Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 4: Tiểu thư hay ôsin

Blue

16/11/2020

Từ nhà ăn đi ra Hạ Minh Lam thầm oán "Haiz từ nay phải sắm thêm mớ đồ bình dân mới được. Đã nghèo phải nghèo cho trót". Bước đi vô cùng tiêu sái nàng đi vào văn phòng , chợt nhớ tới gì đó tâm trạng này bỗng chùn xuống.

"Haiz. Cơm chưa tiêu hóa lại phải đi gặp đại ma đầu. Không biết cô ta muốn hành hạ mình kiểu gì. Được rồi. Ta quyết tâm hạ gục cô. Haha" Minh Lam tự cười tự an ủi bản thân.

Đứng trước cửa phòng giám đốc tâm trạng Hạ Minh Lam lúc này có chút lo sợ. Khí thế một phút trước không cánh mà bay mất tiêu. Nhấc tay lên gõ cửa "Giám đốc, tôi tới rồi". Bên trong không nghe âm thanh trả lời. Gọi tới lần thứ ba Hạ Minh Lam không đủ kiên nhẫn nên đẩy cửa xông vào.

"Nè chẳng phải cô kiu tôi tới sao lại...." nàng bỗng im bặt.

"Không nhầm chứ. Đại ma đầu mặt than đang ngủ gật trong văn phòng ư?"

Hạ Minh Lam nhẹ nhàng bước lại gần quan sát kĩ người kia. Đầu tựa vào ghế hơi nghiêng sang một bên. Đôi mi dài cong vút khẽ rung. Đôi môi đỏ mọng khép hơi thở Hàn Tâm Kỳ đều đều...hình ảnh trướt mắt làm Hạ Minh Lam có chút thất thần. Người kia bình thường lạnh lùng khó chịu thế nhưng khi ngủ lại an tĩnh đến thế khuôn mặt xinh đẹp trở nên quyến rũ hơn. Hạ Minh Lam đỏ mặt.

"Gì đây. Tại sao có cảm giác say mê tới vậy. Lại còn đối với đại ma đầu mặt băng nam cực nữa chứ" Hạ Minh Lam đấu tranh tư tưởng.

Định rút lui thì chân va phải ghế phát ra âm thanh không nhỏ không lớn nhưng đủ làm người kia tỉnh giấc. Cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang Hạ Minh Lam nuốt nước bọt quay đầu.

"Xin lỗi Hàn tổng. Là do tôi làm lỡ giấc ngủ trưa của cô. Không phiền nữa. Tôi xin phép ra ngoài" nói một hơi rồi chuồn lẹ. Hôm nay gặp người này mấy lần lần nào cũng đều không có kết quả tốt.

"Đứng lại" Hàn Tâm Kỳ lười biếng mở miệng.

"Hàn tổng có gì cần dặn dò?".

"Mặt lạnh muốn dì đây. Định một phát đóng băng ta ư?"

(chắc bà Minh Lam coi siêu nhân nhiều quá =)))))

"Pha cho tôi một ly cà phê. À ít đường"

"Muốn đại tiểu thư ta pha cà phê cho ngươi ư. Nằm mơ đi. Áaaaa"

Hạ Minh Lam nghĩ một đằng nhưng làm một nẽo. Không nói gì chỉ lẳng lặng đi pha cà phê.

10 phút sau....

"Hàn tổng. Cà phê của cô"

"Uống đi ma đầu. Ly cà phê đại tiểu thư ta lần đầu pha đem bán đấu giá cũng được vài trăm vạn nha. Haha"

Nhìn ly cà phê không ra cà phê ngay cả bã cà phê còn trong ly Hàn Tâm Kỳ nhíu mày "Cô chắc cái này cho người uống?".

"Có sao à Hàn tổng. Tôi pha giống như pha trà mà. Còn bỏ rất ít đường. Có gì không đúng à?"

"Pha như pha trà? Bây dờ tôi thật sự nghi ngờ khả năng của cô". Thật sự Hàn Tâm Kỳ rất muốn cười con bé này không hiểu sao nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia có chút khả ái nhưng nàng vẫn không biểu lộ ra mặt.

"Pha lại ly khác"

"Hả. Tôi còn phải làm việc. Không rảnh".

"Tức chết mà chỉ tại ta đây 23 tuổi mà lần đầu pha cà phê bị ngươi cười nhạo. Đáng giận đáng giận mà."

"Nếu cô muốn làm. Được! Cô đi thống kê doanh thu 5 chi nhánh lớn của Thiên Kỳ trong vòng 3 tháng trở lại đây, 3 tiếng sau giao lại cho tôi"

"Hả không lầm chứ. 5 chi nhánh trong 3 tháng. Hoàn thành trong 3 tiếng. Đúng là ma đầu không phải người mà"

"À Hàn tổng. Tôi nghĩ cô làm nhiều việc vất vả tôi vẫn là nên hầu hạ cô trước. Tôi đi pha cà phê" nhẹ nhàng vậy thôi chứ Hạ Minh Lam như nghiến răng nghiến lợi trong lòng rồi.

Đứng ở phòng nghỉ loay hoay một hồi nàng quyết định mở Baidu ra xem. Gõ chữ "cách pha cà phê" mà lòng thầm than "Baidu mà biết nói chuyện chắc nó cũng chửi mình ngốc"

Sau một hồi vất vả lọc đi lọc lại mấy cốc nàng mới lọc được một ly cà phê đúng chất. Tới lúc bỏ đường nàng lại phân vân " Bao nhiêu mới đủ nhỉ? Ít đường ư. Bình thường mình ở quán cà phê bỏ 6 muỗng đường là vừa. Vậy ít là 3 muỗng nhỉ. Haha lần này đại ma đầu hết đường chê nhé"

Đem ly cà phê mình dốc hết sức lực mới pha được tới phòng giám đốc mà Hạ Minh Lam quên mất nhìn đồng hồ. Nàng không biết rằng ly cà phê "tinh túy" kia mất 2 tiếng để pha. Lúc trở lại đặt cà phê lên bàn mặt nàng có vẻ hài lòng.

"Mời Hàn tổng" lần này là thật sự thành tâm mời. Hạ Minh Lam muốn chứng minh cái gì nàng cũng có thể làm tốt.

Nhìn Hạ Minh Lam trán lấm tấm mồ hôi trong lòng Hàn Tâm Kỳ khá vui vẻ. Chỉ là pha cà phê mà nhìn con bé như đi đánh trận. Dù sao người này cũng nghe lời. Ngón tay thon dài với lấy tách cà phê nhấp một ngụm. Lần này Hàn Tâm Kỳ cố gắng nuốt xuống ngụm cà phê ngọt lịm kia. Khẽ ho nhẹ "Khụ". Quá ngọt. Thật sự quá ngọt nhưng nhìn Hạ Minh Lam căng thẳng quan sát lông mày Hàn Tâm Kỳ giãn ra nhẹ nói "Lần sau nhớ ít đường lại. Quá ngọt"

Hạ Minh Lam thở phào nhẹ nhõm. Coi như thoát nạn. Còn tưởng cẩu huyết như phim bắt nàng pha đi pha lại mấy chục ly. Còn phải chạy tới chạy lui như một con ôsin. Đang định rút lui thì đột nhiên nghe tiếng nói êm tai mà nội dung thì... khiến người ta khó ngủ.

"Bản báo tài chính tôi nói lúc nãy. Cô về nhà làm sáng mai nộp cho tôi. Cô bảo cho tôi thấy khả năng mà." Môi nhếch lên cười như không cười nhìn Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ bổ sung "Hôm nay mọi người vất vả cô ra ngoài mua cà phê và ham bơ gơ cho mọi người giúp tôi. Mua cho cả cô nữa nhé. Tôi mời"

Hạ Minh Lam sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Cứ thế chạy đi mua cà phê rồi bánh. Một chút lại bị bắt chạy đi in tài liệu. Một chút lại bị bắt đi giao tài liệu. Đủ thứ việc lặt vặt làm Hạ Minh Lam đầu óc quay cuồng. Hạ Minh Lam nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé nát đống tài liệu trên tay. Bộ đồ công sở thẳng tấp sớm nhăn nhó tóc nàng có chút lộn xộn. Không còn nhìn ra đại tiểu thư nữa mà giống một osin bị ngược đãi...

Cả buổi chiều vật lộn cuối cùng cũng tới giờ tan làm Hạ Minh Lam như nô lệ thoát khỏi ách thống trị, nàng suýt nữa thì cảm động mà bật khóc "Mẹ ơi ta được giải thoát rồi sao". Không còn tâm trạng đi xe buýt. Nàng bắt hẳn chiếc taxi đi về biệt thự xa hoa của mình. Trên đường về nàng tính kế đối phó ma đầu. Sau một hồi suy tư nghiền ngẫm vắt hết sức lực suy nghĩ nàng đưa ra quyết định :

"Haha nữ ma đầu. Ta sẽ về nói với cha ta muốn làm phó tổng điều hành. Lập tức đè đầu ngươi. Để xem giám đốc tài chính nhỏ nhoi ngươi làm gì được phó tổng điều hành như ta."

Suy nghĩ là vậy nhưng miệng nàng sớm cười muốn tới tận mang tai. "Hắc hắc. Hahahaha" nghe tiếng cười quái dị xuất phát từ cô gái xinh đẹp ngồi phía sau bác tài xế có chút ớn lạnh. Mau mau mang cái người kì lạ này về nhà mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook