Trang Chủ
Ngôn Tình
Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn biệt thự của nàng, người làm của nàng phản bội nàng. Nàng bị bọn họ hạ thuốc mê, căn biệt thự cũng vô thức bị chiếc điều khiển xa tự đồng đóng lại..

--

Tiếng nói chuyện lớn của hai người đàn ông trong căn phòng ngủ rộng lớn, không chút khiêm nhường cho nữ nhân đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái, thoảng mùi hương thơm nhẹ.

Hai đôi mi cong dài khẽ dao động nhẹ, đôi mắt mệt mỏi mở ra. Cả người Nhan Ảnh Tịch đau nhức, dường như thuốc mê vẫn chưa hết để lại cho cô cái chứng đau đầu ngay sau khi tỉnh giấc.

Cô khẽ ngồi dậy, từ từ dựa lưng vào thành giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trang hoàng, lộng lẫy. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở ghế sofa, ngắm nhìn người nam nhân uy quyền kia vài giây rồi thu ánh mắt về.

Cách đó chẳng đến một phút, cánh cửa phòng mở ra một bác sĩ cao tuổi trong chiếc áo blouse trắng dễ nhận biết. Cùng lúc đó nam nhân nói chuyện với Hoắc Lãnh Thần cũng cúi chào hắn, bước ra.

" Hoắc Tổng, có kết quả rồi.."

Giọng nói chậm rãi, khàn khàn của ông bác sĩ với Hoắc Lãnh Thần khiến Nhan Ảnh Tịch nhanh chóng chú ý, cô nhìn về phía ghế sofa lần nữa.

Người bác sĩ đã trạc tuổi 50 từ từ đọc kết quả siêu âm, bệnh nhân chẳng ai khác là Nhan Ảnh Tịch.

Điều này khiến cô không kém tò mò, chăm chú nghe hết nội dung mà bác sĩ đọc nhưng ánh nhìn lại luôn hướng về phía nam nhân thả mình, vắt chéo chân trên ghế.

Không phải là một ánh mắt lạnh lùng như trước, cũng không phải là ánh mắt trìu mến yêu thương mà lần này Nhan Ảnh Tịch nhìn Hoắc Lãnh Thuần với ánh mắt đầy tức giận. Hai mắt nàng sâu thẳm chỉ có lạnh nhạt pha với sự phẫn nộ, ông bác sĩ càng đọc ánh mắt nàng càng gần chuyển qua hận thù.

Nàng bị chuốc thuốc mê, bắt đến đây chỉ vì cái lí do Hoắc Lãnh Thuần muốn kiểm tra nàng có từng mang con hắn không. Lố bịch, hắn có thể lên tiếng hỏi mà..

Hoắc Lãnh Thần cũng chẳng khác, hắn tai nghe nội dung, hai mắt lại chăm chú nhìn nữ nhân đang tức giận nhìn hắn nằm trên giường.

" Được rồi, ra ngoài đi " Hoắc Lãnh Thần nhàm chán,lạnh lùng xua tay đuổi người bác sĩ rồi đứng dậy bước về phía giường.

Hắn đặt mình xuống phần trống của giường, ngay sát cạnh chỗ Nhan Ảnh Tịch ngồi.

" Hoắc tổng, giờ tôi có thể về? " Nhan Ảnh Tịch lạnh nhạt với nam nhân ngồi đối diện mình.

" Không thể "

" Không phải anh cũng kiểm tra rồi sao, tôi không hề mang trong mình dòng máu của anh "

" Đã gây ra phải chịu trách nghiệm, việc của em là sống ở đây mang danh nghĩa vợ tôi "

Hoắc Lãnh Thần lạnh giọng lên tiếng, hắn khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cô.

Hành động vốn được coi là quan tâm nhưng Nhan Ảnh Tịch nhanh chóng hất tay hắn ra.

" Tôi không cần anh chịu trách nghiệm "Cô lạnh nhạt lên tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi giường, những bước chân bỗng trở nên vội vã như chơi đuổi bắt.

Tháo chạy khỏi căn phòng, Nhan Ảnh Tịch vội vã chạy trên hành lang dài..

" Chào phu nhân.."

" Chào phu nhân.."

" Chào phu nhân.."

Những người làm thấy cô, ai nấy thấy cô cũng cúi người, cất lời chào cung kính..

Nhan Ảnh Tịch dừng lại, cô đang đứng giữa cầu thang nhìn xuống phía dưới lầu cảm nhận được chút thân thương. Mọi đồ dùng ở căn biệt thự của cô đều được Hoắc Lãnh Thần dịch chuyển đến đây, gần như cả mọi thứ trong căn phòng ngủ của cô, cùng với vài bức tranh và cọ vẽ.

Những người làm nam cao to, cường tráng bắt đầu khênh những đồ vật nặng lên phía trên nhưng thấy sự xuất hiện của Nhan Ảnh Tịch liền dừng lại. Vẻ đẹp của cô nàng khiến những thanh niên phải mất vài giây chấn chỉnh lại chính bản thân mình ngay sau khi nhận ra sự xuất hiện của Hoắc Lãnh Thần.

Mọi thứ xung quanh như bị bao vây, Nhan Ảnh Tịch quay người lại khi chính mình không tìm thấy lối thoát. Nàng im lặng bước lên khỏi cầu thang, nhận ra Hoắc Lãnh Thần đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình nàng khẽ dừng lại.

Nhanh chóng, hắn bước qua chỗ nàng tay luồn qua vòng eo thon gọn của nàng rồi đưa nàng về phòng.

Nhan Ảnh Tịch trở nên vô cảm hai đôi mắt không muốn nhìn về phía trước, mệt mỏi cứ như trào dâng nàng khẽ dựa vào người Hoắc Lãnh Thuần nhấc những bước chân yếu ớt..

Qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, Hoắc Lãnh Thần cảm nhận được hơi thở của nữ nhân ở lồng ngực mình. Cảm giác thật dễ khiến hắn rung động, một nữ nhân tuyệt hảo.

Hai người cùng nhau bước vào căn phòng ngủ ban nãy..

" Đừng làm bễ một món nào của tôi." Nhan Ảnh Tịch lạnh giọng lên tiếng nhắc nhở về phía chuyển đồ, mọi thứ trong đó đều rất quan trọng với cô. Dù là những bộ đồ cũ nhưng nó cũng từng được cô diện đến những sự kiện lớn nhỏ, dù là bức tranh có vẻ không làm rung động lòng người mà ngược lại khiến lòng người sợ hãi, kinh tởm thì với cô đó là một kiệt tác cho nỗi sầu khi lẻ loi.

Người đàn ông rời đi đến bàn uống nước không đáp một lời, hắn khẽ cúi xuống lấy một điếu thuốc rồi châm lửa.

" Mọi thứ của em sẽ an toàn. " Hắn khẽ cất chất giọng đặc trưng, vẫn luôn lạnh lẽo.

Chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn chuyển động..

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, một người con gái - Lý Hoa ăn mặc giản dị mang nét đẹp thanh lịch, dịu dàng dễ thu hút nam nhân bước vào.

Sự có mặt của Nhan Ảnh Tịch dường như bị coi là không khí, Lý Hoa chỉ liếc qua nàng một cái rồi đi thẳng đến chỗ Hoắc Lãnh Thần.

" Thần Thần, tớ mới đi du lịch về nhớ cậu quá.." Cô ta hiên ngang ôm chầm lấy hắn, một hình ảnh khiến cho Nhan Ảnh Tịch phải thấy sự xuất hiện của mình quá mờ nhạt.

" Được rồi, buông ra nào." Hoắc Lãnh Thần cười dịu dàng đến lạ, xoa đầu người con gái nhỏ đang ôm chầm lấy mình.

Không gian tràn ngập thứ tình cảm khó phân biệt, Nhan Ảnh Tịch lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của hắn bằng gương mặt lạnh băng, nhưng lòng như đang tan chạy. Cô im lặng nhìn hắn, từ cử chỉ đến ánh mắt đều vô cùng âu yếm nữ nhân trong lòng.

" Người ta nhớ cậu mà, mùi hương cậu vẫn vậy. Thơm quá." Lý Hoa cất giọng nói đầy mật ngọt, sự ngây thơ, hồn nhiên của cô nàng này vẫn rất tự nhiên.

Nhan Ảnh Tịch không dám nhìn nữa, sự thật những vai diễn của cô từ trước tới giờ dù đạt đến đâu cũng không bao giờ bằng sự hồn nhiên của Lý Hoa. Trong lòng nhói lên tia ghen tị, sự tức tối đến lạ, Nhan Ảnh Tịch vội rời đi.

Cánh cửa đóng lại, cô dựa lưng vào cửa thở dài, một chút gì đó cô thua kém những người xung quanh là tình cảm.

Những nam nhân tuấn tú khỏe mạnh kia cũng từ một căn phòng bước ra, họ đều cúi chào Nhan Ảnh Tịch rồi đứng gọn cho cô bước vào căn phòng đó.

Một căn phòng tráng lệ, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Nhan Ảnh Tịch đưa mắt nhìn quang căn phòng, rồi dừng lại trước những bức tranh mà mình vẽ sau đó chậm rãi bước đến.

Lại đặt mình xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ở đó, lại dùng đến cọ vẽ cô lại bắt đầu tô điểm cho một bức tranh đầy tính bạo lực. Những nét vẽ như một nỗi đau về sự cô đơn trong lòng của cô, những hình ảnh tâm hồn và thể xác tự hành hạ nhau khiến cô tự giải tỏa chính mình,

Cánh cửa chỉ khép, Hoắc Lãnh Thần nhẹ nhàng mở nó chậm chạp tránh gây tiếng động.

Hắn đứng sát bên Nhan Ảnh Tịch không chút động tĩnh ngắm nhìn bức tranh quái dị, nhưng cũng phải không thể không phủ nhận nó rất đẹp. Lời đánh giá chợt thoáng qua chưa được 2 phút, bức tranh chưa hoàn bị vo nát, vứt xuống đất.

" Đừng nhìn nó nữa." Nhan Ảnh Tịch tức giận lạnh giọng lên tiếng, rồi lặng lặng bước đi.

Chưa kịp nhấc đến bước thứ 3 xuống nền đá, tay cô bỗng bị một lực kéo mạnh khiến nhanh chóng cô đã nằm úp mặt trong lồng ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK