Trang Chủ
Ngôn Tình
Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhan Ảnh Tịch im lặng không nhìn Hoắc Lãnh Thần một cái rồi lắc đầu, nhanh hơn cô tưởng hắn ẩm cô lên nhanh chóng rảo bước đi.

Mọi không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân Hoắc Lãnh Thần vọng lại.

Vào đến phòng trang hoàng, hắn đặt cô xuống giường rồi vứt chiếc máy tính xách tay từ bàn uống nước ra khoảng trống giữa giường.

" Ở đây dùng " Hắn lạnh nhạt nói rồi rời đi.

Sự đáng sợ của căn biệt thự này cùng với chủ nhân của nó thật khiến Nhan Ảnh Tịch không khỏi lo sợ. Máy tính trước mặt cô chẳng thể không tìm sự trợ giúp để trốn thoát.

Không gian yên tĩnh hơn rất nhiều, Nhan Ảnh Tịch nhanh chóng vào webchat của mình nhắn tin cho một người đàn ông.

" Mộc Thiên, em cần anh giúp đỡ.. "

Giống như một con gió lướt qua, người đàn ông đó nhanh chóng nhắn lại.

" Tịch, em sao vậy? "

" Mộc Thiên, em đang ở Hoắc Gia. "

" Em đùa à, sao tự nhiên chui vào hang cọp thế? "

" Không giải thích được đâu, Hoắc Lãnh Thần đang nhầm lẫn em với chị Mộc An Nhi. Mau cứu em đi... Help!! "

" Em bảo mật nick lại, anh sẽ nói với Ba. Mối thù năm xưa có lẽ quay lại rồi, hắn nói em phải nghe. Không được phản kháng, nhất định phải nghe lời.. Đợi anh tới "

Sau tin nhắn đó toàn bộ thông tin từ hai bên bị xóa sạch, bảo mật rất kĩ. Nhưng khi này Nhan Ảnh Tịch nhận ra mình đã đi sai một bước thật rồi.. Hắn.. Đang theo dõi máy tính ở một máy chủ khác.. Cô chắc chắn..

Chẳng lâu sau đó cánh cửa mở ra, Hoắc Lãnh Thần bước vào người vẫn chỉ cuốn khăn ở phần hông, chưa thay đồ. Trông hắn rất bình thường bước vào, mặt trước sau lạnh như một mãi sau hắn khẽ châm điếu thuốc mới.

" Em đang làm gì vậy? " Hắn trầm giọng hỏi.

" Không có " Cô lắc đầu chối bỏ.

" Em có chắc chắn không? " Hắn cau mày lại nhìn cô sau đó phả khói thuốc ra.

Trong màn khói ấy khuôn mặt thấp thoáng một lời cảnh báo nhẹ nhưng khi nó rõ hơn thì hoàn toàn như rơi vào cái bẫy chết.

" Em nên biết em đang lùa họ vào hang cọp. Giỏi lắm "

Hoắc Lãnh Thần dập tắt điếu thuốc rồi nở một nụ cười nham hiểm khen thưởng. Cả người Nhan Ảnh Tịch dần run lên vì sự lạnh lẽo của căn phòng, hắn ta hoàn toàn mang bên mình những sát khí tàn độc.

" Tịch lần này coi như cám ơn em. Tôi phải đưa em đi đến một nơi bình yên để tránh chiến tranh. Viên ngọc quý, em rất có ích "

" Anh không được làm hại họ, không được.. Không thể.. Làm ơn"

Nhan Ảnh Tịch sợ hãi quỳ trên giường, hai tay cô khi này siết chặt lấy tấm mềm. Cả người run lên từng đợt, không được cô hại họ thật rồi ..

" Em chỉ được cầu xin vì lợi ích của Hoắc Lãnh Thần những người khác không xứng " Hắn lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở rồi rời đi thay đồ.

Chiều hôm đó, cả căn biệt thự nơi đâu cũng có người canh gác rất đông. Họ như lực lượng thực sự cần của một cuộc chiến tranh.

Hoắc Lãnh Thần cũng đã về, hắn đưa một thợ tẩy hình xăm đến sau đó dùng xích chói chặt cô.

" Á "

Người phụ nữ được hắn đưa đến rất gấp gáp tẩy hình xăm của Mộc Gia trên vai cô. Từng động tác thuần thục của cô ta là mỗi lần khứa vào ra thịt cô, đau đến tận xương tủy.

Chiều tối đó, phần vai của Nhan Ảnh Tịch trở nên nhức nhói, cũng vì thế mà cô lên cơn sốt cao. Cơn sốt cứ khiến cô miên man, lúc mơ lúc tỉnh. Đến cả khi bị Hoắc Lãnh Thần mang lên xe đưa đi cũng chẳng hề biết. Theo đúng kế hoạch của hắn khi lên xe cô mới được cho uống thuốc hạ sốt. Chiếc xe cứ thế chạy về phía tây biệt thự.

Chợp tối hôm đó, Mộc Gia đã có mặt với những quân cờ lớn nhỏ của mình.

Căn biệt thự Hoắc Gia nằm ở xa thành phố nên vụ lộn xộn này chỉ cần ngăn chặn đầu dây trụ sở an ninh sẽ chẳng có gì quá lớn.

Âm thanh sắc nhọn vang lên như kích thích thính giác bọn chúng, họ hung hăng xông vào nhau. Đội này đánh đội kia, nhưng họ đều quên rằng phải tự vệ bản thân duy trì sinh mệnh.

Mùi máu tanh khiến căn biệt thự trở nên kinh tởm. Hoắc Lãnh Thần xuất hiện cùng với những con át chủ của gia tộc mình, họ đuối sức mình phải duy trì.. Hắn vốn đã tính kế nhưng chiếc xe vốn đã được điều đi một cách an toàn bỗng nhưng xông vào giữa chiến trường ác liệt khiến hắn sững lại.

Nhan Ảnh Tịch bước xuống, chiếc váy trắng tinh khôi mà trước khi đưa cô đi anh đã thay giờ đã nhuốm một màu đỏ đục của máu khô.

" Tịch, em sao rồi? " Mộc Thiên chạy ra đỡ lấy cơ thể đang đuối dần của Nhan Ảnh Tịch, hình ảnh thật đau thương lọt vào tầm nhìn của Hoắc Lãnh Thần trong tích tắc. Khẩu súng trên tay hắn hướng về phía Mộc Thiên, hận thù, ghen tuông lu mờ vào nhau..

" Dừng lại đi, các người đang giết hại sinh mạng nhau đó " Nhan Ảnh Tịch chống tay đứng dậy, người đã chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn có gượng ép mình ngăn chặn mọi thứ.

" Đoàng " Tiếng súng vang lên khiến mọi người cả hai bên đều bàng hoàng, bởi cô là thứ không được động đến ở nơi này. Cô được bảo tồn như một món hàng quý giá, nâng niu và yêu thương.. Ánh mắt dồn hết một hướng về cô, đau thương tràn ngập một lồng ngực,..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK