Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 35: Vận động

Blue

16/11/2020

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Một ngày tuyệt vời để chơi các trò chơi tập thể.

"Đội nào thua trả tiền ăn tối nhé", trưởng phòng Lâm lớn tiếng hô to, vòng đầu tiên thi kéo co, trưởng phòng Lâm dáng người có hơi quá khổ nên không tham gia nhưng rất nhiệt tình làm trọng tài.

Mọi người chia làm hai đội, Hạ Minh Lam cùng Dương Di chung đội với phòng tài chính, bên kia là phòng kế hoạch cùng phòng tiêu thụ, vì chỉ có cán bộ cấp cao được tham gia kì nghỉ này nên ngoài các lãnh đạo trung niên không chơi thì đa số người chơi đều là các thư ký trợ lý trẻ tuổi nên cực kỳ hăng hái. Hàn Tâm Kỳ và An Hòa không tham gia chỉ nằm dưới dù nghỉ mát. Hạ Minh Lam cũng không để ý tới Hàn Tâm Kỳ, vốn hiếu động nên Hạ Minh Lam cực kỳ háo hức mong đợi sớm được chơi. Đúng là nhóc con lớn xác ham chơi.

"Cậu đừng nói với mình cậu thích con nhóc thư ký nha?" An Hòa vừa nhìn Hạ Minh Lam vừa quay sang Hàn Tâm Kỳ cười nói.

Hàn Tâm Kỳ cũng đang nhìn Hạ Minh Lam, môi khẽ nhếch lên cười, "Đáng yêu mà đúng không?".

"Vóc người tạm chấp nhận, thông minh lanh lợi nhưng hình như hơi đần độn chuyện tình cảm, không ngờ cậu thích loại này!", An Hòa cảm thán.

"Mình cũng không ngờ cậu thích mẫu người như Dương tiểu thư a~", Hàn Tâm Kỳ nhướng mi khiêu khích An Hòa.

"Di bảo bối rất đáng yêu mà!", An Hòa nhìn về phía Dương Di trên mặt toàn là sự yêu thích.

Hàn Tâm Kỳ khuỷu tay chống lên ghế nâng đầu nằm nghiêng, phong thái như nữ vương thời xưa nhìn về phía mọi người đang chơi kéo co, cười châm chọc nói với An Hòa.

"Bảo bối của cậu hình như có ý với tiểu quỷ của tớ kìa".

An Hòa cũng theo ánh nhìn của Hàn Tâm Kỳ nhìn theo. Bên kia hai đội đứng hai bên tay nắm chặt sợi dây, hai chàng trai to khỏe nhất đứng đầu, Hạ Minh Lam đứng cuối, tiếp đó là Dương Di. Dương Di cùng Hạ Minh Lam cười cười nói nói, Dương Di còn lau mồ hôi cho Hạ Minh Lam, chu đáo vô cùng. An Hòa thu hết vào mắt, thấy Hàn Tâm Kỳ bình thãn nên cũng giương mắt lên nhìn xem.

"Một! Hai!.....BA!!!" Trưởng phòng Lâm vừa đếm tới ba thì hai bên bắt đầu dồn sức kéo, tất cả ngã về hai phía, lúc đầu sợi dây đứng yên không nhúc nhích sau đó từ từ bị kéo lệch một bên, đội Hạ Minh Lam đang chiếm ưu thế. Mọi người vẫn hì hục kéo, mặt ai nấy đều đỏ rần lấm tấm mồ hôi nhưng không ai bỏ cuộc, sau một hồi giằng co thì bên kia có người mất sức buông dây, tất cả té nhào về một phía, Hạ Minh Lam đứng cuối nên bị Dương Di trực tiếp đè lên. Dương Di tranh thủ cơ hội nằm lên người Hạ Minh Lam không chịu đứng lên.

Hạ Minh Lam bị đè tới thở không thông, lên tiếng nhắc nhở Dương Di.

"Nè cậu tính đè chết mình hay sao?"

Dương Di liếc thấy Hàn Tâm Kỳ cùng An Hòa đang nhìn chằm chằm về phía mình thì bắt đầu giở trò.

"Minh Lam nè, nếu Hàn Tâm Kỳ thích cậu nhất định sẽ ghen đi, cậu muốn thử chút không?"

"Thôi đi làm sao mà ghen được chứ. Người ta là mặt than đó". Hạ Minh Lam lén lúc nhìn sang Hàn Tâm Kỳ quả thật người kia đang nhìn về phía này, đột nhiên Hạ Minh Lam cảm thấy có hơi sợ sợ.

"Tớ giả ngất cậu hô hấp nhân tạo cho tớ nhé!" Dương Di thì thầm với Hạ Minh Lam rồi không đợi Hạ Minh Lam đồng ý liền nhắm mắt xụi lơ vờ ngất xỉu.

Hạ Minh Lam bất ngờ nhưng thôi kệ đành phối hợp với Dương Di diễn trò.

"Dương tiểu thư ngất rồi!" Hạ Minh Lam hô lên, mọi người lo lắng tụm lại, Hàn Tâm Kỳ và An Hòa cũng đi tới xem thử.

"Mau đưa tới phòng y tế của khách sạn", một thanh niên lên tiếng.

"Không cần đâu... để tôi... hô hấp nhân tạo cho cậu ấy", Hạ Minh Lam ấp úng nói rồi nhìn xem sắc mặt Hàn Tâm Kỳ, vẫn là lạnh băng không có chút biểu tình gì, Hàn Tâm Kỳ còn như đang hứng thú đợi bước tiếp theo. Hạ Minh Lam cũng không biết phải làm gì, chẳng lẽ phải làm hô hấp nhân tạo thật à.

Hạ Minh Lam nhìn chằm chằm Dương Di, phóng lao nhất định phải theo lao, Hạ Minh Lam chuẩn bị cúi người hô hấp cho Dương Di thì đột nhiên bị chặn lại, An Hòa nhìn Hạ Minh Lam cười nham hiểm ra hiệu yên lặng rồi cúi người hôn Dương Di (là hôn nhaaa).

Hai tay An Hòa che miệng Dương Di làm động tác như đang hô hấp nhân tạo nhưng thật ra là đang chiếm tiện nghi, trò mèo của hai đứa trẻ cô và Hàn Tâm Kỳ không nhìn ra sao. An Hòa lấy hơi trông như đang tận lực hô hấp cứu người nhưng thật ra mỗi lần tiếp xúc đều mút lấy môi Dương Di trêu đùa một chút, hơi cuối cùng còn bạo dạn đưa lưỡi vào trêu chọc, Dương Di mặc dù giả vờ nhưng sớm bị vị ngọt trên môi mê hoặc tới mê muội, trong đầu còn nghĩ là Hạ Minh Lam nhưng hương vị này có chút quen thuộc. Vội vàng bừng tỉnh Dương Di mở mắt thấy gương mặt An Hòa đang phóng đại trước mắt, môi còn đang dán lên môi cô, bất ngờ dùng dức đẩy An Hòa ngã ra phía sau, Dương Di bật dậy khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người ai cũng nghĩ Dương Di bị cảm nắng nhưng chỉ có An Hòa nở nụ cười gian xảo nhìn Dương Di tâm trạng vui vẻ mới biết Dương Di giở trò, An Hòa ráng nhịn không bật cười thành tiếng. Dương Di nóng giận đứng dậy sút cát vào người An Hòa rồi bỏ đi lại dù ngồi, cô cũng không quên lườm An Hòa một cái.

"Không sao rồi chúng ta tiếp tục chơi chứ. Trò hai người ba chân được không?" Không có dịp tốt để vui chơi thế này nên trưởng phòng Lâm tiếp tục đề nghị làm cho không khí vui vẻ hơn.

Mọi người đang vui vẻ nên đương nhiên hào hứng gật đầu.

"Được rồi hai người một cặp mọi người tự chọn nha".

Mọi người bắt cặp với nhau, thấy An Hòa đã hí hửng chạy theo Dương Di mà Hàn Tâm Kỳ vẫn còn đứng đây Hạ Minh Lam lí nhỉ hỏi Hàn Tâm Kỳ.

"Cô cũng muốn chơi trò này sao?"

Hàn Tâm Kỳ nhìn qua Hạ Minh Lam sợ sệt thì môi cong lên cười.

"Không hoang nghênh à?".

"Không có không có!" Hạ Minh Lam vội vàng xua tay.

"Đi thôi. Tôi quyết định hi sinh cùng đội với cô!" Hàn Tâm Kỳ nói rồi xoay người lại đi tới chỗ xuất phát.

Hạ Minh Lam lẻo đẻo đi theo lẩm nhẩm: "Chung đội với huy chương vàng chạy 100m toàn quốc là phúc của cô đó!"

Tổng cộng có 5 cặp thi đấu, chân phải người này bị cột với chân trái người kia, cặp nào lấy được lá cờ trước liền thắng. Mọi người bắt cặp với nhau toàn là quen biết nên rất cởi mở, cặp thì nắm tay cặp thì bàn nhau chiến lược, nhìn cặp nào cũng cười nói vui vẻ. Nhìn lại cặp Hạ Minh Lam thì đúng là có hơi lạnh lẽo, trừ cái chân bị cột cùng thì cả hai người không có chút gắn kết nào, Hàn Tâm Kỳ khoanh tay đứng đó, Hạ Minh Lam cũng ngại ngùng không nói, da chân chạm vào chân Hàn Tâm Kỳ cảm giác da thịt mịn màng làm Hạ Minh Lam đỏ mặt.

"Tôi đáng sợ thế sao?", Hàn Tâm Kỳ nhìn sang Hạ Minh Lam nhàn nhạt hỏi.

"Có chút!" Hạ Minh Lam giọng nén tới mức thấp nhất.

Lời ra khỏi miệng thấy Hàn Tâm Kỳ nhíu mày Hạ Minh Lam lập tức biện hộ: " Ý tôi là không có!".

Hàn Tâm Kỳ nhìn bộ dáng ngốc của Hạ Minh Lam lật mặt nhanh hơn lật giấy liền nhịn không được nở nụ cười, cô vòng tay qua eo Hạ Minh Lam kéo Hạ Minh Lam sát lại người mình, chỉ một động tác làm toàn thân Hạ Minh Lam tựa cả vào người Hàn Tâm Kỳ. Chẳng những vậy Hàn Tâm Kỳ còn ôm rất chặt, vì chiều cao cũng ngang nhau nên lúc Hàn Tâm Kỳ quay sang Hạ Minh Lam hơi thở trực tiếp phà vào làm tai Hạ Minh Lam đỏ lên. Hạ Minh Lam vì tư thế này nên cánh tay dư thừa đành choàng qua cổ Hàn Tâm Kỳ, ngực hai người cũng dán sát vào nhau, Hạ Minh Lam cảm giác được một khỏa mềm mại làm tim đập liên hồi, hít thở muốn không thông.

Nghe hiệu lệnh bắt đầu Hàn Tâm Kỳ bước đi trước sau đó Hạ Minh Lam cũng vô thức bước theo sau, vì bị cột chân nên hai người cứ nhấp nhô nhấp nhô mà bước, chỗ đó cứ ma sát vào nhau, Hạ Minh Lam sớm mất ý thức chỉ bước đi theo Hàn Tâm Kỳ, giờ phút này đầu óc Hạ Minh Lam còn biết gì nữa, tay choàng qua cổ Hàn Tâm Kỳ dùng sức như giao phó cả cơ thể cho Hàn Tâm Kỳ muốn lôi đi đâu thì lôi.

Đến khi về tới đích Hàn Tâm Kỳ buông Hạ Minh Lam ra thì cô mới kịp hoàn hồn. Họ vậy mà không ngờ lại chiến thắng a~~.

Thấy Hạ Minh Lam ngồi trơ ra nhìn mình, Hàn Tâm Kỳ áp sát tai Hạ Minh Lam thủ thỉ: "Nghĩ bậy gì đó?", nói thế thật ra chỉ là mượn cớ chọc ghẹo chỗ mẫn cảm của Hạ Minh Lam mà thôi. Thật sự tai Hạ Minh chuyển đỏ còn nhanh hơn tắc kè đổi màu.

Dương Di từ đầu tới cuối nhìn Hàn Tâm Kỳ cùng Hạ Minh Lam ôm ấp vô cùng chói mắt, hừng hừng khí thế đi về phía hai người họ.

"Xem ra Hàn tổng giỏi thể thao a~, chúng ta đấu một trận thế nào?", Dương Di nhìn thẳng vào mắt Hàn Tâm Kỳ khiêu khích.

Hàn Tâm Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, cũng nhìn thẳng vào mắt Dương Di nói "Được thôi, muốn đấu cái gì đây?".

"Bóng chuyền đi, người thua phải làm cho người thắng một việc được không?" Dương Di đắt ý, lúc đi học Hạ Minh Lam là vô địch điền kinh còn cô là đội trưởng đội bóng chuyền nha, muốn thắng cũng đâu có dễ.

"Được thôi!" Hàn Tâm Kỳ vui vẻ nhìn Dương Di cười, nụ cười Hạ Minh Lam đã sớm quen thuộc, trước khi hành hạ người ta Hàn Tâm Kỳ hay nở nụ nười như thế. Hạ Minh Lam chỉ biết cười khổ cầu nguyện cho Dương Di a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook