Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 47

Blue

16/11/2020

Hôm nay là cuối tuần. Hạ Minh Lam được nghỉ liền đu bám ở nhà Hàn Tâm Kỳ. Nhưng mà Hàn Tâm Kỳ bận đi gặp đối tác nên Hạ Minh Lam ở nhà chơi với Tâm Tâm. Đang chơi đột nhiên Hạ Minh Lam nổi hứng muốn làm gì đó lấy lòng người yêu. Quay sang hỏi Tâm Tâm.

"Tâm bé con chị bảo này.."

Tâm Tâm ngạc nhiên quay sang nhìn bà chị, lần đầu tiên con bé cảm nhận được mùi nguy hiểm toát ra từ bà chị ngốc nghếch này. Nó ngờ nghệch căng đôi mắt to tròn nhìn. Nó cũng ngừng luôn động tác đang lắp ráp đồ chơi.

"Bình thường Tâm Kỳ vui vẻ nhất là khi làm gì hả bé con?" Minh Lam hỏi với ánh mắt đầy dụ dỗ.

Tâm Tâm cũng trưng bộ mặt đáng yêu của nó ra suy nghĩ, ừ thì chị nó về ăn cơm xong thì về phòng làm việc. Nó chỉ thấy chị nó cười trên bàn ăn thôi. Chắc là chị nó thích ăn nhỉ.

"Ăn cơm, nhất định là ăn cơm. Lúc nào ăn cơm Tâm Tâm cũng thấy chị Tâm Kỳ cười vui vẻ hết á".

Ôi trời, biết bao nhiêu cách giải trí tại sao lại là ăn cơm??? Bảo Hạ Minh Lam đi bar múa bài "Một con vịt" làm Hàn Tâm Kỳ vui còn dễ hơn là bắt nàng nấu cơm....

Nằm trên sofa ôm gối Hạ Minh Lam lăn qua lăn lại suy nghĩ, nấu hay không nấu... không được. Hai mươi mấy tuổi đầu chẵng nhẽ không nấu được bữa cơm. Dứt khoát vứt gối sang một bên Hạ Minh Lam đi vào bếp.

"Vú ơi. Con muốn nấu cơm trưa cho Tâm Kỳ. Vú giúp con được không?" Ánh mắt van nài Hạ Minh Lam nhìn vú Ngô.

"Được rồi. Để Vú giúp con"

Đầu tiên Hạ Minh Lam nấu cơm. Chuyện này rất ư là đơn giản vì đã có bí kíp vo sạch gạo đổ lượng nước một lóng tay. Bước một xem như vượt qua dễ dàng. Hạ Minh Lam đắc chí "Ui dăm ba cái nấu cơm". Món chính Hạ Minh Lam được vú Ngô gợi ý nấu canh rau, thịt và lạp xưởng chiên mặn. Vú Ngô giúp Hạ Minh Lam ướp và nêm nếm, Hạ Minh Lam chỉ có việc nấu chín lên thôi. Ôi đến 2/3 chặn đường mà mọi thứ vẫn cứ đâu vào đấy, Hạ Minh Lam lấy điện thoại chụp vài bức ảnh gửi cho Hàn Tâm Kỳ.

"Hôm nay em nấu đó nha!", gửi một tin nhắn khoe công tác chuẩn bị xong Hạ Minh Lam tâm trạng vui vẻ. Mong cho người kia mau về.

Đầu bên kia đang gặp đối tác, nhận được thông báo tin nhắn. Nhìn trên màn hình là quỷ nhỏ, Hàn Tâm Kỳ mở tin nhắn ra xem, khóe môi câu lên vui vẻ. "Được!Chị sẽ về sớm!", đối tác ngồi đối diện thật sự muốn dụi mắt nhìn cho kỹ, xem có phải đệ nhất mỹ nữ lạnh lùng vừa đọc tin nhắn vừa cười không.

Kết thúc công việc, nhìn đồng hồ cũng quá trưa. Hàn Tâm Kỳ nhanh chóng về nhà. Mở cửa ra, kỳ quái. Quỷ nhỏ không ra đón nàng khoe thành tích à.

"Ăn cơm thôi" giọng Hàn Tâm Kỳ tỏ vẻ hào hứng. Thế nhưng trong phòng yên lặng đến kỳ lạ. Hàn Tâm Kỳ bỏ giày lên kệ xong tiến vào bếp, thấy Hàn Tâm Tâm đang ăn ngũ cốc, còn Hạ Minh Lam ngồi chán chề bên cạnh.

"Chị đói rồi. Để chị rửa tay xong thử món ngon Lam Lam nhà ta nấu nhé"

Hạ Minh Lam thở dài, giương đôi mắt cún nhìn Hàn Tâm Kỳ. "Hay mình gọi đồ ăn nhé. Chị nhìn xem, Tâm Tâm sợ đến thà ăn ngũ cốc không thèm ăn gà em làm này"

Nhìn lại đồ ăn trên bàn, canh rau bị nấu nhừ thành súp, gà chiên bóng đêm, thịt với lạp xưởng thì không thấy. Nhưng nhìn qua cơm vẫn như mọi ngày. Hàn Tâm Kỳ thở phào may mà vẫn nấu được cơm.

Nhận thấy ánh mắt Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam thở dài. "Cơm là do vú Ngô nấu, em nấu cơm quên bật nút nên Vú phải nấu lại, còn thịt với lạp xưởng khét không dám cho chị ăn, em ăn hết rồi..."

Không đáp lời Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ rửa tay xong ngồi vào bàn ăn. Bắt đầu ăn cơm. Vú Ngô làm lại một ít thịt, Hàn Tâm Kỳ ăn canh Hạ Minh Lam nấu, không nói gì chỉ lặng lẽ ăn hết cơm. Còn uống thêm một chén canh.

"Nè, dở lắm chị đừng ăn. Thật ra em nuốt cũng không trôi. Chị đừng ăn", Hạ Minh Lam nói rồi vội giật lấy chén canh của Hàn Tâm Kỳ nhưng Hàn Tâm Kỳ bưng chén canh né tầm tay Hạ Minh Lam.

"Em đừng giật canh của chị. Canh Lam Lam nhà chị nấu có một không hai nhé, em đừng hòng", Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam cười nói.

"Ai là Lam nhà chị chứ", nói vậy thôi chứ Hạ Minh Lam sung sướng muốn xỉu á.

Ăn cơm xong vú Ngô dọn dẹp. Hàn Tâm Kỳ kéo Hạ Minh Lam vào phòng, cửa vừa đóng Hàn Tâm Kỳ áp sát đè Hạ Minh Lam vào cửa. Khuôn mặt gần trong gan tấc. Tim Hạ Minh Lam đập rộn ràng. Đây là tình huống gì.

"Em ăn hết thịt của chị!", một tay chống lên cửa một tay đặt trên eo Hạ Minh Lam, Hàn Tâm Kỳ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh Lam trêu ghẹo.

"Thịt... thịt bị khét... em..." chưa nói hết câu môi đã bị ai đó chặn lại. Hàn Tâm Kỳ nhẹ nhàng hôn xuống, chầm chậm nút lấy từng cánh môi của Hạ Minh Lam một cách thưởng thức. Hạ Minh Lam choàng tay ôm lấy Hàn Tâm Kỳ phối hợp đáp lại nụ hôn ấy. Sau một hồi dây dưa đến hơi thở dồn dập sắp không thông hai người mới buông nhau ra. Mặt Hạ Minh Lam đỏ ửng, không dám nhìn thẳng Hàn Tâm Kỳ. Hàn Tâm Kỳ hài lòng trêu ghẹo. "Ăn xong rồi. Thịt này ngon hơn nhiều" vừa nói Hàn Tâm Kỳ vừa dùng ngón táy vuốt nhẹ cánh môi sưng đỏ của Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam xấu hổ đẩy Hàn Tâm Kỳ ra, chạy trối chết.

"Trễ rồi em về đây. Mẹ trông"

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia Hàn Tâm Kỳ vui vẻ muốn chết. Trêu ghẹo quỷ nhỏ không bao giờ là chán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook