Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 26: Sâu ngủ

Blue

16/11/2020

Hàn Tâm Kỳ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không có vú Ngô nên nàng phải chuẩn bị mọi thứ cho Tâm Tâm. Nấu xong món cháo trứng muối thịt băm thơm phức Hàn Tâm Kỳ mới tháo tạp giề rồi hướng về phía phòng ngủ chuẩn bị đánh thức hai quỷ nhỏ.

Nhìn hai dáng ngủ lộn xộn trên giường kia Hàn Tâm Kỳ lắc đầu, Tâm Tâm thì nằm sấp ôm ngang bụng Hạ Minh Lam, Hạ Minh Lam thì một tay ôm gấu một tay giang ngang, một chân duỗi một chân co, chăn gối thì bị đá tứ tung, còn có cái miệng Hạ Minh Lam đang há ra hô hấp vô cùng mất hình tượng.

Hàn Tâm Kỳ bước tới bế Hàn Tâm Tâm đang ôm Hạ Minh Lam kia ra rồi nhẹ nhàng gọi.

"Tâm Tâm dậy thôi trễ rồi đó".

Hàn Tâm Tâm đã quen dậy sớm để đi học nên thức ngay, con bé lấy hai tay dụi dụi mắt rồi chớp chớp nhìn Hàn Tâm Kỳ, mơ ngủ đáp một tiếng "Dạ" đáng yêu vô cùng.

Đưa Hàn Tâm Tâm đi đánh răng rồi để con bé tự thay đồ, Hàn Tâm Kỳ trở lại đánh thức cái con nhóc to xác kia.

Tướng ngủ người kia bây giờ đã thay đổi, chuyển sang nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên, nhưng mà chung quy cũng vẫn rất xấu.

Ngắm nhìn Hạ Minh Lam một chút Hàn Tâm Kỳ cảm thán, thật sự Hạ Minh Lam rất xinh đẹp, cái áo do nằm ngủ lộn xộn mà bị đẩy lên trên để lộ một khoảng lưng trắng mịn còn có rãnh cột sống cùng với một vòng eo thon săn chắc trông cực kỳ quyến rũ làm người ta muốn chạm vào vuốt ve. Khuôn mặt đang nằm nghiêng kia làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo của Hạ Minh Lam, lông mi dài cong còn có sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Hàn Tâm Kỳ là hôn trộm đến nghiện, cũng may nghĩ tới người kia chưa đánh răng chứ nếu không Hàn Tâm Kỳ cũng không ngại ăn trộm đậu hũ thêm lần nữa.

Lấy điện thoại lén chụp một tấm ảnh Hạ Minh Lam đang ngủ sau đó Hàn Tâm Kỳ tới gần đánh thức Hạ Minh Lam.

"Thư ký Hạ dậy đi trễ lắm rồi"

Hoàn toàn không có tác dụng gì, con nhóc lớn xác kia không hề nhúc nhích.

Hàn Tâm Kỳ kiên nhẫn tới gần lay bả vai của Hạ Minh Lam.

"Thư ký Hạ, Thư thý Hạ".

Cũng có chút ảnh hưởng, người kia chỉ "ưm..." một cái như đang làm nũng rồi kéo chăn che kín đầu.

Hàn Tâm Kỳ nắm chăn kéo ra lung lay Hạ Minh Lam thêm vài cái nhưng mà cái tên "siêu say ke" này vẫn cứng đầu không dậy, mất chăn liền kéo gối lên che đầu tiếp tục ngủ.

Hàn Tâm Kỳ kiên nhẫn có giới hạn, cô bực bội vung tay đánh thẳng vào mông Hạ Minh Lam cái "Chát", âm thanh vang dội hẳn là rất đau đi.

"CÔ DẬY NHANH CHO TÔI!!".

Vừa bị đánh vừa bị hét Hạ Minh Lam giật mình theo quán tính ngồi dậy ngơ ngác nhìn Hàn Tâm Kỳ, khoảng chừng ba giây trôi qua mới ý thức được sự tổn thương nơi bờ mông Hạ Minh Lam mới xoa xoa chỗ bị đánh trong lòng thầm oán mặt than quá độc ác.

"Cô tính ngủ ở nhà tôi tới bao giờ?" Hàn Tâm Kỳ nhìn khuôn mặt vừa bi thương vừa hài hước của Hạ Minh Lam muốn cười lắm nhưng mà cố tỏ ra lạnh lùng hỏi.

"Xin lỗi tôi đi liền đây!" Hạ Minh Lam vẫn còn đau đớn cái mông, cô uất ức lắm nha. Trông em hộ đến mức kiệt sức ngủ quên mà người kia còn ác độc tổn thương mông cô. Nhắc tới mông Hạ Minh Lam chợt nhớ tới mông cô vẫn còn zin nha~~.

Ngoại trừ Giang mẹ bốc tem mông mỗi buổi sáng thì đây quả thật là lần đầu tiên mông Hạ Minh Lam bị người lạ chạm vào.Hạ Minh Lam thầm oán Hàn Tâm Kỳ dám bốc tem mông của cô. Nhất định một ngày đẹp trời cô sẽ trả thù.

"Kem đánh răng và bàn chảy tôi có để sẵn trong phòng tắm còn có khăn lông mới chưa sử dụng, cô rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng". Hàn Tâm Kỳ nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Hạ Minh Lam vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống phòng bếp, đi từ xa đã ngửi thấy mùi cháo thơm phức, bụng cô bắt đầu réo lên đòi ăn.

"Chị Minh Lam chào buổi sáng!" Hàn Tâm Tâm nhìn Hạ Minh Lam cười tít mắt.

Hàn Tâm Kỳ đứng dậy lại bếp lấy cháo cho Hạ Minh Lam rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục đút cháo cho Hàn Tâm Tâm.

Nếm thử món cháo do Hàn Tâm Kỳ nấu Hạ Minh Lam thật sự kinh ngạc, Hàn mặt than nấu ăn ngon thật, tuy món cháo đơn giản mà sao cô cũng cảm giác nó là món cháo ngon nhất cô từng ăn. Ngẩng đầu lén nhìn sang đối diện thấy Hàn Tâm Kỳ đang đút cháo cho Tâm Tâm, Hạ Minh Lam tâm suýt lạc trôi đi mất.

Hàn Tâm Kỳ múc cháo đưa lên thổi nhè nhẹ cho cháo nguội rồi vươn tới đút Tâm Tâm, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng nhìn Tâm Tâm, ngón tay thon dài cầm muỗng cứ chậm rãi múc rồi thổi, mỗi lần Tâm Tâm há miệng ăn xong Hàn Tâm Kỳ còn mỉm cười nhìn Tâm Tâm. Thật sự Hàn Tâm Kỳ lúc này không còn lạnh lùng nữa, Hạ Minh Lam cảm nhận được sự chu đáo tỉ mỉ và cả sự ấm áp từ tình thương của Tâm Kỳ dành cho em gái. Không còn thấy phó tổng lạnh lùng của Thiên Kỳ nữa, Hạ Minh Lam lúc này chỉ thấy hình ảnh một người chị đảm đang và cô cùng yêu thương em gái của mình thôi.

Hạ Minh Lam quan sát đến quên cả ăn cháo, tay cầm muỗng vẫn đơ ra đó. Cô chăm chú nhìn Hàn Tâm Kỳ, lúc này đầu Hạ Minh Lam chợt có ý nghĩ: "Nếu được Hàn Tâm Kỳ yêu thương có lẽ sẽ hạnh phúc lắm, không phải có lẽ mà là chắn chắn sẽ hạnh phúc".

"Không hợp khẩu vị sao?" Cảm nhận được cái nhìn của Hạ Minh Lam Hàn Tâm Kỳ quay sang thì thấy có người đang ngây ngốc nhìn mình nên mới hỏi.

"Không có. Ngon lắm!" Vì ngại nên Hạ Minh Lam cúi đầu ăn cháo, tốc độ ăn cũng nhanh hơn lúc nãy.

Nhưng mà Hạ Minh Lam cảm giác hôm nay Hàn Tâm Kỳ đặc biệt vui vẻ thì phải. Len lén nhìn thêm chút nữa thì Hạ Minh Lam phát hiện, môi Hàn Tâm Kỳ có vết xướt a~, mặc dù son đã che bớt nhưng Hạ Minh Lam vẫn nhận ra, môi dưới Hàn Tâm Kỳ có dấu vết như là bị cắn, chắc hẳn không phải tự Hàn Tâm Kỳ làm bị thương rồi.

Hạ Minh Lam bắt đầu tưởng tượng, Hạ Minh Lam tưởng tượng tới màn hôn cuồng nhiệt của Hàn Tâm Kỳ cùng Hạ Minh Duật, tưởng tượng tới cảnh tình chàng ý thiếp ôm ấp đêm qua. Mới nghĩ một xíu mà Hạ Minh Lam lắc đầu khủng hoảng. Chắc không có đâu, Hạ Minh Lam thấy lòng hơi âm ĩ.

Nhìn một màn đấu tranh tư tưởng ngốc nghếch kia Hàn Tâm Kỳ cũng biết tiểu quỷ đang nghĩ cái gì.

"Hôm qua tôi đi ăn rồi đi dạo một chút thì gặp Trương tổng nên nói một vài chuyện làm ăn", Hàn Tâm Kỳ mở miệng nói chuyện không đầu không đuôi nhưng rõ ràng đang giải thích hôm qua đi đâu.

"À.." Hạ Minh Lam hơi bất ngờ chỉ biết à một tiếng.

"Thế nên mới về trễ. Cám ơn cô giúp tôi trông hộ Tâm Tâm", Hàn Tâm Kỳ biết hôm qua Hạ Minh Lam không có theo cô ra ngoài. Thấy Hạ Minh Lam nhìn chằm chằm môi mình rồi nghĩ bậy Hàn Tâm Kỳ mới lên tiếng giải thích, ngụ ý là ngoài cô và Minh Duật còn có Trương tổng. Nghĩ tới Hàn Tâm Kỳ còn bực bội, là ai cắn cô nên mới thành ra như vầy chứ!

"À không có gì đâu. Tôi chơi với Tâm Tâm cũng rất vui mà" Hạ Minh Lam đỏ mặt nhìn Tâm Tâm.

"Phải đó Tâm Tâm cũng rất vui nữa" Tâm Tâm cũng cười tươi nhìn Hạ Minh Lam.

"Hôm nay tôi cho cô nghỉ buổi sáng về nhà thay đồ rồi chiều hãy đi làm".

"Cám ơn cô. Tôi thay đồ rồi đi làm ngay, không cần phải nghỉ đâu". Hạ Minh Lam đâu muốn nghỉ làm, so với ở nhà thì ở cạnh Hàn Tâm Kỳ tốt hơn chứ sao.

"Vậy tùy cô" Hàn Tâm Kỳ đứng dậy dọn dẹp cũng không để ý tới Hạ Minh Lam nữa.

Hàn Tâm Kỳ muốn đưa Hạ Minh Lam về nhưng bị từ chối nên cô chỉ chở Hạ Minh Lam tới bến xe buýt rồi chở Tâm Tâm đi học. Đứng đón xe mà Hạ Minh Lam vẫn còn vui vẻ. Cô đang nghĩ "Nếu ngày nào cũng cùng thức dậy cùng ăn sáng với Hàn Tâm Kỳ thì tốt biết mấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook