Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 45: Sự thật

Blue

16/11/2020

Kể từ lúc gặp lại Thẩm Giai Giai lòng Hàn Tâm Kỳ luôn thấp thỏm, với trí thông minh của mình Hàn Tâm Kỳ biết chuyện tám năm trước có ẩn khuất, nếu thật sự Thẩm Giai Giai bỏ đi vì tiền thì không thể từ bỏ tôn nghiêm của bản thân làm một công việc như thế. Hàn Tâm Kỳ ở văn phòng trầm tư không biết bao lâu, đến khi điện thoại rung lên Hàn Tâm Kỳ mới khôi phục trạng thái điềm tĩnh hàng ngày.

"A Hạo!", giọng Hàn Tâm Kỳ có chút chờ mong.

"Hàn tổng! Tư liệu cô kêu tôi tìm tôi đã gửi vào mail của cô rồi... tôi nghĩ cô nên tự mình xem thì hơn, tôi nói ra không tiện...", giọng a Hạo có vẻ bất đắc dĩ.

"Được rồi cảm ơn cậu, kiểm tra tài khoản đi, 5 phút nữa thù lao tới", giọng điệu lạnh lùng quen thuộc lại vang lên, nói xong Hàn Tâm Kỳ không đợi trả lời lập tức tắt máy.

Ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, một tệp tư liệu hiện lên trên màn hình, Hàn Tâm Kỳ cẩn thận đọc từng chữ, cứ qua một giây chân mày Hàn Tâm Kỳ lại nhăn thêm một chút, đến khi nhìn thấy tấm ảnh người con gái ấy ăn mặc đơn sơ bồng một bé gái tầm 6 7 tuổi nụ cười ôn hòa, Hàn Tâm Kỳ siết tay thành nắm đấm.

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên Hàn Tâm Kỳ tắt mail khôi phục trạng thái lãnh đạm của một tổng tài.

"Vào đi"

Hạ Minh Lam thấy Hàn Tâm Kỳ liền cười vui vẻ, trên tay còn bưng một ly trà, từ lúc quen nhau Hạ Minh Lam dần có thói quen pha trà cho người thương mỗi ngày.

"Sắc mặt không tốt lắm, có chuyện gì sao?", Hạ Minh Lam đặt ly trà trước mặt Hàn Tâm Kỳ ôn nhu hỏi.

"Không có, hôm nay chị hơi mệt!", Hàn Tâm Kỳ tìm đại một lí do.

"Em xoa đầu giúp chị nhé?", Hạ Minh Lam đứng dậy định giúp Hàn Tâm Kỳ xoa bóp nhưng Hàn Tâm Kỳ khẩn trương gạt tay Hạ Minh Lam làm Hạ Minh Lam có chút ngạc nhiên và hụt hẫng.

Nhận thấy sự kích động của mình Hàn Tâm Kỳ vội bắt lấy tay Hạ Minh Lam.

"Xin lỗi chị hơi mệt em đừng để ý. Em ra ngoài làm việc đi chị nghĩ ngơi một chút"

"Vậy em ra ngoài", cảm thấy là lạ nhưng Hạ Minh Lam không muốn quấy rầy Hàn Tâm Kỳ liền mất hứng đi ra.

Tâm trạng rối bời Hàn Tâm Kỳ không thể tập trung làm việc, Hàn Tâm Kỳ bật dậy lấy áo khoát lái xe rời khỏi công ty. Hàn Tâm Kỳ lái xe vào một khu chung cư bình dân của thành phố, dựa vào địa chỉ ghi trên tập tài liệu mà tới. Nàng chịu không nổi nữa rồi, nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Hàn Tâm Kỳ đứng ở ban công khá lâu, người đi qua ai cũng hiếu kỳ nhìn cô gái xinh đẹp có phần sang trọng xuất hiện ở khu chung cư cũ kỹ. Hàn Tâm Kỳ mặc quần tây đi cao gót khoát thêm chiếc áo khoát đen dài qua hông, cả người tỏa ra một khí thế băng lãnh cao quý khó tiếp cận.

Đợi hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng người muốn gặp cũng về.

Chiếc giỏ chứa đầy thực phẩm của cô gái mặc chiếc áo thun đơn giản cùng với váy voan mỏng rơi trên đất, có lẽ do ngạc nhiên vì người đứng trước mặt, cô gái tay luống cuống nhặt lấy đồ rơi trên đất, dường như muốn nhặt thật nhanh rồi né tránh người trước mặt.

Hàn Tâm Kỳ bước tới nhặt mấy trái cà chua rơi trên đất, đến khi nhặt xong thấy người con gái vội vào nhà thì nói một câu lạnh lùng.

"Không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao?"

"Tôi nghĩ tôi và cậu không có gì để nói".

Nói rồi người con gái ấy vội đóng sầm cửa nhưng Hàn Tâm Kỳ nhanh hơn đưa tay chắn cửa, cánh cửa do dùng lực nên đè tay Hàn Tâm Kỳ, năm ngón tay in đỏ.

"Hàn Tâm Kỳ cậu điên à, muốn tàn phế hay sao?", nhìn vẻ mặt không biến sắc của Hàn Tâm Kỳ, cô gái hốt hoảng.

"Không thể mời tôi vào nhà rồi nói hay sao?", Hàn Tâm Kỳ kiên quyết nhìn vào mắt Thẩm Giai Giai.

Thẩm Giai Giai chịu thua mặc kệ Hàn Tâm Kỳ xoay người vào nhà, Hàn Tâm Kỳ bước theo sau, quan sát căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường một cái tủ quần áo, một cái tủ lạnh nhỏ cũ kĩ cùng vớo vào đồ linh tinh Hàn Tâm Kỳ bất giác nhíu mày.

"Để tổng tài như cậu chê cười rồi, nhà tôi chỉ có thế!", Thẩm Giai Giai mở tủ lấy hộp sơ cứu đi tới cạnh Hàn Tâm Kỳ.

"Cậu không ngại ngồi trên giường chứ? Nhà tôi không có sofa"

Hàn Tâm Kỳ ngồi bên mép giường cạnh Thẩm Giai Giai, bàn tay tùy ý để Thẩm Giai Giai sơ cứu. Vết bầm bắt đầu hiện lên rõ hơn.

"Tại sao năm đó lại lừa tôi... tuy lúc đó tôi không có gì nhưng chí ít tôi sẽ không để cậu khổ sở như hiện tại", nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Giai Giai gầy gò, bàn tay đang sơ cứu có chút chay sần Hàn Tâm Kỳ có chút đau xót.

Thẩm Giai Giai cười nhạt, "Cậu đến xem tôi sống cực khổ đến cỡ nào sao?"

"Rõ ràng năm đó cậu rời đi không phải vì nhà tôi phá sản..." Hàn Tâm Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giai Giai, nhớ lại năm xưa có chút đau buồn.

"Phải thì sao, không phải thì sao? Chung quy vẫn là tôi bỏ cậu trong lúc cậu khó khăn nhất không phải sao? Có gì khác biệt..." buông tay Hàn Tâm Kỳ Thẩm Giai Giai giọng nói điềm tĩnh giống như mọi chuyện đều rất bình thường.

"Có phải vì đứa bé.."

"Sơ cứu xong rồi cậu có thể về, ở đây không hoan nghênh cậu" Thẩm Giai Giai ngắt lời Hàn Tâm Kỳ.

"Thẩm Giai Giai cậu đừng bướng như vậy nữa, tám năm qua tôi hận cậu tới tận xương tủy, bây giờ thấy cậu không ổn, rời bỏ tôi để cậu có cuộc sống bê tha như vậy, tôi còn có thể hận cậu sao, bạn trai giàu có? Đại gia giàu có của cậu đâu? Tại sao lại chịu cực khổ rời bỏ tôi cậu nói đi", Hàn Tâm Kỳ không bình tĩnh được nữa chỉ biết lên giọng chất vấn.

"Chẳng lẽ tôi phải nói với cậu, tôi vì kiếm tiền mà phải vào bar làm thêm để rồi bị cưỡng hiếp đến có thai, cậu khi đó bao nhiêu tuổi, gánh vác được cho tôi sao? Nhà cậu lại xảy ra biến cố, bản thân tôi dơ bẩn tôi không muốn liên lụy tới cậu, chỉ có thể chọn cách lừa dối để rời đi. Có hận tôi cậu mới không nghĩ tới tôi sống như thế nào mà tập trung phát triển bản thân được. Vốn dĩ tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi. Biết rồi thì cậu có thể đi"

Nói xong Thẩm Giai Giai dùng sức đẩy Hàn Tâm Kỳ ra khỏi cửa. Hàn Tâm Kỳ tay dù bị thương nhưng vẫn cố gạt tay Thẩm Giai Giai ra.

"Tôi có thể lo cho cậu có cuộc sống tốt hơn?", Hàn Tâm Kỳ nói xong Thẩm Giai Giai mới ngừng tay lại.

"Lấy tư cách gì? Bạn? Hay người yêu cũ?" Thẩm Giai Giai cười khẩy.

Hàn Tâm Kỳ trầm mặt không nói.

"Cuộc sống của cậu bây giờ không phải rất tốt hay sao, có địa vị còn có người yêu mới xinh đẹp như vậy. Để ý tôi làm gì? Xem như cậu chưa từng gặp lại tôi đi..."

"Với cả cậu đòi chăm sóc người yêu cũ, bạn gái cậu sẽ nghĩ sao? Không có cậu tôi vẫn ổn, thế nên cậu tránh xa tôi một chút!"

Hàn Tâm Kỳ cảm thấy rối bời, chỉ là sau khi biết được mọi chuyện lòng dâng lên cảm giác chua xót, tám năm hận người mình từng rất thương nhưng người đó ra đi vì lo nghĩ cho mình, sống chẳn dễ dàng, đó là một loại cảm giác khó xử, áy náy không biết giải thích thế nào. Nghĩ tới Hạ Minh Lam... Thẩm Giai Giai trở về... Hàn Tâm Kỳ một phen phiền não rời khỏi nhà Thẩm Giai Giai.

Hàn Tâm Kỳ băng lãnh trên thương trường nhưng có ngày rơi vào bế tắc, lòng sinh ra chút cảm giác trách nhiệm nhưng không biết làm sao mới ổn thõa. Nếu xem như chưa từng gặp Thẩm Giai Giai để cô ấy tiếp tục sống cực khổ thì bản thân Hàn Tâm Kỳ không chịu được. Nhưng mà có thể làm gì đây? Bên cạnh nàng bây giờ còn có một Hạ Minh Lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook