Trang Chủ
Ngôn Tình
Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhan Ảnh Tịch bỗng nở nụ cười chê cười. " Thời đại này, dùng tiền che mắt thiên hạ. Trước ống kính ngẩng cao cưng chiều sau ống kính dày vò sỉ nhục. Đó là chiêu trò đầy học thức của một doanh nhân thành đạt. Một đứa con có hiếu, thay vì trả ơn sẽ giết, nhưng đã lờ qua thì nên im lặng không chấp vấn "

Hoắc Lãnh Thần khẽ nở nụ cười khen thưởng, một nữ nhân tài sắc hơn người thật khó lục lọi tìm kiếm.

" Quả là nữ đại mĩ nhân, rất sắc sảo " Hắn cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi ra vớt xuống đất ngay sau câu nói.

Khi đó Nhan Ảnh Tịch cũng chẳng chút chú ý đến thân hình hòan hảo của Hoắc Lãnh Thần. Đôi mắt cô lúc này đã lim dim, sau đó che tay ngáp một hơi dài.

" Lại đây " Hoắc Lãnh Thần khẽ lên tiếng mời gọi con mồi trước mắt.

Một lời nói hết sức trầm ấm khiến Nhan Ảnh Tịch có chút say lòng, nhưng cô cũng không quá ngu ngốc sa vào lòng một người đàn ông trong màn đêm tĩnh mịch như vậy. Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn cô nghĩ, mệt mỏi vô cùng, lúc này trong cô vẫn có chút men rượi từ buổi tối.

" Lại đây." Hắn nhắc lại một lần nữa, nhưng lại lạc qua một giọng khác vô cùng lạnh nghe như một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo.

Cả bầu trời bỗng lóe sáng, một tiếng sấm hãi hùng sượt qua tấm kính, qua cả lớp rèm khiến Nhan Ảnh Tịch giật mình cô suýt mất thăng bằng lăn xuống sàn đá nhưng nhanh chóng được vòng tay của Hoắc Lãnh Thần ôm vào. Cảm giác đó rất khó chịu nhưng cũng có chút biết ơn, cũng không còn gửi thấy mùi nguy hiểm nữa cô cũng ái ngại mượn lồng ngực hắn.

[.. ]

Một buổi sáng khác mọi hôm, Nhan Ảnh Tịch ngủ rất ngon, lòng cô cũng chẳng còn sợ hãi trước nam nhân bên cạnh. Thứ cô rất sợ bây giờ là lưu luyến hắn, ngày đầu bị hắn làm nhục cô rất sợ nhưng thứ duy nhất là cô lại rất nhớ bóng dáng hắn ngày đó.

Hoắc Lãnh Thần khẽ cựa người, dang tay ôm chặt lấy Nhan Ảnh Tịch vào lòng hắn dường như còn rất say giấc. Đợi rất lâu, để người đàn ông đó ngủ sâu giấc lại, cô mới rời khỏi vòng tay đó.

[... ]

Trước tập đoàn Mạc Thị, Nhan Ảnh Tịch xuất hiện trong chiếc cánh đỏ mỏng rất tôn dáng. Đã lâu không quay lại nơi đây, chắc vị trí của cô cũng dần bị thay thế. Những bước chân cũng chẳng còn được chào đón nồng nhiệt như những năm tháng trước, cô hoàn toàn bị lu mờ.

Vài tiếng vỗ tay vang lên, nhanh chóng nhận được sự chú ý của Nhan Ảnh Tịch.

Một nữ nhân với chiếc váy đen bó sát đang đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, điều này khiến Nhan Ảnh Tịch có chút bất ngờ. Cô gái đó nếu không nhầm trước đây là trợ lí của cô - Lam Miễn, thật không ngờ hai tháng gặp lại trông rất giống một nữ nhân ngành giải trí.

" Tôi tưởng chị nghỉ việc rồi chứ? " Lam Miễn tỏ thái độ rất khó chịu, khoanh tay trước ngực nhìn Nhan Ảnh Tịch.

" Tôi đến thử vai Uyển Nhiên. Không làm cản đường cô chứ? " Nhan Ảnh Tịch rất bình tĩnh, cư xử rất tốt khiến nhiều nhân viên qua lại vô cùng phấn khích. Mọi người ở đây vốn rất quý cô nhưng vì công ăn việc làm nên đều phải mặt lạnh làm lơ bước qua.

" Một hạt bụi đầu thể khiến tôi bận tâm chứ . Lần này cô không được ứng cử đâu."

Lam Miễn khẳng định một câu rồi nhanh chóng rời đi, Nhan Ảnh Tịch vốn cũng không mất công vào việc này nhanh chóng đi lên tầng 5 để ứng cử vai diễn nữ chính của bộ " Ái Muội "

--

Cũng như bao người, vì sự biến mất khá lâu khiến Nhan Ảnh Tịch không còn được để cử như mọi lần. Lần này, cô phải xếp hàng đợi đến số mới được lên diễn.

Đợi hơn 2 tiếng cuối cùng cũng đến lượt cô, thần thái, bước đi cũng khác những thí sinh khác. Đúng là người trong nghề vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn, sự xuất hiện của cô thu hút rất nhiều chú ý của giám khảo có cả người quen, người không.

" Nhan Ảnh Tịch, cô có thể diễn cảnh 12 " Mạc Lâm chủ của Mạc Thị rất ưng ý cô nàng, anh chọn phần khó nhất trong 20 cảnh dao cho cô.

Nhan Ảnh Tịch vốn không nói nhiều vô cùng tập chung, nàng cúi chào 4 vị giám khảo sau đó bắt đầu suy tư về bối cảnh của đoạn 12. Rất nhanh sau đó cô nở một nụ cười thùy mị, bắt đầu một điệu múa xưa, rất uyển chuyển đúng nhịp nhạc. Những động tác rất thu hút người nhìn, những đường nét cơ thể cô rất mờ ảo xuất hiện.

" Ta lại thất bại rồi " Nhan Ảnh Tịch ngã xuống, đôi mắt đỏ khoe bắt đầu có những giọt nước mắt rơi xuống, nàng ôm bàn chân vừa bị khuỵu ngã vẻ mặt rất buồn. " Chàng rất định không được cưới công chúa. Ta sẽ múa được điệu nhảy này rất định " Lau nước mắt, nàng từ từ đứng dậy nhưng chưa được bao nhiêu thì đã ngã xuống, vết thương rất đau, vô cùng đau, không phải là một lần ngã, mà nhiều lần.

" Cắt " Đạo diễn hô một tiếng khiến cả hội trường sực tỉnh lại, những tiếng vỗ tay ít nhiều cũng dần dần vang lên.

Ra khỏi nơi ứng cử diễn viên, Nhan Ảnh Tịch đặt mình xuống hàng ghế chờ gần đó. Cú ngã ban nãy ngoài sức tưởng tượng của cô, chiếc dài cao gót này khiến cô bị chật khớp mất rồi, thật xui xẻo.

" Đau chết được " Cô nhỏ tiếng vừa than vãn, vừa xoa cổ chân.

Bỗng trước mặt cô, một chiếc túi ni lông từ đâu thả xuống.

" Dùng đi " Hoắc Lãnh Thần lạnh giọng vứt túi thuốc sang một bên, rồi ngồi bên cạnh cô không thèm đoái hoài gì thêm.

Cùng lúc đó Mạc Lâm đi qua, thấy Nhan Ảnh Tịch đang bôi thuốc liền ngồi xuống giúp đỡ một chút.

" Cô không sao chứ? Trông có vẻ nặng đó, cần tôi đưa đi bệnh viện không? " Mạc Lâm cúi xuống nhìn vết thương tím bầm, khi anh vừa chạm vào vẻ mặt của Nhan Ảnh Tịch cũng nhăn nhó lại.

" Cô ấy không sao, vết thương nhỏ thôi." Hoắc Lãnh Thần ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy bên tiếng, sau đó luồn tay qua eo và hông bế cô lên.

Nên nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK