáϊ than nhẹ: “Liên Thành… Muốn ta… Liên Thành…”

“Thật sự muốn cho ta làm ngươi sao?” Nếu Mộ Thiển Thiển trước đây nói với hắn lời nói như vậy, hắn sẽ chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng đối với nàng hoàn toàn mới… Hắn khuynh thân về phía trước, nhanh nhìn chằm chằm mặt nàng, bàn tay to vẫn như cũ ở trêи иɦũ ɦσα xoa nắn, không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, ngón tay dài xâm nhập hoa huyệt đã nhẹ nhàng co rúm.

Tiểu huyệt nhi gấp gáp như vậy, nếu ngón tay rút ra, đổi lại là côn thịt vĩ đại cắm vào, có phải hay không càng mất hồn?

Hô hấp kỳ thực đã loạn rối tinh rối mù, Mộ Thiển Thiển ở trong ý loạn tình mê hoàn toàn không biết.

Nàng còn ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui bắt đầu chuyển động: “Ân… Nóng… Ta nóng…”

“Muốn ta giúp ngươi cởi áo sao?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe, cực hạn dụ hoặc, ở bên tai nàng vang lên, lại phảng phất đến từ chân trời, tràn ngập hương vị mê hoặc.

Nàng không tự giác cắn cắn môi mỏng, rầu rĩ hừ một tiếng, muốn gật đầu lại biết, nếu nàng hiện tại gật đầu, đêm nay phải ở dưới thân nam nhân xa lạ lại chán ghét nàng thừa hoan.

Không phải đối với nàng hắn cùng Đông Lăng Mặc ai lớn hơn ai, mà là nàng thật sự không chịu nổi một ngày đổi một nam nhân, nàng không có năng lực cường hãn như vậy!

“Ta… Đưa ta trở về, ta… Phải về… Thính Tuyết các, Hiên Viên… Liên Thành…”

Nhu tình thật vất vả mới phát ra nhất thời bị đánh tan, Hiên Viên Liên Thành giật bàn tay to, triệt để lấy ra ngón tay dưới thân nàng, thân hình thẳng thắn, rũ mắt nhìn nàng, ung thanh hỏi: “Ngươi thật sự phải đi về tìm Đông Lăng Mặc?”

Lúc tay hắn ly khai hạ thân, nàng chỉ cảm thấy trạng thái như mê sảng vừa nãy nhất thời toàn bộ thu lại, nhưng mị dược ở trêи người nàng tùy ý cắn cắn.

Nàng thống khổ vặn vẹo thân mình, đầu óc lại vẫn là duy trì thanh tỉnh: “Đưa ta trở về, van cầu ngươi, đưa ta… Ân… Trở về…”

“Vì sao chọn hắn?” Hắn không chỉ như nàng mong muốn đưa nàng về Thính Tuyết các, lại ngược lại đôi bàn tay to dừng ở trêи cổ áo nàng, trực tiếp đem lụa mỏng vạch tìm tòi hai luồng mềm mại.

Đôi иɦũ ɦσα sau cái yếm trong tầm mắt hắn như ẩn như hiện, hai tòa tô nhũ theo hô hấp nàng không ngừng phập phồng run run, trêи đỉnh là hai đóa nụ hoa thẹn thùng giải phóng, bởi vì mị dược đã sớm đứng thẳng ngạo nghễ, một bộ dáng sẵn sàng chờ người hái.

Thân mình cùng không khí tiếp xúc một khắc, nàng thoải mái mà than thấp một tiếng.

Mà khi nàng ý thức được Hiên Viên Liên Thành đang làm cái gì, nàng lại kịch liệt ngẩng đầu lên thét to: “Không cần! Không cần! Ta muốn Đông Lăng Mặc, ta… Ân… Ta muốn… Đông Lăng Mặc… Đưa ta trở về, ân… A!”

Hiên Viên Liên Thành dừng ở trước ngực nàng dùng sức xoa nhẹ một phen, đồng thời khuynh thân về phía trước, áp thượng lên thân mình mềm yếu: “Đã như vậy, ngươi còn nghĩ trở về tìm hắn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook