Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 90: Công chúa, van cầu ngươi thả biểu ca

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

Bàn tay to của Đông Lăng Mặc lại dừng ở bên hông Thiển Thiển, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo lại.

Lúc này không chỉ đem nàng kéo đến ghế tựa, mà còn kéo nàng tới trêи người hắn, làm cả người nàng cơ hồ ngồi ở trong lòng hắn.

Hắn dùng cánh tay dài ôm nàng thật chặt, đạm ngôn nói: “Ngươi là công chúa, không cần thiết hướng các nàng thỉnh an.”

Lời này vừa mới nói xong, hai phụ nhân đối diện vội đứng lên, hướng Thiển Thiển cúi cằm: “Thϊế͙p͙ thân là nhị nương của Hầu gia, gặp qua công chúa.”

Tam nương cũng hướng nàng cúi cằm nói: “Gặp qua công chúa.”

Thiển Thiển mở to đôi mắt, liếc mắt nhìn các nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn Đông Lăng Mặc : “Ta…”

“Ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này, nhận hành lễ của các nàng là tốt rồi.”

Thiển Thiển không nói gì nữa, luôn luôn ngồi im lặng, thân phận công chúa chung quy bị nàng vứt bỏ, nàng thật sự nghĩ không ra, dù sao thời điểm ở bên người Đông Lăng Mặc, nàng cho tới bây giờ đều không giống như công chúa, nói là nữ nô cũng không sai biệt lắm.

Trừ bỏ Nhị nương cùng Tam nương, còn có Tứ nương Ngũ nương, cùng với Thất nương, nhưng lại thiếu Đại nương cùng Lục nương.

Trong nguyên văn của nàng, Đông Lăng Mặc không phải là con ruột thân sinh của lão Hầu gia, nàng không biết hiện tại ở thế giới này hắn có phải hay không, nàng không xác định được, bởi vì hết thảy những chuyện bản thân gặp được so với nguyên văn nàng viết vô cùng khác biệt.

Người trêи bàn hướng nàng hành lễ, ngay cả Cam Tình Nhi cũng yếu ớt hướng nàng hô một tiếng “Biểu tẩu”, sau đó Đông Lăng Mặc vẫy vẫy tay, mọi người mới trở lại chỗ ngồi.

Lúc này đồ ăn cũng đã dọn lên xong xuôi, không có người nói thêm gì nữa, chờ Hầu gia động đũa, người trêи bàn liền cúi đầu xuống, tự ăn chén cơm của mình.

Bình thường khi cùng Hầu gia ăn cơm, họ cũng không dám nói gì, lần này có thêm Thất công chúa, càng không ai dám nói lung tung.

Các nàng rất ít có cơ hội cùng Hầu gia dùng bữa, càng đừng nói còn cùng ngồi ăn với Thất công chúa nổi tiếng đã lâu.

Một bữa cơm trong không khí không tính là sung sướиɠ cứ thế tiến hành.

Dùng xong cơm tối, vài vị di nương vây quanh ở bên người Thiển Thiển, bắt đầu cùng nàng tán gẫu việc nhà, Thiển Thiển cũng mới biết được, nguyên lai tất cả nữ tử sáng nay nàng nhìn thấy ở phía trước viện đều là cơ thϊế͙p͙ phụ thân của Đông Lăng Mặc sinh thời cưới về, cùng những mỹ nhân được đưa đến trong phủ.

Mà Đông Lăng Mặc, theo như lời các nàng, hắn cho đến bây giờ chưa từng mang về bất kỳ mỹ nhân thị thϊế͙p͙ gì vào trong phủ.

Cũng không biết có phải khϊế͙p͙ sợ thân phận công chúa của nàng hay không, mà khi đám nữ nhân nói chuyện đều cố gắng lấy lòng nàng, theo nàng, nam nhân cuồng tình ɖu͙ƈ kia mà không cần nữ nhân, đây thật là thiên hạ đệ nhất kỳ văn.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nàng ở tẩm phòng quả thật không có gặp qua nữ tử nào, chỉ trừ Cam Tình Nhi.

Nàng lại vô tình hỏi tình cảnh của Cam Tình Nhi, mới biết được nàng ta là nghĩa nữ được cô cô của Đông Lăng Mặc thu dưỡng khi còn trẻ.

Bởi vì sau này cô cô vào điện làm phi tử, cho nên thân phận nghĩa nữ này có chút xấu hổ, ở trong phủ thì xem như tiểu thư, trêи thực tế, hoàng tộc sẽ không thừa nhận thân phận nàng ta.

Một phi tử ở bên ngoài thu dưỡng nghĩa nữ, hoàng đế làm sao có thể thừa nhận?

Nhưng là, toàn bộ người trong phủ Định Quốc Hầu đối với Cam Tình Nhi coi như cung kính.

Thời điểm cô cô của Đông Lăng Mặc cô cô ở trong phủ thân phận xem như tôn quý, cho nên nghĩa nữ nàng thu dưỡng cũng được bọn họ hầu hạ như tiểu thư chân chính, ai cũng không dám nói gì.

Thiển Thiển cũng mới phát hiện, sau khi dùng xong bữa tối liền không thấy thân ảnh Đông Lăng Mặc, ngay cả Cam Tình Nhi cũng không thấy tăm hơi, nàng nghĩ nàng ta đi ra ngoài đuổi theo Đông Lăng Mặc.

Dù sao, quan hệ của hắn với nàng ta không tầm thường, nàng muốn so đo cũng không được.

Đối với Đông Lăng Mặc mà nói, nàng bất quá chỉ là nữ nô thôi.



Thế sự lại khéo như vậy, Thiển Thiển còn đang suy nghĩ Đông Lăng Mặc cùng Cam Tình Nhi không biết chạy đến địa phương nào hẹn hò, lại không nghĩ rằng trêи đường nàng quay về tẩm phòng, ở bụi hoa phía sau viện, quả nhiên nhìn thấy hai người nọ.

Cam Tình Nhi ôm Đông Lăng Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực hắn, cũng không biết là đang khóc hay là đang cùng hắn tâm tình triền miên.

Khoảng cách có chút xa, nhìn không ra biểu cảm của Đông Lăng Mặc, chỉ nhìn đến bàn tay to đặt ở đầu vai Cam Tình Nhi, không biết là muốn cự tuyệt hay là đang an ủi nàng ta.

Bất quá, nàng nếu nghĩ hắn cự tuyệt người ta, đầu nàng cũng thành hồ đồ đi.

Khi nàng phát hiện hai người họ, đồng thời, Đông Lăng Mặc cũng đã nhìn thấy thân ảnh của nàng.

Cách xa như vậy, kì tích là hai ánh mắt lại giao hợp cùng nhau.

Đông Lăng Mặc trêи mặt không có biểu cảm gì, trong mắt cũng là bình tĩnh không có sóng nước, Thiển Thiển cắn cắn môi, bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, tiếp tục cất bước đi tiếp, rốt cuộc không nghĩ sẽ để ý tới hai người kia.

Cẩu nam nữ!

Đành rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng ít ra ở mặt ngoài là biểu huynh muội, làm sao có thể làm ra loại sự tình không biết xấu hổ như thế này?

Nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, ở cổ đại, biểu huynh muội có thể thành thân, không những có thể, lại còn thập phần lưu hành phổ biến.

Người ta yêu đương quang minh chính đại, nào có như nàng nghĩ?

Nhưng là, nàng không phải là người cổ đại có được không? Chán ghét! Ghê tởm!

Cam Tình Nhi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Đông Lăng Mặc có một tia cứng ngắc, nàng ta từ trong lòng hắn ngẩng đầu.

Bàn tay Đông Lăng Mặc ở trêи đầu vai nàng ta nao nao, liền tiếp tục động tác lúc đầu, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra.

Nhìn theo tầm mắt hắn, Cam Tình Nhi cũng thấy được thân ảnh mảnh khảnh đang dần dần đi xa.

Nàng ta cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Đông Lăng Mặc, hắn vẫn như cũ đang nhìn nữ nhân kia!

Nước mắt còn chưa biến mất, nàng ta bỗng nhiên buông hắn ra, vội vàng đuổi theo Thiển Thiển.

Kỳ thực trong lòng Thiển Thiển đối với Cam Tình Nhi có điểm sợ hãi nói không rõ, theo nàng, nữ nhân này cũng giống như Ngũ hoàng tỷ, đầu óc tinh thần nhất định có tật xấu, bằng không cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ với nàng.

Quân tử động khẩu không động thủ, bình thường tiểu thư con nhà giàu đều hiểu, nàng ta có thể không biết đạo lý này sao?

(động khẩu không động thủ: ý chỉ nữ tử con nhà khuê các thì bắt nạt người khác bằng lời nói chứ không phải bằng hành động)

Cho nên khi phát hiện Cam Tình Nhi cản đường, nàng không tự giác lui hai bước, rời xa nàng ta.

Biết võ công bản thân không bằng đối phương, cũng biết cho dù có Đông Lăng Mặc ở đây, hắn cũng sẽ không ra tay giúp nàng, đã không thể trêu vào, chỉ có thể trốn.

Lại không nghĩ rằng Cam Tình Nhi bỗng nhiên chùn xuống hai chân, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt nàng.

Thiển Thiển hoàn toàn không hiểu, nhìn Cam Tình Nhi quỳ trêи mặt đất, khóe môi giật giật, không biết nàng ta lại diễn trò gì.

Cam Tình Nhi quỳ ở đó, ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, trêи khuôn mặt nhỏ nhắn là ngũ quan thống khổ rối rắm, sau một lúc lâu, nàng ta bỗng nhiên mở miệng cầu xin nói: “Công chúa, van cầu ngài thành toàn ta cùng biểu ca, ta là thật tâm thích biểu ca, ngươi thả hắn được không?”

Thiển Thiển lặng lẽ nhìn đôi mắt vô tội, nhìn nàng ta một cái, lại quay đầu nhìn Đông Lăng Mặc.

Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Đông Lăng Mặc đi nhanh tới chỗ các nàng.

Tình hình như này làm nàng liên tưởng đến một màn “Bức cung” trêи tivi, bọn họ là muốn liên thủ để nàng “Thoái vị” sao?

Nhưng là, đối với Đông Lăng Mặc mà nói nàng có tính cái gì đâu? Cam Tình Nhi cầu nàng như vậy thì được cái gì?

Hai người bọn họ khiến cho long trời lở đất nàng cũng ngăn cản không được, cầu nàng, loại sự tình cẩu huyết gì đây?

Nàng nhún vai, rũ mắt nhìn Cam Tình Nhi, khuôn mặt tràn đầy vô tội: “Ngươi muốn ở cùng với hắn, trực tiếp tìm hắn là được, tìm ta có ích lợi gì?”

Thật sự không muốn cùng hai người kia dây dưa thêm, nàng mím môi, vòng qua nàng ta tiếp tục đi về hướng tẩm phòng.

Cam Tình Nhi lại bỗng nhiên xông đến, một mực ôm đùi nàng: “Công chúa, cầu ngài thành toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook