Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Chương 105: Bị hắn ngược trong chỗ tối như mực

Giang Sơn Như Họa

12/09/2020

(NOTE: Tên chương gốc là “Thân thủ không thấy năm ngón tay, bị ngược” nhưng ta thấy để nó không hay lắm nên sửa là “Bị hắn ngược trong chỗ tối như mực” cho dễ hiểu nha :v)

Nữ nhân nằm mê man, một nam tử bạch y tuyệt sắc ngồi ở bên giường, cầm khăn lông đã nhúng qua nước ấm rồi vắt khô, cẩn thận lau các vết bẩn trêи người nàng, thanh tẩy thành một thân sạch sẽ.

Nàng té ngã vô số lần, mu bàn tay, cánh tay thậm chí cả cẳng chân lẫn đầu gối, miệng vết thương nhỏ còn thấm tơ máu nhiều không đếm được, nam tử không chỉ tẩy trừ thân mình, còn phải bôi thuốc cho nàng.

Cô nương này từ trước vốn để ý thân mình, lúc này vì muốn học khinh công, nhưng lại tự bị thương thành như thế… Nữ hài này, nàng không phải Thất công chúa, vậy rốt cuộc nàng là ai?

Vất vả lau rửa rồi thoa thuốc thật hoàn hảo cho nàng xong, hắn mới phiền chán vất đi khăn lông, hoắc mắt đứng lên, bước đến bên cửa sổ, xem cảnh trí bên ngoài, miệng thở hổn hển.

Từ trong lẫn ngoài xiêm y trêи người đã sớm bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, khố hạ… hắn không biết bản thân cũng sẽ đáng khinh như vậy, đối với một cô nương đang hôn mê, hắn lại nổi lên sắc tâm.

Nhưng mặc kệ dù nhắm mắt hay mở mắt, thân mình mềm mại tuyết trắng mang theo nhiều vết thương nhỏ vẫn trần trụi hiện lên trong đầu, tựa như hiện tại, hắn chỉ cần quay đầu, liền có thể nhìn thấy rõ ràng từng tấc địa phương trêи người nàng, mỗi một chỗ đều tốt đẹp như thế, làm loạn tâm hồn hắn…

Nữ tử trần trụi nằm ở trêи giường là nương tử của hắn, là người có thể cho hắn tùy ý phát tiết…

Tay áo dài nhẹ phẩy, mang lên chưởng phong, cửa sổ bị đóng lại triệt để, Hách Liên Tử Câm nhịn không được trở lại bên giường, cúi mắt xem nữ hài mê man bất tỉnh như cũ.

Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lại nhu tình như nước, mũi cao thẳng khêu gợi, miệng nhỏ khéo léo phấn nộn… Còn có cổ hạc mảnh khảnh, xương quai xanh khêu gợi, đôi иɦũ ɦσα cao ngất… Hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một bên kiều nhũ, ngón tay kẹp lấy tiểu đầu иɦũ ɦσα hồng nhạt chậm rãi nhu niết.

Xúc cảm tốt đẹp đến đáng chết, giống như lần trước, còn có… tiểu âᘻ ɦộ sạch sẽ không có bất cứ lông mao gì, ngón tay dài dọc theo bụng nàng một đường đi xuống, dừng ở trêи âᘻ ɦộ, lại chậm rãi trượt, đẩy ra cánh hoa khép kín.

Tiểu huyệt giấu ở bên trong cánh hoa quá chặt chẽ, giống như nữ hài nhi ngượng ngùng, không đồng ý ở trước mặt nam tử nở rộ ra.

Nhìn khe hở nhỏ nhắn ở giữa hai chân nàng, hắn hồi tưởng tới lần trước bản thân cắm vào, tư vị côn thịt bị hoa huyệt gắt gao bao vây, trong nháy mắt, ɖu͙ƈ vọng dời núi lấp biển theo nhau kéo đến, triệt để bao phủ lấy hắn.

Mê tình hương cái gì, căn bản chỉ là lấy cớ, ngay cả không có mê tình hương, hắn hiện tại cũng vẫn muốn nàng đến phát điên.

Cho tới tận bây giờ chưa bao giờ hắn cấp bách muốn một nữ nhân như vậy, nhưng từ sau khi thượng nữ nhân này, chơi đùa thân thể của nàng xong, tư vị mất hồn thực cốt kia hắn đã không thể quên được. Giống như hút độc, từ đó luân hãm, chỉ cần nhìn đến nàng, độc nghiện lập tức phát tác.

Ngón tay dài dọc theo khe hở giữa hoa môi chậm rãi hoạt nhập, một điểm một điểm mở ra thịt động nho nhỏ, Mộ Thiển Thiển vẫn còn đang mê man lập tức nhíu nhíu mày, bất an khép lại đùi ngọc, hé mở hai phiến môi mỏng tràn ra vài tiếng rêи rỉ tựa như ảo mộng: “Ân… Không, ân…”

Tiếng kêu kiều mị, lập tức làm cả người Hách Liên Tử Câm căng thẳng, côn thịt trướng đau đến khó diễn tả bằng lời.

Hắn cũng là phu quân của nàng, vì sao Đông Lăng Mặc có thể muốn nàng, hắn lại không thể?

Nàng cũng là công cụ thái hậu dùng để lung lạc hắn, cũng là công cụ phát tiết đưa tới cho hắn, hắn căn bản có thể giống như Đông Lăng Mặc, bất luận khi nào, bất luận ở đâu, hung hăng thao nàng đến khóc!

Thế nào là yên tĩnh xuất trần, thế nào là ôn nhuận như tiên, bất quá chỉ là giả tượng hắn tạo ra, nàng tới địa phương của hắn còn có thể ngủ an ổn như thế, thực cho rằng ở nơi này không có nguy hiểm sao? Nha đầu ngu ngốc này, hắn có phải nên để nàng thấy một chút bộ mặt thật của bản thân?

Ma quỷ ở trong lòng không ngừng vung cánh, nhìn chằm chằm hoa huyệt nho nhỏ, đôi mắt đen huyền dần dần trở thành đỏ tươi, giống như khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, bỗng nhiên bàn tay to chụp tới, kéo đi chăn gấm che phủ trêи người nàng, ôm ngang nàng lên, thân ảnh nhanh như gió đảo mắt biến mất ở ngoài cửa sổ………

Thiển Thiển mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt, còn chưa kịp thấy gì rõ ràng, đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt.

Hương khí thật kỳ lạ, rất thơm, cũng không nồng đậm, chỉ là sau khi ngửi, tứ chi tựa hồ càng ngày càng mềm mại, cả người cũng mê mê trầm trầm, một điểm khí lực cũng không có.

Trêи người thật mát, giữa hai chân…

“A!” Cảm thấy có điểm khác thường, trong nháy mắt Mộ Thiển Thiển bị dọa đến tỉnh táo lại, nàng trợn to đôi mắt, muốn thấy rõ xung quanh, nhưng, trước mắt tối đen như mực, nhìn không thấy năm ngón tay, cái gì cũng không nhìn thấy.

“A! A… Không, à không!” Khi rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình đang thừa nhận cái gì, nàng thiếu chút nữa lại hoảng đến té xỉu.

Hạ thể thật trướng, còn đau, bởi vì, trong hoa huyệt cắm một căn vật cứng vĩ đại, đang không ngừng tra tấn nàng.

“Không cần, không cần như vậy, không… Buông ra ta, a… Van cầu ngươi, buông ra…” Trong lòng nàng thật sự hoảng lên, người phía sau là ai nàng cũng không biết, hắn đã tiến vào thân thể của nàng.

Không, đây nhất định là giấc mộng, nàng nhất định còn ở trong mộng, đây không phải sự thật!

Rõ ràng nàng còn đang trong Ỷ Phong các, ở cùng Hách Liên Tử Câm học khinh công, nhưng vì sao bỗng nhiên nàng lại đi đến địa phương tối như mực này, bị một nam nhân không quen biết đùa bỡn?

Vì sao?

“Ô…”

Nam nhân phía sau ngừng lại, bàn tay to thô ráp theo nách hạ xuống thăm dò, nhất chặt lấy hai khối nhũ thịt mềm mại, bắt đầu dùng sức xoa nắn.

Mộ Thiển Thiển muốn đẩy hắn ra, khi định di chuyển tứ chi, mới phát hiện hai tay bị trói ở trêи đỉnh đầu, ngay cả chân cũng bị vòng sắt khóa lấy, chỉ có thể tách ra, không thể cất bước.

Nam nhân còn đang chà đạp иɦũ ɦσα nàng, nắn bóp cùng dùng sức nhu niết, không cần nhìn, nàng cũng có thể cảm nhận được bộ dáng nhũ thịt tuyết trắng biến đổi thành các dạng ɖâʍ loạn như thế nào trong tay hắn.

“Không, không… Ô ô, giả, nhất định là giả, ô ô…” Nhất định là giả, sẽ không có ai đối xử với nàng như vậy, sẽ không tra tấn nàng tàn ác đến thế, là giả, nhất định là giả.

Bỗng nhiên, một cái bàn tay to nâng khuôn mặt của nàng hướng sang một bên, nàng bị buộc phải nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn lập tức đã bị hắn cắn lên.

Đau… Hắn thật sự dùng sức cắn, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, căn cự bổng cắm ở hạ thể nàng còn đang không ngừng đưa đẩy, tốc độ không nhanh, nhưng bởi vì hắn dùng tốc độ thong thả, càng làm cho nàng cảm nhận được rõ ràng nhất cử nhất động của côn thịt ở trong thân thể của chính mình, ngay cả mạch máu nhảy lên cũng đều rất rõ ràng.

“Ngô…” Thiển Thiển liều mạng lắc đầu muốn tách khỏi môi hắn, cũng liều mạng mà vặn vẹo thân hình muốn né tránh căn cự vật kia, nhưng, mặc kệ nàng trốn thế nào, nam nhân kề sát sau lưng nàng dễ dàng dùng sức ngậm ᘻút̼ cắn nhây đôi môi phấn nộn, căn côn thịt thô to của hắn vẫn có thể tùy ý thao nàng như cũ!

“Ngô ngô… Buông ra! Phóng ta… Ân…”

“Như vậy đâu?” Thanh âm nam nhân khàn khàn vang lên ở bên tai, hắn buông ra cái miệng nhỏ của nàng, lại lần nữa bắt lên nhũ thịt, dùng sức xoa nắn.

Ngón tay nhéo tiểu nhũ tiêm đỏ bừng, thu niết một phen, hỏi một câu: “Như thế này là giả sao? Ngươi nói, đây là thật hay là giả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook