Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 12: Yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ chị.

Blue

16/11/2020

Làng Tân Lạc nằm ở khu vực quan trọng của kế hoạch, thế nhưng còn khoảng hơn chục hộ không chịu di dời. Hôm nay Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam tới để tìm hiểu lí do và thương lượng giá cả để thuyết phục họ. Đường làng chỉ toàn đá nên cũng khá khó đi. Cả hai vất vả mới vào được trong làng. Người dân ở đây hiếu khách, thấy ai lạ vào làng cũng niềm nở tiếp đón, thái độ rất nhiệt tình. Hạ Minh Lam nhìn ngang liếc dọc thấy một thím đang phơi bắp thì chạy tới bắt chuyện.

"Thím ơi cho cháu hỏi! Có phải khu vực này sắp bị di dời không ạ?" Hạ Minh Lam cẩn thận tìm hiểu. Còn Hàn Tâm Kỳ không nói gì chỉ nhìn bà thím gật nhẹ đầu chào hỏi.

"À. Nơi này mấy đời tổ tông ta sinh sống đột nhiên bọn thành phố đòi đập bỏ xây cái trung tâm gì đấy" Giọng bà thím có vẻ bất đắc dĩ.

"Thế sao mọi người không chịu chuyển đi. Xung quanh đây người dân họ thỏa thuận nhượng đất hết rồi mà. Còn vài hộ cũng không thể ở được?" Vẫn nhẹ nhàng hỏi bà thím nhưng Hạ Minh Lam có chút khó hiểu.

"Ây da! Nơi này gắn bó bao nhiêu năm rồi nhưng hoàn cảnh này thím cũng định đi. Thế nhưng trưởng làng có nổi khổ không đi được, bọn ta đành ở lại cùng trưởng làng" bà thím tuy trả lời nhưng có chút nghi hoặc nhìn hai cô gái trẻ trước mặt.

"Mà các cô là ai? Sao lại hỏi tới chuyện này?"

"Bọn cháu là người của công ty cho xây dựng khu bách hóa..." Hạ Minh Lam chưa kịp dứt lời thì bà thím thay đổi sắc mặt, đẩy cả hai ra ngoài đóng cổng lại còn quát. "Các người mau đi đi. Chúng tôi quyết không dời đi đâu"

Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam một cái rồi phán "Đúng là ngốc!" Xong quay lưng đi về phía trong thôn.

Quay đầu đi nhanh cho kịp Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam thắc mắc "Chúng ta đi đâu?"

"Tìm trưởng làng, mọi việc bắt nguồn từ đâu thì giải quyết từ đó" vẫn lạnh lùng không nhìn Hạ Minh Lam mà đi. Hàn Tâm Kỳ đã sớm tra ra nguyên nhân. Còn tra ra nhà của trưởng làng rồi. Giờ chỉ đi thương lượng mà thôi.

Hạ Minh Lam đối với Hàn Tâm Kỳ thực sự rất tin tưởng, nàng cho rằng Hàn Tâm Kỳ là mẫu người tài giỏi, biết nhìn thấu tâm tư người khác, chuyện phức tạp cỡ nào cũng có thể giải quyết được.

"Nhớ không nên nhiều lời. Trước tiên xem xét tình hình trước đã" Vẫn thong thả đi không quên dặn dò Hạ Minh Lam.

Hai người đi một chút vào khá sâu trong thôn. Ở đây sắp chiều nhưng nắng vẫn rất gắt, nhà cửa đều là dạng nhà hai ba gian bằng gạch, vài căn nhà có cột bằng gỗ, thật sự rất đơn sơ. Nắng tuy gắt nhưng rất may trong thôn nhiều cây lớn, cũng mát mẻ phần nào. Đi được một đoạn cũng gần đến nhà trưởng làng thì đột nhiên có một nhóm người kéo tới chặn đường, nhìn sơ nhóm người toàn là phụ nữ trung niên ăn mặc bình dân, còn có vài ông chú tuổi tầm trung theo sau. Nhìn mặt họ không có một phần thiện ý.

"Các người là người của công ty đó đúng không" Một phụ nữ nhìn hung tợn quát.

"Phải chúng tôi từ.." Hàn Tâm Kỳ chưa kịp dứt lời thì một người phụ nữ trong số đó vươn tay đem quả trứng gà chọi tới. Cứ ngỡ trúng "đạn" Hàn Tâm Kỳ không kịp phản ứng thì đột nhiên có người ôm người cô xoay lại hứng trọn quả trứng kia lên đầu, trứng gà bể chảy xuống vai Hạ Minh Lam nhếch nhác vô cùng. Tiếp sau quả trứng "khai tử" kia thì lần lượt nhiều quả trứng khác nhắm thẳng hai người mà ném, còn có cải xanh cà chua trứng vịt và nhiều nông sản "tươi" khác nữa. Kèm theo là những tiếng chửi rũa "Cút đi! Các người không muốn chừa đường sống cho chúng tôi" "Cút đi! Cút đi!".

Mấy thứ linh tinh cứ bay tới không ngừng nhưng Hạ Minh Lam nhất quyết ôm chặt Hàn Tâm Kỳ trong ngực, không để Hàn Tâm Kỳ bị dính một đòn nào. Hàn Tâm Kỳ nào có yếu đuối như vậy nhưng giây phút này có chút cảm động. Cô gái này thật ngốc. Đang định vùng ra chấm dứt chuyện này thì lại càng bị ôm chặt hơn. Gì vậy ngợp sắp chết rồi. Ai kia thì làm anh hùng cứu mỹ nhân... à không nô tì cứu chủ nhân, vẫn trung thành bảo hộ rất chặt. Còn kiên định nói một câu "Yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ chị!".

Hàn Tâm Kỳ có chút ngẩn người. Cô nhóc chưa trưởng thành đòi bảo vệ mình có chút tức cười. Thế nhưng vẫn thấy rất ấm áp chân thành. Cô rời khỏi vòng tay Hạ Minh Lam trở về bộ mặt lãnh đạm nhìn bọn họ, ánh mắt sắt bén vọt qua "ĐỦ RỒI!". Những người đang chọi cũng dừng tay, không khí thật rất lạnh nha~~

"Chúng tôi tới đây để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các người không chịu thỏa hiệp. Vốn dĩ yêu cầu của tập đoàn đưa ra đảm bảo cho mọi người có cuộc sống tốt hơn mà tại sao lại từ chối còn có những hành động thô lỗ như vậy. Đi đối đãi với hai cô gái một cách thô bạo!" Hàn Tâm Kỳ từng câu từng chữ rõ ràng lạnh lùng nói ra. Khí thế một chọi một đống người. Nàng nhìn về Hạ Minh Lam bê bếch dính đầy trứng và rau tâm trạng phi thường bực bội.

"Các người đưa ra điều kiện tốt cho chúng tôi. Nực cười!" Một nữ nhân tầm 40 tuổi lên tiếng. Cũng là người khai hỏa quả trứng đầu tiên.

"Rõ ràng phía công ty sắp xếp khu chung cư mới tiện lợi còn có một khoảng đền bù lớn cho các người. Khoảng tiền đền bù gấp 2 lần giá đất ngoài thị trường" Hàn Tâm Kỳ đang nói lí với họ.

"Chúng tôi làm nông, kiếm sống bằng nghề trồng trọt buôn bán. Về khu chung cư đó ở, chúng tôi chết đói à. Tiền của mấy người xài rồi cũng hết. Tới lúc đó chúng tôi sống sao!"

"Phải đó phải đó!" Đồng loạt nhiều người hô hào.

Người làm văn phòng chỉ cần ra kế hoạch như Hàn Tâm Kỳ rõ ràng không cần phải lưu tâm đến những đề như thế này. Nhưng cuộc sống của hơn chục hộ dân ở đây cũng không khá giả là mấy. Hàn Tâm Kỳ có chút đâm chiêu.

Lúc nãy tới giờ Hạ Minh Lam vẫn quan sát Hàn Tâm Kỳ. Thật là ngưỡng mộ nha. Khí thế bức người. Nhìn lại bản thân... ôi khí thế thật bốc mùi @@ Hạ Minh Lam ướt gì có chảo dầu thật lớn để nàng nhảy vào. Chắc hẳn sẽ trỡ thành món thịt chiên trứng bổ dưỡng. (Haha ai kiu đòi làm anh hùng)

Khi cả hai bên cùng suy nghĩ. Hàn Tâm Kỳ bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy thông cảm "Nếu chúng tôi có thể giải quyết ổn thỏa việc làm cho mọi người sao này. Đảm bảo cuộc sống tốt cho các người. Có phải các người đồng ý dọn đi hay không?"

Khí thế của đám người lúc này cũng dịu bớt. Thật ra thì điều kiện công ty chủ thầu đưa ra rất tốt. Chỉ vì họ lo lắng cho tương lai nên còn chần chừ. Lúc này nghe Hàn Tâm Kỳ nói như vậy có chút mềm lòng muốn thỏa hiệp. Sau một hồi bàn bạc đám người quyết định, nếu Hàn Tâm Kỳ thu xếp ổn thỏa họ sẽ chấp nhận di dời.

Tuy rằng trước mắt đạt được thỏa thuận nhưng Hàn Tâm Kỳ không hài lòng cho lắm. Nhìn sang Hạ Minh Lam mặt đang si ngốc nhìn nàng thì bỗng tức cười. Đầu tóc và cả tấm lưng đầy trứng. Còn có một cái vỏ vướng vào tóc, vài lá cải nhỏ dính vào tóc nữa. Nhìn chỉ thốt lên được một từ "bẩn" =)))))

Thấy Hàn Tâm Kỳ nhìn mình với vẻ mặt xa lánh, Hạ Minh Lam nổi nóng quát "Nhìn gì mà nhìn! Về được chưa!"

Vốn dĩ định gặp trưởng làng thương lượng một chút nhưng nhìn Hạ Minh Lam chật vật như thế, Hàn Tâm Kỳ quyết định quay về khách sạn. Chuyện khác để hôm sau giải quyết.

Hàn Tâm Kỳ quay lưng đi về phía cổng thôn bỏ mặt Hạ Minh Lam nổi nóng hậm hực đang bước đi đầy phẩn nộ. Nếu lúc này Hàn Tâm Kỳ mà quay đầu nhìn hẳn phải hoảng sợ vì có người đi như một con Zombie =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook