Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Chương 7: Chiến dịch lấy lòng

Blue

16/11/2020

Cầm tài liệu đứng trước phòng tổng tài Hạ Minh Lam có chút hồi hộp. Không hiểu tại sao lại có cảm giác căng thẳng như vậy nữa.

Nàng vươn tay gõ cửa một cách cẩn thận, còn hít thở thật sâu để chuẩn bị tâm lí.

"Mời vào!" Nghe giọng nói êm tai Hạ Minh Lam hít một hơi đẩy cửa đi vào.

Bước vào văn phòng vẫn là mùi trà xanh thơm mát đó xông vào mũi. Không biết đây là mùi nước hoa hay mùi tự nhiên của Hàn Tâm Kỳ nhưng mùi hương này làm người ta say mê. Nó sớm khắc sâu vào trong trí nhớ của Hạ Minh Lam...

Thấy Hàn Tâm Kỳ vẫn chăm chú làm việc. Hạ Minh Lam có chút e dè, tay cầm tài liệu có chút mất tự nhiên mấp máy môi:

"Hàn... Hàn tổng! Báo cáo tôi làm xong rồi!"

"Được rồi để đó đi!" Vẫn không nhìn lấy Hạ Minh Lam một cái, Hàn Tâm Kỳ hờ hững đáp lời.

"Tôi...đi pha cà phê cho cô" nói rồi Hạ Minh Lam lập tức xoay người đi thẳng một mạch tới phòng nghỉ để pha cà phê.

Lúc này Hàn Tâm Kỳ mới ngẩn đầu, nhìn thân ảnh xinh đẹp có chút khẩn trương kia gấp rút đi ra có chút ngạc nhiên. Tưởng chừng tiểu quỷ sẽ khó chịu bực bội chống đối. Không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy. Cầm lấy tập báo cáo Hạ Minh Lam làm, Hàn Tâm Kỳ tỉ mỉ xem từng trang, quả thật đối với công việc Hạ Minh Lam làm rất tốt, báo cáo quả thật không tồi. Đúng là nàng ta rất có tài.

Thật là báo cáo này đã xem thư ký trước đó làm rồi nhưng đối với bản báo cáo này của Hạ Minh Lam thật sự chi tiết và tỉ mỉ hơn nhiều. Quả thật người này có tâm. Chợt nhớ về người họ Hạ kia Hàn Tâm Kỳ có hơi mơ màng. Thật sự nàng thích con gái nhưng trước nay tiếp xúc với nhiều loại con gái, mỹ nữ công sở có, người mẫu có, tổng tài có, không ít người có ý tiếp cận nhưng nàng chưa bao dờ động tâm thậm chí khinh bỉ vì nhớ tới mối tình đầy lợi dụng kia của mình. Nhưng đối với Hạ Minh Lam ngay từ lần gặp gỡ dở khóc dở cười trên xe bus nàng có chút run động không hiểu lý do. Chả nhẽ là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết ư?. Lần đó Hàn Tâm Kỳ không để trong lòng nhưng nào ngờ người đó lại làm cùng công ty ngày ngày xuất hiện trước mặt cô.

Thoáng 10 phút trôi qua có tiếng gõ cửa. Không đợi bên trong trả lời người nọ trực tiếp mở cửa đi vào.

"Hàn tổng. Cà phê của cô. Xem này tôi vì cô đặc biệt học cách pha hết nữa ngày đấy nhé"

Buông xuống tập văn kiện Hàn Tâm Kỳ lấy tay xoa xoa ấn đường chậm rãi ngẫng đầu, phát hiện người trước mắt tươi cười nhìn nàng còn cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi. Đây là lần đầu tiên hai người không cãi nhau "ngay từ cái nhìn đầu tiên".

"Cô chắc cái này uống được" định ghẹo cho tiểu quỷ nhỏ nổi nóng nhưng Hàn Tâm Kỳ hơi ngạc nhiên. Hạ Minh Lam không hề nổi dận ngược lại còn khá kiên nhẫn.

"Không sao đâu Hàn tổng. Tôi học cách pha đàng hoàng rồi. Chuẩn quốc tế luôn" Hạ Minh Lam nói chuyện thoải mái với Hàn Tâm Kỳ. Thật ra hai người cũng không có gì gọi là thù oán hơn nữa còn làm việc lâu dài nên cứ thoải mái cải thiện quan hệ đi. Dù sao cũng ở gần nhau dài dài.

Người kia nhấp một ngụm cà phê. Không ngon như quảng cáo nhưng mà cũng tạm chấp nhận được, tiểu quỷ có tâm như vậy sao nỡ chê. Cà phê chưa nuốt khỏi miệng tình cờ hình ảnh bàn tay bị phỏng đỏ của Hạ Minh Lam đập vào mắt Hàn Tâm Kỳ, trong lòng có chút xót xa. Sao lại như thế? Sao lại có cảm giác đau lòng?

"Bị thương?" Hàn Tâm Kỳ nhìn chằm chằm vết bỏng mặt hơi biến sắc hỏi.

Ngạc nhiên nha. Hàn tổng à là tôi bị thương nha. Là tại pha cà phê cho cô đó. Sao lại trưng ra cái mặt khó coi vậy? "À không sao lúc nãy vô ý làm đổ nước nóng lên tay. Tí tôi thoa tý thuốc là hết ấy mà" Hạ Minh Lam hơi mất tự nhiên nhìn Hàn Tâm Kỳ.

"Cô ngồi xuống đó đi" Hàn Tâm Kỳ trực tiếp ra lệnh rồi kéo ngăn tủ lấy hộp sơ cứu sau đó đi về phía Hạ Minh Lam.

"Không cần phiền Hàn tổng. Để tự tôi làm" Hạ Minh Lam hơi bối rối. Tự dưng người kia lại gần có chút không tự nhiên.

Còn chưa kịp phản ứng thì chỗ salon Hạ Minh Lam ngồi lún xuống, người con gái xinh đẹp lạnh lùng kia ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang bị thương của nàng chậm rãi xem xét.

Hạ Minh Lam hồi hộp, lần đầu tiên hai người ngồi sát với nhau như vậy, ở khoảng cách này Hạ Minh Lam có thể nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo của Hàn Tâm Kỳ. Quả thật không có chỗ nào chê. Cô ta nên đi làm minh tinh mới đúng. Quả thật là yêu nghiệt mà. Hạ Minh Lam cảm giác được Hàn Tâm Kỳ chăm chú, một tay nâng bàn tay bị bỏng một tay nhẹ nhàng bôi thuốc, miệng còn thổi nhè nhẹ lên vết thương làm cho Hạ Minh Lam như bị mê sản. Hạ Minh Lam như muốn gào thét bởi vì sắp bị yêu nghiệt này hút cạn máu rồi. Tay Hàn Tâm Kỳ vừa mềm vừa ấm ngồi gần lại có hương trà xanh dễ chịu xộc vào mũi, ác liệt hơn là cái thổi thổi làm cho người Hạ Minh Lam ngứa ngứa, mặt Hạ Minh Lam đỏ bừng. Ôi sắp bị quyến rũ chết rồi hay sao nè.

Hết chịu đựng nổi nữa Hạ Minh Lam rút tay về. Ngồi xê ra cách Hàn Tâm Kỳ một khoảng. Bối rối "Được rồi! Cám ơn Hàn tổng"

Nhìn biểu hiện kia của nhóc Hàn Tâm Kỳ hơi mắt cười. Bình thường hung hăn lắm mà. Nay bài đặt ngại. Nhưng mà thái độ cả hai người xoay chuyển có chút nhanh chóng mặt thì phải. Hại con bé hoảng sợ rồi sao. Dù sao mình cũng đâu ghét con bé này. Lúc đầu do nó cứng đầu muốn cãi mà. Hàn Tâm Kỳ nở nụ cười hiếm hoi.

"Cô hôm nay sao muốn lấy lòng tôi"

Bị trúng tim đen rồi Hạ Minh Lam ấp úng. "Vì...vì muốn sếp chú ý hơn"

Hàn Tâm Kỳ mỉm mỉm cười nhìn Hạ Minh Lam cố tình hỏi "Tại sao phải lấy lòng tôi?"

Thật ra bỗng dưng Hạ Minh Lam muốn thế không có lý do gì cả, nghe Hàn Tâm Kỳ hỏi thì nhất thời ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Thôi đành kiếm cớ cho qua chuyện vậy.

"À Hàn tổng. Cô là xếp trực tiếp của tôi. Cô vui thì cuộc sống của tôi mới thoải mái, cô chiếu cố tôi tôi càng mau lên chức đương nhiên tôi phải lấy lòng cô rồi".

"Ồ!" cảm thán bằng một từ duy nhất. Hàn Tâm Kỳ cầm hộp sơ cứu cất vào ngăn tủ rồi trở lại bàn làm việc của mình khôi phục trạng thái lạnh lùng của tổng tài.

Hạ Minh Lam có chút ngây người. Là cô nhìn lầm hay vốn dĩ vẻ băng lãnh kia chưa bao dờ biến mất. Nụ cười cùng sự ân cần lúc nãy chỉ là tưởng tượng thôi sao??? Nàng khó hỉu nhưng chỉ biết lắc đầu rồi xin phép rời khỏi phòng.

********

Cả ngày hôm nay đầu óc Hạ Minh Lam cứ bị làm sao. Cứ nhớ tới mùi hương thơm nhẹ cùng cái nắm tay mềm mại của Hàn Tâm Kỳ suốt. Hạ Minh Lam cứ ngẩng ngơ cả buổi rốt cuộc cũng không hiểu mình bị làm sao nhưng nàng bắt đầu chú ý cánh cửa văn phòng kia, nơi có người mặt lạnh như băng sơn ngàn năm đó. Tâm trạng nàng cứ bồi hồi, mỗi khi cánh cửa mở ra tim nàng lại rộn ràng. Chết tiệt! Chỉ là nắm tay thôi mà... nàng quyết định xin về sớm. Nàng muốn nghỉ ngơi, có lẽ đêm qua mệt quá nên hôm nay nàng mới kì lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook